Chương 13
Lâm Nhiên giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mê man, chăn mỏng theo đà ngồi dậy dần trượt khỏi bụng để lộ một cánh tay của Cố Đông Kha đang ôm ngang bụng cậu.
Gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn kề sát đến bên cậu, môi mỏng, sống mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt hoa đào khép hờ bên chăn gối mềm mại.
Lâm Nhiên vô thức ghé đến bên cạnh gương mặt kia, cậu muốn nhìn cho rõ người đang nằm bên cạnh cận kề chăn gối với mình trong ngần ấy năm thật sự là như thế nào.
Nhưng vừa mới cúi xuống nhìn vào gương mặt của Cố Đông Kha tự nhiên trong lòng Lâm Nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu, phản xạ lạ lùng khiến cho cậu lùi lại ngay lập tức. Cũng tại vì phản xạ quá nhanh cậu không kịp làm chủ bản thân của mình mà ngã nhào xuống, vừa vặn một vòng tay của ai đó không nằm trong dự đoán rất nhanh đã bắt được cậu.
"Em làm sao vậy?" Cố Đông Kha từ trên cao nheo mắt lại nhìn xuống gương mặt ngẩn ngơ của người trong vòng tay của mình, đồng thời cũng véo nhẹ sống mũi cậu.
''Không... không có gì đâu...''
Lâm Nhiên thất thần mất một lúc nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tâm trí của mình, ngón tay hồng hồng vòng qua bàn tay của Cố Đông Kha rồi vô thức nắm chặt lấy nó.
"Chỉ là...''
Cậu bám lên bả vai của Cố Đông Kha ý đồ muốn kéo đối phương lại gần mình một chút.
"Chỉ là sao?"
Cố Đông Kha cũng không phản kháng lại đà kéo của cậu, tùy ý để cả cơ thể của mình rơi vào thân thể mềm mại bên dưới.
"Chỉ là thấy anh thật là đẹp.''
Lâm Nhiên kín đáo nở nụ cười, đôi môi nhỏ nhắn khẽ lướt qua gò má của Cố Đông Kha một nụ hôn phớt, rất nhanh đã bay đi nhưng Cố Đông Kha đâu có để chuyện đó vụt qua dễ dàng tới như vậy.
"Không có giống như thế...''
Cố Đông Kha ôm lấy gáy nhỏ của cậu yêu thương hôn môi.
"Có thể... ngừng một chút không... hôn nhiều em không thể thở kịp...''
Lâm Nhiên bị hôn tới nỗi cả hai gò má đều đỏ ửng lên, cậu vội vàng dơ tay trên lồng ngực của Cố Đông Kha để không cho hắn tiến thêm nữa.
Lo lắng đột ngột xuất hiện trong lòng cậu rất nhanh đã trôi xa theo ánh mắt cuồng nhiệt của người đàn ông kia.
....
"Đông Kha... Đông Kha...''
Giọng nói hiếu kỳ từ trong phòng nhỏ truyền ra lọt vào tai của người đàn ông đang ngồi uống trà bên bàn sách.
Hắn vừa nghe thấy giọng nói ấy lập tức đã khép sách tài liệu lại rồi chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, hoàng hôn chiếu vào nhuộm ra một màu vàng nhạt trầm ấm.
Thanh niên mảnh khảnh đứng trước gương không ngừng xoa bụng của chính mình.
"Đông Kha...''
Ánh mắt của Lâm Nhiên không tự chủ được rơi trên bóng dáng cao lớn của người đang đứng bên cửa.
"Đông Kha! Anh mau tới đây đi...''
Cậu thấy người kia cứ đứng im một chỗ không chịu bước về phía này thì quay lại nhìn hắn.
"Có chuyện gì thế Lâm Nhiên?"
Cố Đông Kha chậm rãi bước về phía người thanh niên kia, hắn vòng tay ôm trọn cậu vào trong lòng của mình. Sống mũi cao kề bên cạnh mái tóc đen mềm của người ấy.
''Em phát hiện ra một chuyện...''
Lâm Nhiên vòng tay ôm lấy eo của hắn khẽ nghiêng đầu nói.
"Chuyện gì thế?"
Cố Đông Kha hôn nhẹ lên đôi môi của cậu trầm giọng hỏi.
"Hình như em mập lên rồi... nhưng mà kỳ lạ thật đó, duy nhất chỉ có nơi này là mập lên...''
Cậu chỉ vào bụng của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
''Không kỳ lạ...''
Gương mặt Cố Đông Kha không hề thay đổi, hắn ôm cậu lên rồi ngồi xuống bên ghế mây lớn ngoài ban công.
"Tại sao lại không kỳ lạ chứ?"
Hai mắt cậu cong cong cười giống như hai vầng trăng khuyết.
"Anh nói xem có phải em chỉ ăn với nằm suốt ngày nên bây giờ mới có mỡ bụng rồi không?"
"Không phải em mập lên...''
Cố Đông Kha vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Nhiên sau đó nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay của cậu.
''Là bé con của chúng ta...''
Giọng của Cố Đông Kha thật sự rất trầm nhưng vẫn đủ để Lâm Nhiên nghe rõ.
"Bé con?"
Người kia ngẩn người một lát rồi vô thức thốt ra một câu.
"Bé con nào chứ?"
Cậu ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười thành tiếng.
"Anh lại muốn trêu em có đúng không? Bé con nào vậy?"
"Không... Lâm Nhiên tôi không có đùa em, đó là bé con của chúng ta... bé con của tôi với em.''
Đôi mắt hoa đào của Cố Đông Kha xoáy sâu vào trong tâm trí của Lâm Nhiên, môi mỏng khẽ chạm da thịt trong lòng bàn tay của người kia làm cho hắn phải nôn nóng.
Lâm Nhiên giật mình rụt tay ra khỏi đôi môi kia ngay lập tức.
Gương mặt thanh tú của cậu khẽ cau lại hoảng hốt.
"Đừng sợ, thật sự là bé con... là bé con của chúng ta.''
Cố Đông Kha ôm lấy gương mặt của cậu khẽ thầm thì.
"Thật... thật sự sao?"
Lâm Nhiên vẫn chưa thể tin được, cậu lắp bắp hỏi lại Cố Đông Kha, mặc kệ người đàn ông kia có dịu dàng dùng tay sờ lên bụng dưới nhô lên của cậu khẳng định lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Lâm Nhiên cũng không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.
"Không thể nào...''
Hai mắt cậu mờ mịt mở lớn.
"Em tin tôi đi, thật sự là con của chúng ta mà...''
Cố Đông Kha nắm lấy tay cậu, áp nó lên bụng của chính cậu.
"Thật sự là con sao?"
Lâm Nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp to lớn của người kia bao lấy tay của mình còn lòng bàn tay cậu lại bao lấy da thịt hơi nhô lên ở bụng dưới.
Cảm xúc thật sự rất chân thật.
"Nhưng mà... sao tự nhiên lại có bé con được chứ... em là đàn ông...''
Đôi mắt Lâm Nhiên lấp lánh nước, sợ hãi trên gương mặt cậu Cố Đông Kha thấy rất rõ.
'Là thật... đã được 3 tháng rồi.''
Cố Đông Kha vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt đang dần trượt xuống gò má của người kia.
''Không thể nào... em... em... làm sao có thể chứ?"
Lâm Nhiên hoảng hốt lắc đầu, sợ hãi cùng với bất ngờ khiến cậu bị áp lực bóp nghẹt.
''Là thật, ngoan không sao đâu... thật ra chuyện đàn ông có thể mang thai không phải là chuyện không thể xảy ra. Chuyện này bây giờ không còn là điều gì lạ nữa đâu.''
Cố Đông Kha hôn lên khóe mắt run rẩy đỏ hoe của cậu khẽ an ủi.
''Đã được 3 tháng rồi... vậy thì trước khi mất trí nhớ em đã mang thai rồi... vậy... khi ấy em có biết chuyện này không...''
Lâm Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Đông Kha.
"Khi ấy em chưa biết chuyện này... em gặp tai nạn sau đó kiểm tra toàn diện cơ thể lúc ấy tôi cũng mới phát hiện ra bé con đã xuất hiện ở trong bụng của em rồi...''
Ánh mắt của Cố Đông Kha rũ xuống, Lâm Nhiên không thể nhìn ra hắn thật sự đang có suy nghĩ gì.
Bản thân cậu có cảm giác từ đầu đến cuối đây cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng cậu càng muốn tỉnh thì bản thân lại càng bị hãm sâu vào.
Người đàn ông có đôi mắt đẹp kia sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu, là đột nhiên xuất hiện sau đó mạnh mẽ cắn nuốt... rồi từ từ vây hãm cậu vào trong lòng bàn tay của hắn.
Không thể chạy cũng không thể yên ổn.
...
Lâm Nhiên buồn chán ngồi bên cạnh bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào gương mặt của cậu làm cho đôi mắt hạnh trong sạch càng thêm đẹp đẽ.
"Lâm Nhiên.''
Cố Đông Kha đột nhiên xuất hiện ôm lấy cậu.
"Đông Kha...''
Lâm Nhiên phát hiện người đang dang tay ôm lấy mình thì cũng trở mình ôm lấy cổ của hắn.
"Em buồn ngủ quá...''
Cậu dụi mặt mình vào trong hõm cổ của hắn nhíu mày nói.
"Không khỏe sao?"
Cố Đông Kha lo lắng hỏi, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bụng nhô ra thấy rõ của cậu.
"Không phải thế...''
Lâm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Đông Kha sau đó hờn giận nói.
"Dạo này anh bận lắm sao? Mỗi khi thức dậy em không nhìn thấy anh....''
Cố Đông Kha nghe thấy lời trách của mèo nhỏ thì khóe môi vô thức nâng lên.
''Có một số chuyện khá rắc rối nên mất nhiều thời gian không kịp trở về với em, Lâm Nhiên giận tôi sao?"
Đôi mắt của hắn cong lên, Lâm Nhiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Cậu không vui buông hắn ra rồi trèo xuống kéo chăn lên trùm kín cơ thể của mình.
''Thật sự là giận tôi rồi sao?"
Cố Đông Kha nhìn người kia làm ra hành động trẻ con như vậy thì không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.
''Em không giận anh... là bé con giận anh. Anh mau đi đi, em muốn ngủ.''
Giọng nói oán trách từ trong chăn nói vọng ra.
Cố Đông Kha không cười nữa mang quân phục trên người cởi ra vứt xuống đất, bản thân thì tiến lại gần cục bông cuộn chặt trong chăn kia.
"Bé con giận cha sẽ không tốt cho sức khỏe của ba ba con đâu.''
Cố Đông Kha cười khẽ vén chăn của người kia lên rồi luồn tay vào ôm lấy cậu.
"Em không có giận anh mà, anh đi ra ngoài đi. Em buồn ngủ rồi.''
Lâm Nhiên không chịu để cho Cố Đông Kha ôm mình, cậu co chân lên muốn dãy khỏi vòng tay rộng thì lập tức cổ chân bị ai đó nắm lấy kéo cậu càng chặt chẽ đến bên hông của hắn hơn.
Chăn mỏng bị kéo xuống để lộ gương mặt nhỏ vì giận dỗi mà đỏ bừng bừng.
"Không giận nữa.''
Cố Đông Kha nghiêm mặt nói rồi nhanh như chớp hôn chụt lên môi của cậu.
Lâm Nhiên vẫn ngang bướng quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn nữa.
''Bé con tuyệt đối không được giận cha, nếu như vậy ba ba con sẽ đau lòng đó.''
Thấy người kia vẫn không chịu quay đầu nhìn mình Cố Đông Kha bất chợt vuốt ve cái bụng đang nhô lên của cậu khẽ thủ thỉ.
''Em không thèm để ý đến anh, bé con cũng sẽ không hết giận đâu.''
Lâm Nhiên chu môi trẻ con vô cùng mà nói.
''Vậy sao?''
Cố Đông Kha thấy cậu nói như vậy thì nheo mắt lại.
"Vậy lần này ra ngoài chơi cha phải đi một mình rồi, ba ba không thèm để ý đến cha nha, cả bé con cũng không muốn cha rồi.''
Hắn hôn nhẹ lên bụng của Lâm Nhiên, lại không hề giấu giếm quan sát hàng lông mày nhíu lại hờn giận đang dần thả lỏng.
"Bé con thật sự không muốn đi chơi với cha sao?"
Cố Đông Kha làm bộ tiếc nuối chuẩn bị thu cái tay đang vuốt ve trên bụng của người kia lại, đột nhiên Lâm Nhiên lại nắm lấy tay của hắn.
"Được rồi... anh muốn đi một mình thì cứ đi, bé con vẫn chưa hết giận đâu.''
Nói rồi cậu quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn hắn nữa.
''Lâm Nhiên thật sự không muốn ra ngoài với anh sao?"
Cố Đông Kha cong môi cười lặp lại cậu hỏi.
"Vậy...anh đành phải...''
Cố Đông Kha làm bộ thu tay lại chuẩn bị ngồi dậy.
"Được rồi, anh mau đi đi... em... em buồn ngủ rồi.''
Cậu vẫn chưa chịu thua đẩy bàn tay trên bụng của mình ra.
''Vậy anh đi nhé, nhất định sẽ mang quà về cho em cùng với bé con.''
Cố Đông Kha làm bộ tiếc nuối nói rồi hôn hôn khóe môi của Lâm Nhiên.
"Có được ra ngoài sao?"
Người kia đột nhiên lại hỏi.
"Đương nhiên rồi.''
Cố Đông Kha cao giọng nói.
"Sẽ đi trung tâm thương mại trong thành phố.''
Hắn nói thêm, bóng dáng trong chăn cử động nhẹ nhẹ.
"Còn có thể cùng ăn trong đó nữa...''
''Có bánh bao nướng sao?"
Giọng nói nhỏ nhẹ từ đâu thốt ra.
"Đương nhiên là có rất nhiều rồi.''
t/g; Cuộc sống mới của tui quá xô bồ và vất vả nên hơi oải thi thoảng mới ra chương được hi vọng mọi người thông cảm nhen :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro