Chương 14
Buổi chiều, Lâm Nhiên được Cố Đông Kha mang ra khỏi biệt thự trên núi. Mặc dù bên ngoài trời không có tuyết rơi, thậm chí còn có cả ánh nắng nhưng trời vẫn còn rất lạnh, Cố Đông Kha mặc cho cậu lớp lớp áo khoác lông ấm áp nên cũng không cảm thấy quá lạnh. Căn bản cũng có thể nói là do người kia ôm cậu rất kín vừa ra khỏi nhà kính hoa hồng quản gia đã đứng trước xe lễ phép mở cửa cho hai người.
Trên đường ra khỏi núi, Lâm Nhiên ngồi trong xe có chút hiếu kỳ vui vẻ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn lớp băng sương mỏng manh đọng lên từng tầng lá cây hai bên đường xe chạy qua được một lớp nắng tà buổi chiều chiếu lên lấp lánh đẹp vô cùng.
Cố Đông Kha từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi an tĩnh cầm lấy bàn tay hơi gầy nhưng ấm áp của cậu. Một phần cũng vì vui vẻ nên Lâm Nhiên dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn, từ khi tỉnh dậy chỉ có duy nhất một lần cậu được hắn đưa ra ngoài trở về nhà mà thôi.
Chiếc xe sang trọng đều đều lăn bánh tiến dần vào trung tâm của thành phố sầm uất ồn ào, khung cảnh tĩnh lặng trên núi cũng bị thay thế bởi những đoàn người tấp nập ở đô thị phồn hoa đẹp đẽ.
"Sao thế? Em không vui sao?"
Cố Đông Kha chợt nhận ra bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình trở nên run rẩy, mi mày thanh tú của người thanh niên cũng khẽ cau lại dường như không còn hào hứng như ban đầu nữa thì nhẹ nhàng cúi đầu hỏi cậu.
Lâm Nhiên đang chau mày nhìn ra bên ngoài ô cửa kính nghe thấy câu hỏi của hắn thì cũng hơi giật mình quay đầu lại.
"Tại sao cảnh vật ở những nơi này lại trở nên xa lạ đối với em như thế?"
Cố Đông Kha nhìn thấy trong đôi mắt hạnh trong trẻo kia ánh lên sự hụt hẫng không hề che dấu.
"Không sao." Hắn vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc hơi phồng lên ở trên đỉnh đầu của cậu rồi dịu dàng nói : "Nếu em muốn tôi sẽ thường xuyên đưa em đi dạo, có lẽ rất nhanh em sẽ lấy lại cảm giác thân quen mà thôi."
Lâm Nhiên do dự một lát dường như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng rồi cậu lại mím môi rồi rũ mi gật nhẹ đầu đồng ý.
Trong tiềm thức của cậu vẫn không thể thoát ra khỏi những câu hỏi mờ mịt, rõ ràng là thành phố cậu từng sinh sống vậy mà chỉ bằng một lần trải qua tai nạn, trong ký ức dường như chẳng có thể lưu lại bất kỳ một dấu ấn nào. Giống như ký ức của cậu trong bảy năm nay đã bị niêm phong lại, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở tuổi mười chín mà thôi. Hoặc cũng có thể trong những năm qua cậu chẳng hề bước chân khỏi nơi quá đỗi thân quen kia, ngay cả hơi thở của Cố Đông Kha cậu lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa thì tại sao cậu vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết trong biệt thự lớn kia như thế, cho dù là không nhớ đi chăng nữa nhưng chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại dường như cậu vẫn có thể mường tượng ra từng ngóc ngách ở nơi đó vậy.
Bất an trong lòng Lâm Nhiên cũng không tồn tại được quá lâu, xe của hai người dừng lại trong gara của một trung tâm thương mại vô cùng sầm uất. Cậu vừa nhìn qua đã nhận ra đây cũng thuộc một trong những chi nhánh thuộc quyền sở hữu của Cố gia. Vài hôm trước cậu có thấy qua tin tức được giới thiệu ở trên ti vi, quản gia cũng đã giải thích sơ qua, cậu nghe liền vô thức ghi nhớ.
Cố Đông Kha ôm Lâm Nhiên cùng xuống xe với mình rồi vươn tay quấn lại khăn len trên cổ của cậu sau đó nhỏ giọng dịu dàng nói: "Dù trong đây có hệ thống máy sưởi nhưng đến khi quay lại xe nhiệt độ vẫn sẽ giảm một chút."
Lâm Nhiên dương hai mắt của mình lên chăm chú nghe Cố Đông Kha dặn dò, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vô thức rơi ở trên bàn tay của hắn đang chạm nhẹ lên bụng bầu bốn tháng của mình.
Ngoại trừ mấy lần bác sĩ tới khám định kỳ của thai nhi cậu mới có can đảm dồn sự chú ý của mình lên nó. Bụng bầu bốn tháng tuy đã nhô lên thấy rõ nhưng thường ngày Lâm Nhiên vẫn luôn cố tình tận lực bỏ qua nó, cho dù có thật sự chấp nhận sự tồn tại của nó thì cậu cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác kỳ quái vô cùng. Nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng là một người đàn ông, chuyện này trong mắt người khác vẫn là một chuyện hết sức kỳ quái chứ đừng nói là cậu. Mặc dù vì trời lạnh nên Lâm Nhiên mặc áo ấm rất dày cũng chẳng ai nhìn ra sự khác thường ở trên bụng mình đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái.
"Nếu một lát nữa em thấy nóng có thể cởi bớt áo lông ra."
Nghe thấy lời này của Cố Đông Kha, Lâm Nhiên đột nhiên ngây người ra rồi lập tức lắc đầu.
"Thật ra em cũng không hề thấy nóng, có thể không cần cởi áo lông ra không?"
Cố Đông Kha nghe thấy Lâm Nhiên gấp gáp nói như vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều chỉ dịu dàng ôm lấy hai má của cậu rồi cong môi cười, thật giống như miếng bánh sữa.
"Nếu bé con thấy quá nóng sẽ kháng nghị với cha của nó mà thôi."
Lâm Nhiên nghe thấy hắn vui vẻ nói như vậy thì cũng không nói thêm nữa.
Thật ra hôm nay Cố Đông Kha cố tình dành ra một buổi chiều để đưa Lâm Nhiên đi dạo nhưng không ngờ mới mang người đến trung tâm thương mại lớn này thì đột nhiên điện thoại trong túi áo lại vang lên, hắn vốn dĩ cũng không muốn nhấc máy, lập tức cau mày ngắt điện thoại nhưng người ở đầu dây bên kia lại cắn chặt không chịu buông liên tiếp gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa thì hắn mới lạnh mặt nhận điện thoại.
Lúc này Lâm Nhiên đang ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng nhỏ của một cửa hàng ăn khoai lang nướng. Cậu nhìn đĩa khoai lang bóc sạch vỏ được cắt gọn gàng còn đang tản ra hơi nóng thơm, bên cạnh còn có một đĩa đựng đầy vỏ khoai mà Cố Đông Kha vừa bỏ lại. Bóng lưng của hắn ở cách đó không xa đang nghe điện thoại của ai đó, thời điểm hắn quay lại có vẻ gương mặt không hề vui vẻ một chút nào nhưng nhìn thấy cậu đang nhìn về phía này thì gương mặt điển trai đang cau lại khẽ giãn ra một chút.
"Anh có chuyện gì sao?"
Cố Đông Kha ngồi xuống ghế bên cạnh nghe thấy cậu hỏi thì khẽ gật đầu.
"Có một vài chuyện." Hắn nhìn thấy gương mặt của Lâm Nhiên từ bao giờ đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng thì hơi cau mày lại lấy trong túi áo ra một chiếc khăn ra lau mồ hôi cho cậu.
"Em nóng sao?"
Lâm Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại để hắn lau mồ hôi cho mình một bên gật gật đầu.
"Có lẽ do ăn khoai nên hơi nóng một chút, có thể cởi bớt áo ngoài là được rồi."
Sau đó lại dơ hai tay có dính một ít vụn khoai lang ra cho Cố Đông Kha lau cho mình.
Cố Đông Kha cởi bớt một lớp áo dày trên người cậu xuống rồi gấp lại đặt chiếc khăn len ấm áp lên đó rồi mới chậm rãi nói:
"Lâm Nhiên, em ở lại đây một lát có được không? Xong chuyện tôi sẽ trở về ngay."
Lâm Nhiên nghe hắn nói thế thì không vui cho lắm nhưng vẫn rũ mi khẽ gật gật đầu.
"Nếu em chờ lâu quá có thể nói với bảo an, tôi sẽ trở về ngay."
Hắn lột vỏ thêm một củ khoai nữa, cắt ra rồi mới đưa đến trước mặt của Lâm Nhiên.
"Có lâu không thế?" Lâm Nhiên khẽ cau mày lại nhìn một vài vệ sĩ ở đằng sau của mình xụ mặt hỏi.
"Sẽ không lâu đâu."
Cố Đông Kha hôn lên trán cậu rồi mới khoác áo bước đi, bên ngoài cửa kính Lâm Nhiên nhìn thấy còn có một vài người đang chờ hắn.
Ánh mắt của cậu vô tình chạm phải một người thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu trong đám người đó. Người thanh niên kia đứng cách cậu một lớp kính một chiều nên không hề phát hiện ra, không hiểu vì lý do gì Lâm Nhiên chẳng thể nào rời mắt khỏi người đó được. Người thanh niên vừa xa lạ lại mang theo cái cảm giác vô cùng thân quen nhưng cậu chẳng thể nào nhớ nổi tên người đó là gì.
Đợi đến khi Cố Đông Kha xuất hiện người thanh niên kia nhanh chóng bước đến nói cái gì đó với hắn rồi rất nhanh họ đã cùng rời đi.
Tự nhiên khoai lang thơm ngọt mềm mại ở trong miệng cậu cũng không còn thấy ngon nữa.
Lâm Nhiên chán nản cầm dĩa khảy nhẹ vài miếng khoai lang được Cố Đông Kha vừa đưa tới trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác giận dỗi vô cùng, rõ ràng đã nói là đưa cậu đi chơi vậy mà bây giờ nói đi là đi luôn rồi.
Dường như thấy được tâm trạng không vui của vị khách lạ đến cùng ông chủ của mình, người phục vụ xinh xắn ở trong quầy hàng lễ phép bước ra lịch sự cười với cậu: "Tiên sinh, ở trung tâm thương mại của chúng tôi còn có rất nhiều món ăn ngon khác, ngài có muốn xem thử không ạ?"
Người nhân viên có gương mặt rất dễ nhìn, tuổi cũng còn rất trẻ nhưng lại rất biết lấy lòng của người khác.
Lâm Nhiên cảm thấy nếu mình buồn chán ngồi ở đây cả ngày chờ Cố Đông Kha thì thật là đáng tiếc liền nói muốn cô đưa mình đi tham quan hết một lượt tầng lầu mà cậu đang đứng.
Bởi vì có người đi cùng lại nói chuyện rất hợp ý của mình nên Lâm Nhiên hài lòng tới mức quên mất chuyện Cố Đông Kha bỏ mình lại nơi này chạy đi tìm công việc luôn, đến tận khi người bảo an sau lưng lễ phép thông báo đã đến giờ trở về cậu mới nhớ ra.
Lâm Nhiên ngồi trong xe buồn chán chơi đùa chiếc điện thoại cảm ứng mà mấy hôm trước Cố Đông Kha đưa cho mình. Trên ốp điện thoại còn treo một hình icon nhân vật hoạt hình rất dễ thương nữa.
Cậu ngồi ở trong xe được một thời gian thì đột nhiên bị thu hút bởi một đoàn siêu xe sang trọng đi vào trong nhà để xe ở dưới trung tâm thương mại. Một vài người bảo an từ chiếc xe ở đằng sau lễ phép chạy ra ngoài, sau đó cửa của chiếc xe đi đầu được mở ra, Lâm Nhiên cau mày lại nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ.
Bề ngoài nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra được là một công tử con nhà giàu được nuôi từ trong bọc vàng ra. Người thanh niên kia có thái độ vô cùng kiêu ngạo, cho dù đám bảo an chẳng làm gì sai mà cũng bị cậu ta lôi ra mắng chửi xối xả.
Cố Tần giận dữ dậm mạnh đế giày bóng loáng đắt tiền của mình xuống dưới nền gạch trong lòng không ngừng chửi rủa. Đang yên đang lành tự nhiên lại bị cha mẹ ép đến thành phố này sinh sống, không phải là cậu ta ngang ngược không chịu hiểu hoàn cảnh của mình mà là thật sự đã quá sợ hãi người cậu kia của mình rồi. Có cho tiền cậu ta cũng không dám xuất hiện dưới tầm mắt của hắn thêm bất kỳ lần nào nữa chứ đừng nói là bị ép phải vào trong quân đội sinh hoạt dưới quyền lực của hắn!
Mẹ khiếp! Đúng là tức chết ông đây rồi!
Cậu ta điên cuồng chửi lớn ở trong thâm tâm.
Thằng con hoang họ Bách kia không biết đã dùng được thủ đoạn gì mà lại có thể được cậu của cậu ta coi trọng đến như thế chứ!
T/g; Còn ai đang ở đây không ;'<
Thật ra tui sắp thi rồi nhưng vẫn phải mon men ngoi lên ra chương để kỷ niệm tròn một năm tui viết bộ này đó mọi ngừi
hiuuu... tính ra thời gian trôi nhanh thật tui cũng kỷ niệm luôn tròn một năm bắt đầu viết truyện đó hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro