Chương 12
''Anh... là ai vậy?''
Lâm Nhiên im lặng ngồi bên giường trầm ngâm mất một lúc rồi mới cẩn thận mở lời hỏi người đàn ông điển trai đang nắm lấy tay của mình từ đầu đến cuối cũng không chịu buông ra.
''Em thật sự không nhớ tôi sao?''
Gương mặt Cố Đông Kha trầm xuống một chút nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
"Không phải... tôi không biết anh là ai cả...''
Cậu ngập ngừng một lát rồi cau mày trả lời.
''Không biết tôi? Vậy em có nhớ mình là ai không?"
"Tôi đương nhiên là nhớ rồi."
Người thanh niên rất nhanh đã nói.
"Tôi là Lâm Nhiên.''
Đôi tay của Cố Đông Kha run lên nhè nhẹ. Hắn không nhịn được mà chăm chú ngắm nhìn ánh mắt của người kia, đơn thuần đẹp đẽ không thứ gì có thể so sánh được... không có tuyệt vọng bi thương... cũng tuyệt đối không có oán hận chết chóc.
"Thật sự không nhớ ra tôi sao?"
''Tôi chỉ không biết anh là ai thôi.'' Người kia lắc đầu.
"Lâm Hạo?'' Trái tim của Cố Đông Kha hẫng mất một nhịp nhưng vẫn phải hỏi thử.
"Là anh trai của tôi.''
Lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn bất chợt đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt hoa đào cũng không nhịn được rũ xuống.
"Vậy... em có nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?''
''Mười chín.''
...
"Anh là chồng của tôi?''
Gương mặt của Lâm Nhiên vì giật mình mà trở nên trắng bệch.
''Không thể nào... làm gì có chuyện tôi đã hai mươi sáu tuổi chứ, ngày hôm qua tôi còn đến thăm anh trai của tôi nữa kìa... anh ấy còn nói đã quyết định trở về nhà mà.''
Cậu giống như vì không thể tin nổi mà phải lặp lại cậu hỏi.
"Chắc chắn là anh nhận nhầm người rồi.''
"Không đâu... Lâm Nhiên, em chính là ''chồng nhỏ'' hợp pháp của tôi.. chúng ta kết hôn đã sáu năm rồi...''
Cố Đông Kha rũ mi xuống, hai tay vô thức vuốt ve hai tờ giấy có chất lượng rất tốt nhưng cũng nhìn ra được một vài dấu hiệu lâu năm của thời gian.
"Em bởi vì giận tôi lúc nào cũng chỉ quan tâm tới công việc nên mới muốn ra ngoài du lịch một lần nhưng không may lại gặp tai nạn xe mới bị mất trí nhớ...''
"Không thể nào... Làm sao lại có chuyện đó được chứ.''
Lâm Nhiên cố chấp lắc đầu, bây giờ dù bất cứ ai có nói cái gì cậu tuyệt đối cũng không tin.
"Tôi muốn gặp anh trai của tôi...''
Cậu mím môi muốn đứng đậy, vốn tưởng rằng người đàn ông kia sẽ ngăn cản mình lại nhưng hắn chỉ rũ mi nói: "Lâm Hạo vẫn chưa hề biết chuyện em xảy ra tai nạn, chiến trường phía Bắc của đất nước xảy ra một số chuyện nên anh ấy vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ ở đó... Lâm Nhiên tính chất công việc của chúng tôi cực kỳ nguy hiểm... chuyện em xảy ra tai nạn tôi vẫn chưa dám thông báo cho anh ấy.''
"Nhưng tôi không biết anh là ai cả... tôi không thể tin những gì anh nói ngay cả khi bản thân tôi còn không biết nó đã xảy ra.''
Lâm Nhiên cố chấp muốn đứng dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này.
"Em muốn tìm bằng chứng để chứng minh những gì tôi đã nói là sai sao? Vậy hiện tại em muốn đi nơi nào để tìm bằng chứng? Tôi đi cùng em...''
...
Lâm Nhiên hụt hẫng ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thành phố từng rất thân quen trong tâm trí của cậu bây giờ lại trở nên xa lạ vô cùng.
''Ở kia... '' Cậu ngẩn người nhìn về phía bên cạnh nhà của mình ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Tôi nhớ là bác hàng xóm có một con cún rất bự... mỗi lần trở về nhà nó sẽ cắn rất lớn...''
Đôi mắt cậu tự dưng đỏ hoe.
"Đó chỉ là chuyện của trước kia, Lâm Nhiên, bảy năm qua rồi... người kia sớm đã dọn nhà sang thành phố khác sinh sống rồi.''
Cố Đông Kha dịu dàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.
Lâm Nhiên không vui mang dép trong nhà mình xỏ vào chân, cậu bước sau Cố Đông Kha sớm đã thấy hắn đổi dép trước cậu một bước.
Bước vào trong nhà là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả khung cảnh xung quanh nhà cùng đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng thứ thu hút cậu nhất vẫn là chậu hoa lan ở ngoài ban công trên khung cửa.
Chậu lan này là thứ tối hôm đó anh trai trở về mua cho cậu, khi ấy nó còn chưa kịp mọc thêm chồi khác bây giờ đã trở thành một cây già cỗi rồi.
''Không sao... tất cả rồi sẽ quen thôi.''
Cố Đông Kha chậm rãi bước đến bên cây đàn dương cầm ở trong phòng thản nhiên mở hộp đàn ra rồi lấy quyển soạn nhạc dày cộp bên giá sách đặt lên bên trái của khung đàn.
Lâm Nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng, đàn dương cầm là vật mẹ lưu lại cho cậu từ rất lâu rồi nên chỉ có người trong nhà mới biết được nó xảy ra một số vấn đề sửa mãi cũng không được. Mỗi lần chơi đàn sẽ bị lệch mất thanh của một phím đàn trừ khi đặt quyển soạn nhạc lên đúng vị trí ấy. Nhưng lỗi sai đó âm thật sự nghe rất khó mới có thể phát hiện ra được, người ngoài không thể nào biết được lỗi ấy, ngay cả cách khắc phục lại càng khó đoán ra hơn.
Lâm Nhiên đứng giữa nhà rồi ngẩn ngơ ngừng bước ngay khi giai điệu quen tai vang lên, tất cả mọi thứ vừa thân quen lại càng lạ lẫm nhiều hơn.
Đôi mắt Lâm Nhiên nhòe đi, không thể nào... cậu chỉ nhớ được bản thân mình vẫn là một cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ luôn được bao bọc trong vòng tay của anh trai mình mà thôi. Vậy mà bây giờ trước mắt của cậu một đoạn kí ức đã bị đánh cắp mất rồi.
Đôi chân của Lâm Nhiên vô thức đi đến bên cạnh âm thanh quen thuộc kia... rất lâu rồi cậu không được nghe lại nữa.
Bóng lưng kia xa lạ nhưng lại có cảm giác quen mắt khiến cho bản thân cậu bị bao vây bởi những mơ hồ mông lung.
...
"Em là siêu nhân nha, em sẽ bảo vệ cho anh nha!"
"Em tên là gì thế?"
"Em tên là Lâm Nhiên!"
Ký ức bao năm ngủ yên bất chợt bị khơi gợi, những cơn đau đầu ập tới khiến cho thái dương Lâm Nhiên đau đớn vô cùng.
"Lâm Nhiên..."
Giọng nói của ai đó vang lên bên tai của Lâm Nhiên, cậu mệt mỏi mở mắt ra thì phát hiện ra người đang nắm lấy tay mình là Cố Đông Kha kia.
"Ưm... đầu.. đau quá...''
Mồ hôi lạnh trên trán cậu rịn ra, mi mày cũng nhíu lại khổ sở mà nói. Đau tới nỗi hai mắt cậu cũng hoa lên rồi.
"Lâm Nhiên...''
Cố Đông Kha lo lắng lặp lại câu hỏi nhưng người kia giống như lại càng đau đớn hơn, gân xanh trên thái dương trắng bệch của cậu giật giật điên cuồng.
"Đau quá!"
Lâm Nhiên hoảng loạn bấu lấy cánh tay đang ôm mình lên không ngừng thều thào.
"Cứu tôi với! Đầu tôi đau quá! Đau quá!"
"Không sao! Không sao! Có tôi ở bên cạnh em mà, Lâm Nhiên đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em mà.''
Trí nhớ vốn dĩ đã ngủ yên đột ngột ùa về khiến cậu không thể nào tiếp nhận kịp thời chỉ biết ôm chặt lấy đầu la hét.
Cơn đau đầu đến rất mau, rất dữ dội nhưng cuối cùng cũng chậm chạp chịu trôi qua, Lâm Nhiên được người kia ôm chặt vào trong lồng ngực, nước mắt cậu vô thức chảy ra giàn dụa.
''Đông Kha... Đông Kha... Đông Kha... hình như em đã nhớ ra anh rồi...''
Tiếng nức nở của người trong lòng khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của Cố Đông Kha càng trở nên nghiêm nghị hơn, vòng tay giữ chặt lấy người kia thoáng chốc cứng đờ.
''Em nói sao cơ?''
Gương mặt Cố Đông Kha tái nhợt, hắn gượng cười run rẩy hỏi.
"Em nói... hình như em... đã nhớ ra anh là ai rồi...''
Tiếng khóc nức nở như tiếng dao cứa vào trái tim của Cố Đông Kha, hắn sững người nhìn đôi môi mím chặt của người kia.
Nếu có cơ hội được một lần trở lại điểm xuất phát thì có tính là quá muộn để quay đầu hay không?
Dù chỉ là một cơ hội đến muộn trong phút cuối cùng của cuộc đời mình thì hắn cũng muốn nắm chặt nó ở trong lòng bàn tay, cho dù đó là một cơ hội mỏng manh như sợi chỉ sinh mệnh của hắn thôi hắn cũng muốn thử.
Nếu như được quay lại thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi thì hắn nguyện sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất, những gì quý giá nhất để trao cho em... cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình hắn cũng sẽ nguyện ý.
''Cậu Lâm, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ?''
Lâm Nhiên đang nằm trên ghế dài đọc sách thì bị tiếng gọi khẽ làm cho giật mình, là người giúp việc đang đứng ở phía bên kia của cửa kính.
''Vâng cháu cảm ơn ạ.''
Cậu thấy nước cùng với thuốc ở trên cốc thì nhăn mày lại nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói.
''Vậy cậu nhớ uống thuốc đi ạ... một lát nữa đại thiếu gia sẽ trở về đó ạ.''
Dì giúp việc nói xong thì cũng nhanh chân ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Lâm Nhiên ngồi trên ghế dài, cậu ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống, cậu ngẩn người mất một lúc rồi vô thức xòe bàn tay trái dơ lên trước mặt của mình.
Cậu mất trí nhớ? Người kia nói cậu vừa vặn lại quên đi khoảng thời gian bảy năm đã xảy ra.
Trí nhớ của cậu không hiểu vì lí do gì lại dừng lại ở tuổi mười chín.
Cậu không thể nào ngờ được bản thân sau tuổi mười chín lại gặp được người thiếu niên năm đó và cùng kết hôn với người đó.
Trí nhớ của cậu hiện giờ vô duyên vô cớ lại bị ngắt quãng vì có một đoạn ký ức trắng xóa một cách kỳ dị, mấy ngày hôm nay đều là người kia đã kể cho cậu nghe một vài chuyện.
Là Cố Đông Kha...
Bất chợt có một bóng dáng to lớn từ đâu bước đến che mất ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu trên người cậu.
Cố Đông Kha đột nhiên xuất hiện nhưng không hề khiến cho Lâm Nhiên giật mình, bàn tay cậu đang dơ lên trước mặt mình bị hắn nắm lấy.
"Em đang làm gì vậy?"
Cố Đông Kha hôn lên bàn tay của cậu trầm giọng hỏi.
"Em... chỉ là muốn sưởi nắng thôi."
Lâm Nhiên muốn thu tay lại rồi ngồi dậy nhưng Cố Đông Kha đã nhanh hơn một bước khom lưng xuống ôm cậu lên.
"Em thấy sao rồi? Còn mệt không?"
Hắn hôn lên khóe miệng của cậu dịu dàng mà hỏi.
"Không.''
Lâm Nhiên ngoan ngoãn lắc đầu cũng hôn lên đôi môi của người kia.
"Nhưng mà... em vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện.''
Lâm Nhiên ôm lấy cổ của Cố Đông Kha rũ mi buồn bã nói.
Không phải là cậu không tin Cố Đông Kha, bởi vì cậu đã nhớ ra người ngày bé luôn ngồi bên cạnh mình tập đàn chính là hắn.
Cảm giác cũng rất chân thực không hề giả dối một chút nào, tất cả đều vô cùng quen thuộc, rõ ràng trong bảy năm qua người ở bên cậu chính là hắn.
''Không sao, không cần phải vội vàng sẽ không tốt cho sức khỏe.''
Cố Đông Kha vuốt nhẹ lông mày hơi nhíu lại của thanh niên trong lòng của mình.
"Anh không giận em sao?"
Lâm Nhiên cau mày lại nhiều hơn vùi đầu vào cổ của hắn chậm rì rì nói.
'Không giận, em thế nào cũng là người mà tôi yêu nhất.''
Cố Đông Kha cười ôm thân hình mảnh mai trong ngực chặt thêm một chút, hệt như muốn đem của người thanh niên khảm sâu vào trong lồng ngực của mình luôn vậy.
Ánh mắt của Lâm Nhiên vô thức rơi xuống ngón áp út của Cố Đông Kha, nơi đó giống như tay của cậu, đều không có đeo nhẫn cưới.
Sao cậu lại có cảm giác vốn dĩ nơi này chưa từng tồn tại thứ đồ vật có tên là ''nhẫn cưới'' chứ?
"Đông Kha...''
Lâm Nhiên ôm chăn mỏng quay sang dụi dụi sống mũi của mình vào hõm cổ của Cố Đông Kha thấp giọng gọi.
"Sao thế?''
Cố Đông Kha yên tĩnh nhắm mắt không hề mở ra nhưng vẫn trả lời cậu.
"Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện... ví dụ như tại sao em lại mất trí nhớ... cũng như lý do vì sao mọi thứ em đều nhớ rất rõ nhưng lại chỉ quên đi anh, trùng hợp lại quên đi hình bóng của anh ở trong cái khoảng thời gian bảy năm này?"
Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm lại của Cố Đông Kha bất chợt mở ra, vòng tay ôm bên vai của Lâm Nhiên vô thức siết lại.
"Không phải là em không tin anh...''
Giống như sợ người kia sẽ giận mình, cậu lập tức nhổm người dậy ôm lấy hai má của hắn.
Đôi mắt hoa đào dưới ánh chiều tà nhìn chằm chằm vào cậu, Lâm Nhiên bất giác rùng mình.
"Tôi tin em.''
Bất chợt Cố Đông Kha nở nụ cười, gương mặt đang căng thẳng của thanh niên trong lòng hắn mềm xuống một ít.
"Em chỉ là thắc mắc... chúng ta gặp lại nhau như thế nào... và.... ''
Chưa đợi Lâm Nhiên nói xong Cố Đông Kha đã vươn tay nắm lấy cằm của cậu kéo xuống.
''Lâm Nhiên hãy nhớ kỹ... Tôi đến cùng với Lâm Hạo và gặp em... khi ấy cả người em đều toát ra hơi thở non nớt của tuổi trẻ. Lúc đó tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra em rồi...nhưng em vẫn khiến cho tôi phải sửng sốt giật mình... vì khi ấy em còn nhỏ quá... tại sao luôn có cảm giác nhỏ bé như vậy...''
Cố Đông Kha cong môi cười.
"Đoán xem, lúc đó em còn chẳng nhận ra tôi là ai.''
''Vậy anh làm thế nào mới theo đuổi được em?''
Ánh mắt của Cố Đông Kha tối lại.
''Đợi em nhớ lại sẽ biết thôi.''
"Không thể nói sao?''
Lâm Nhiên cau mày trầm tư.
''Vậy còn chuyện kết hôn thì sao? Thật sự em đã cố nhớ lại rất nhiều lần nhưng không thể nào nhớ nổi...''
"Đến lúc nào đó nhớ lại em sẽ biết thôi...''
Cố Đông Kha không cười nữa chỉ nhìn vào đôi mắt đẹp mờ mịt của người kia.
Lâm Nhiên không hỏi nữa, cậu chìm dần vào suy tư, những điều này cậu đã hỏi Cố Đông Kha vô số lần rồi.. những chuyện trong bảy năm này hắn đều đã kể cho cậu nghe. Ví dụ như cậu làm thế nào mà mất trí nhớ hay là hiện tại họ đang ở biệt thự trên núi chữa bệnh cho cậu và anh trai cũng đã quay trở về tiếp nhận vị trí trong quân đội nhưng vẫn lười biếng chưa chịu lập gia đình.
Thật sự những năm qua cậu luôn ở cùng với Cố Đông Kha hay sao?
Trí nhớ mất đi một khoảng trống của Lâm Nhiên dẫn cậu về bên cạnh người thanh niên năm nào... gương mặt đẹp đẽ ấy dần dần thu gọn lại lồng ghép vào gương mặt của Cố Đông Kha một cách hoàn hảo.
Mùi thơm đặc trưng thoát ra từ cơ thể của Cố Đông Kha khiến cho cậu cảm thấy quá đỗi thân quen... Người này là người chồng cậu yêu thương trong những năm ký ức đã biến mất sao?
Lâm Nhiên không nói gì nữa chỉ mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng của người kia.
Hắn yêu cậu như vậy nhất định không thể nào là người lừa gạt cậu được.
"Em yêu anh nhiều lắm, Đông Kha.''
t/g: 3:28 17/10/2022
Viết xong não muốn chết lâm sàn cmnl :">>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro