Chương 11
''Anh nói với bác sĩ Hạng đi Cố Đông Kha... tôi sợ quá... tôi không muốn như vậy đâu... làm ơn...''
Cố Đông Kha cứng nhắc cúi đầu xuống nhìn thân hình mảnh mai đang quỳ ở dưới chân của mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tức giận vô cùng.
''Đó là con của em và tôi.''
Hắn lạnh lùng đứng lên nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình. Không thừa nhận cũng được mà cố tình không chịu hiểu cũng chẳng sao. Dù gì đó cũng là giọt máu mà hắn đã gieo vào trong cơ thể của cậu.
''Không phải! Đó không phải đứa nhỏ nào cả.... là một khối u! Không! Không được đâu tôi sẽ chết đấy! Tôi sẽ chết đấy! Cố Đông Kha!!!!''
Lâm Nhiên tuyệt vọng ôm lấy ống quần của hắn gào khóc thảm thiết.
Không phải là cậu ngu ngốc không chịu hiểu hay cố chấp không chấp nhận sự thật đáng sợ này nhưng rốt cuộc là từ bao giờ vậy?
Nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt của Lâm Nhiên.
Trí nhớ đau thương khiến cho cậu nhớ lại mấy năm về trước, Cố Đông Kha đã rất nhiều lần làm những chuyện vô cùng kỳ quái đối với cơ thể của cậu. Thời gian ấy mỗi lần cậu đều sẽ ngủ rất sâu, mỗi một lần tỉnh lại luôn có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Lâm Nhiên, rốt cuộc là từ khi nào vậy?
Cậu là đàn ông mà? Làm sao lại có chuyện có thể mang thai được chứ?
Những cơn đau bụng bất thường, cơ thể mệt mỏi một cách kỳ lạ... đến cả những cảm giác buồn nôn ghê tởm ấy nữa.
Lâm Nhiên tuyệt vọng buông thõng hai tay xuống, bụng của cậu cũng đang lớn lên từng ngày... Thật sự không phải là khối u?
"Chắc chắn...''
Lâm Nhiên nhắm chặt hai mắt lại run rẩy lẩm bẩm.
''Em nói cái gì cơ?''
Cố Đông Kha nhíu mày ngồi xuống muốn ôm cậu dậy.
"Chắc chắn không phải là khối u đâu...''
Khóe mắt của cậu đỏ hoe, lông mi ướt nhẹp vì bị dính nước mắt.
''Đừng khóc... tôi xin lỗi.''
Cố Đông Kha dịu dàng hôn lên khóe mắt của cậu thấp giọng dỗ dành.
''Chuyện đứa trẻ là thật... tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con, Lâm Nhiên.''
Ánh mắt của Lâm Nhiên đờ đẫn nhìn về phía khoảng không vô định, hai tay cậu run rẩy chạm lên bụng nhỏ của mình.
"Lâm Nhiên?''
Cố Đông Kha phát hiện ra biểu hiện kỳ quái trên gương mặt của người trong lòng thì hoảng sợ vô cùng.
''Thật sự không phải rồi...''
Khóe môi run rẩy của Lâm Nhiên kéo lên một nụ cười đáng sợ.
"Nếu không phải là khối u thì chắc chắn là quái vật rồi....''
Cậu run rẩy ngày càng dữ dội hơn, hai bàn tay vô thức bắt đầu cào xé vào bụng của mình.
''Lâm Nhiên!!''
Cố Đông Kha nắm chặt lấy hai tay của Lâm Nhiên muốn ngăn cản cậu tự làm tổn thương bản thân của mình.
"Không! Nó là quái vật đấy!''
Lâm Nhiên hét lớn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cố Đông Kha.
...
Căn phòng thiếu sáng nhìn vào có thể khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở vì khó chịu, trên giường lớn bên cửa sổ kéo chặt rèm có một thanh niên nằm trên đó, mặt mũi thanh tú mi mày xinh đẹp nhưng lại tiều tụy mệt mỏi.
Cửa lớn được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, Cố Đông Kha bưng theo tô cháo chậm rãi bước vào.
''Lâm Nhiên, dậy ăn chút gì đi.''
Hắn nhìn thấy hai bên rèm kéo chặt thì khó chịu ngồi xuống bên giường bật đèn ngủ lên.
Thanh niên phát hiện có người bước vào thì kéo chăn lên trùm kín đầu mình không hé răng nửa lời.
"Lâm Nhiên...''
Cố Đông Kha chạm nhẹ lên đỉnh đầu thò ra khỏi chăn mỏng của người kia, vẫn không hề có tiếng đáp lại hắn đành phải luồn tay vào trong chăn ôm cả người trong chăn lên.
''Tôi không muốn ăn.''
Lâm Nhiên nhìn thấy muỗm cháo trước mắt thì lắc đầu mệt mỏi nói.
"Em không ăn thì con làm sao mới lớn được...''
Chưa đợi Cố Đông Kha nói hết câu Lâm Nhiên đã ngắt lời của hắn: "Không phải! Nó không phải là con!!"
Nói xong cậu lại vô thức nhìn xuống cái bụng đang nhô ra từng ngày trong lớp áo rộng của mình.
Cậu vĩnh viễn cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Cậu mang thai đứa con của kẻ đã cưỡng bức mình... Mang thai con của kẻ đã làm hại người thân của cậu... Mang thai con của kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời cậu và cũng là kẻ mà cậu căm hận nhất trên đời này.
''Thiếu gia...''
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên phá vỡ bầu không khí quái dị đang diễn ra trong phòng.
Cố Đông Kha nghe thấy tiếng gọi của người bên ngoài thì nhíu mi lại, mới kịp nới lỏng vòng tay thì người trong lòng đã nhanh như cắt đẩy hắn ra.
''Lâm Nhiên!!''
Cố Đông Kha muốn chạy lên túm lấy người kia nhưng không kịp, kể cả người giúp việc đứng ngoài cửa cũng không kịp phản ứng đã bị Lâm Nhiên xô cho nghiêng ngả.
''Không phải đâu...''
Lâm Nhiên vô thức chạy đi, cơ thể mệt mỏi nhưng cậu không muốn ngừng, máu trong người giống như đang thi nhau chảy ngược lên não của cậu vậy.
Đau!! Đau! Đau!
Bụng cậu đau quá!
Là quái vật đang không không ngừng đục khoét trong bụng của cậu sao?
Lâm Nhiên vô thức chạy đi, cũng chẳng biết mình trốn đến nơi nào, trốn được bao xa rồi? Chỉ biết rằng tới khi định thần lại thì trước mặt cậu chỉ có sân thượng rộng thênh thang.
Cậu không biết mình đang ở đâu nữa, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực... khoang mũi chua xót vì khó thở kể cả cơn đau bụng quằn quại đang hành hạ cậu nữa.
Lâm Nhiên bất lực khuỵu xuống nền gạch.
Bụng đau quá!
Cậu không chịu nổi nữa bụm miệng lại nôn khan không ngừng.
"Lâm Nhiên!!!!''
Bỗng dưng tiếng bước chân dồn dập đập vào tai của Lâm Nhiên khiến cho cậu tái mặt đi.
Không!
Có ai đó đang tới đây! Có người muốn tới đây bắt cậu?
Lâm Nhiên cắn chặt răng ôm bụng lê bước muốn chạy, cơ thể mảnh mai xiêu vẹo chạy tới cuối mới biết đây là đường cùng rồi.
"Lâm Nhiên!!"
Tiếng kêu vì sợ hãi khiến cho Lâm Nhiên giật mình hoảng hốt lùi bước.
Hai tay chạm vào lan can bằng kim loại lạnh buốt, dưới chân cậu là nhà kính bao quanh trang viên hoa hồng.
Hai mắt cậu vô thức nhìn chằm chằm xuống dưới, đôi mắt vốn mờ mịt đáng thương bỗng nhiên mở to giống như đã trở nên thông suốt.
''Không được lại đây!!"
Cậu phát hiện ra Cố Đông Kha đang đứng ở phía cửa cách cậu một đoạn thì hoảng loạn hét lên.
''Lâm Nhiên... em quay lại đây cho tôi...''
Giọng nói run rẩy thoát ra từ đôi môi trắng bệch của Cố Đông Kha, trước mắt hắn là bóng dáng của người kia, sau lưng cậu là bóng đêm vô tận. Hình như có thứ gì đang ở đó sẵn sàng lao tới nuốt chửng cậu bất kể lúc nào vậy.
"Đừng! Lâm Nhiên!! Tôi xin em... đừng bước nữa!"
Gương mặt của Cố Đông Kha trắng bệch tái nhợt không dám rời mắt khỏi bóng dáng kia dù chỉ là nữa giây.
Người kia mím chặt môi lại nhưng không hề nhìn hắn.
Rốt cuộc là em đang nhìn thứ gì!
Lâm Nhiên! Nhìn tôi này!
Đừng bước thêm nữa!
Trái tim của Cố Đông Kha giống như bị bóp nghẹt theo từng bước chân của người kia.
''Lâm Nhiên...''
''Tôi không muốn nghe! Anh cút đi!''
Lâm Nhiên nắm chặt hai tay căm thù nhìn về phía của Cố Đông Kha.
''Tất cả đều là tại anh! Nếu không phải tại anh thì tôi đâu có phải khổ sở như thế này đâu! Cố Đông Kha anh cút đi! Anh cút đi!!!"
''Không... Lâm Nhiên, em muốn làm gì?''
Cố Đông Kha giống như phát điên chỉ muốn lao nhanh đến cướp người trở về bên cạnh mình nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể xiêu vẹo kia sắp trượt ra khỏi lan can hắn lại sợ hãi nhiều hơn.
''Tôi thực sự không muốn nhìn thấy em như vậy... tôi không muốn nhìn thấy một Lâm Nhiên tiều tụy, không muốn nhìn thấy một Lâm Nhiên vì căm hận tôi mà tự hủy hoại chính bản thân của mình. Em biết không? Tôi muốn đứa trẻ nhưng tôi lại cần em nhiều hơn...''
Giọng của Cố Đông Kha giống như lạc vào trong gió đêm trên sân thượng.
''Trước đây là tôi sai, thật sự tôi đã sai rồi... Là tôi mang tham lam, dục vọng đáng ghê tởm của mình mà áp đặt lên em... là tôi cưỡng ép bắt em phải tiếp nhận nó... là tôi sai thật rồi... Lâm Nhiên... tha thứ cho tôi có được không?''
''Lâm Nhiên... chỉ cần em đồng ý sinh đứa bé ra... tôi sẽ trả lại tất cả cho em... tự do, gia đình, bất kể thứ gì tôi cũng sẽ cho em... em muốn mạng của tôi tôi cũng sẽ cho em hết! Lâm Nhiên...''
Cố Đông Kha rên rỉ quỳ xuống, gân xanh trên trán của hắn nổi lên trông vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ rực giống như sắp nhỏ máu.
"Không thể... trước giờ có lúc nào những lời anh nói ra là sự thật chứ? Tất cả đều không đáng tin đến một phần!"
Lâm Nhiên bình thản cười, cậu không nhìn Cố Đông Kha, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới trung tâm của trang viên hoa hồng.
"Không! Em đừng bước nữa! Tôi cầu xin em... đừng bước thêm nữa...''
Giọng Cố Đông Kha run rẩy một cách thảm thương, giống như chỉ sợ trong một nháy mắt thân hình mảnh mai kia sẽ bị bóng tối nuốt chửng vậy và hắn cũng không có cách nào kịp vươn tay kéo người ấy lại.
Lâm Nhiên nhếch môi cười, bất chợt cảm giác nóng nóng ở khoang mũi xuất hiện khiến cho cậu buồn nôn, một vài giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch màu trầm.
...
Lâm Nhiên cảm thấy cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, cậu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài màu trắng bất tận.
''Lâm Nhiên! Lâm Nhiên!''
Có giọng của ai đó đang gọi cậu...
"Mẹ sao?"
Lâm Nhiên trầm ngâm, cậu chần chừ không muốn bước qua lớp sương trắng kia nhưng âm thanh thân quen dường như đang dần biến mất.
''Là mẹ sao?''
Gương mặt cậu thiếu niên đột nhiên trở nên hốt hoảng, thân hình nhỏ bé ấy lập tức chạy vụt vào trong lớp sương mù rồi dần biến mất, chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ cùng với âm thanh nức nở...
''Mẹ ơi, chờ con với! Mẹ ơi đừng đi mà!!!"
...
"Thiếu gia...''
Dì giúp việc lo lắng nhìn thân hình tiều tụy của Cố Đông Kha ngồi bên giường.
''Thiếu gia... Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, đã mấy ngày nay cậu chưa ăn uống thứ gì rồi...''
Cố Đông Kha giống như không nghe thấy gì mà vẫn im lặng cầm lấy một tay không truyền nước của người con trai đang nằm trên giường kia.
''Lâm Nhiên...''
Đôi mắt của Cố Đông Kha đỏ ngầu, không biết từ bao giờ cái cằm đẹp đẽ của hắn lại trở nên nhọn thêm một chút thậm chí còn có lún phún râu mọc ra.
Bóng lưng vốn cao ngạo tàn nhẫn của hắn đột nhiên khom lại không ngừng run rẩy.
"Lâm Nhiên...''
Tiếng rên rỉ như một con thú bị thương thoát ra từ cánh môi mỏng trắng nhợt.
Cách đó không xa là ống dây dẫn truyền nước không ngừng nhỏ giọt, hung thú đợi cả một đêm cuối cùng mi mày thanh tú của thanh niên nằm trên giường mới chịu cử động một chút.
''Lâm Nhiên...''
Cố Đông Kha nhíu mày lại nắm chặt lấy tay của thiếu niên run rẩy gọi một tiếng, người kia bất chợt cau mày.
''Đau...''
Cố Đông Kha giật mình lập tức thả lỏng nắm tay, sau đó lấy một tay áp lên trán của cậu kiểm tra độ nóng.
''Em thấy sao rồi?''
Mắt hạnh kiêu sa của thiếu niên chậm rãi mở ra, đồng tử vô thức khẽ động đậy một chút rồi dần dần lấy lại tiêu cự.
''Em thấy sao rồi? Lâm Nhiên?''
Giống như quá lo lắng Cố Đông Kha run run lặp lại câu hỏi.
"Anh... là ai?''
Ánh mắt của Cố Đông Kha lập tức mở lớn không thể giấu nổi kinh hoàng.
Bác sĩ Hạng làm xong một loạt kiểm tra sơ bộ cho thanh niên nằm trên giường sau đó thở dài một hơi rồi đứng dậy.
''Có lẽ do chịu cơ thể phải chịu đựng một lượng thuốc lớn hấp thụ vào trong cơ thể cộng với tâm lý bị kích động nên đã sinh ra tác dụng phụ?''
Một vài vị bác sĩ chuyên ngành thấp giọng bàn bạc với đồng nghiệp đứng kế bên mình.
''Có thể phần lớn là do thuốc... cậu cũng không cần phải quá lo lắng đâu hiện tại cơ thể cậu Lâm cũng cần phải có thời gian để phục hồi lại... nói không chừng thời điểm này cậu ấy quên đi một số chuyện lại thuận lợi hơn đấy...''
Bác sĩ Hạng kê theo đơn thuốc hồi sức đưa cho Cố Đông Kha rồi lại nói thêm: "Tôi thấy tình hình của cậu còn nghiêm trọng hơn Lâm Nhiên đó. Đừng quên sức khỏe là thứ vô cùng quan trọng mà cậu luôn phải có.''
Cố Đông Kha ngồi trên ghế dài khẽ nhắm mắt lại.
''Ý của cậu là do tác dụng phụ vì thành phần của thuốc sao?''
''Cũng có thể hiểu như vậy nhưng cậu tuyệt đối không được so sánh trường hợp lần này với điều đã xảy ra với Lâm Hạo... Lâm Hạo tôi dám khẳng định sẽ mất đi ký ức vĩnh viễn còn Lâm Nhiên là do thuốc tác động đến trí nhớ của cậu ấy...''
Đôi mắt hoa đào của Cố Đông Kha chậm chạp mở ra.
''Như vậy tăng thêm lượng thuốc cho em ấy thì sẽ không còn nhớ rõ trong khoảng thời gian dài hay sao?''
''Cũng có thể hiểu là như vậy.''
Bác sĩ Hạng suy nghĩ một lát rồi lập tức trả lời.
''Vậy cứ tăng thêm lượng thuốc cho em ấy dùng đi.''
Đôi mắt hoa đào tàn nhẫn nhắm chặt lại.
........
t/g; thế là khỏi đi cháy phố rồi mấy ngừi liệu liệu cmt mà sp tui đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro