Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lâm Nhiên đang ngủ thì cảm giác được bàn tay mình bị thứ gì đó liếm láp rất nhột, ngón tay thon dài trắng nhợt khẽ cử động thì cái lưỡi màu hồng nhạt kia đã rụt lại ngay lập tức. Mèo nhỏ chưa kịp chạy thì đã bị một chiếc chăn len trùm lên khắp người.

Ngón tay dính nước bọt của mèo béo với xuống đất nhặt chăn len lên.

''Sao thế?''

Lâm Nhiên cười vui vẻ ôm mèo béo lên mặc kệ nó không ngừng dãy dụa, đến tận khi cậu trêu đủ rồi mới chịu thả nó ra, mèo béo lập tức cong đuôi chạy mất.

Gương mặt vui vẻ của cậu đối diện với mèo nhỏ khiến nó tròn mắt vì giật mình.

Lúc này bỗng nhiên Lâm Nhiên mới để ý đến nhà kính xung quanh trang viên hoa hồng từ lúc nào lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi khi chỉ cần cậu mở mắt ra thì sẽ luôn nhìn thấy có rất nhiều vệ sĩ đứng ở xung quanh nơi này.

Kỳ lạ! Lần này lại chẳng có bất kỳ ai cả.

Chân trần thấy rõ gân xanh chậm rãi đi trên nền gạch, chẳng mấy chốc Lâm Nhiên đã rời khỏi trang viên hoa hồng rồi tiến vào nhà lớn.

''Cậu Lâm?''

Dì giúp việc nhìn thấy Lâm Nhiên xuất hiện trong nhà thì vô cùng kinh ngạc, trên tay bà còn mang theo một bình trà nóng. Giống như là có ai đó đã ghé qua nhà vậy.

Lâm Nhiên nhìn ra phía bên ngoài phòng khách trong nhà có rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài.

"Có ai tới đây sao?''

Dù có người tới đi chăng nữa nhưng dù sao đó cũng là khách của Cố Đông Kha nên Lâm Nhiên không hề muốn biết đến chuyện riêng của hắn.

''Là Cố phu nhân tới ạ.''

Gương mặt của người giúp việc trở nên lo lắng nhưng rất nhanh bà đã giấu cái lo lắng đó đi.

''Cậu mới tỉnh dậy không nên ra ngoài lâu đâu ạ, mấy hôm nay trời trở gió rất lớn, lại còn có mưa nữa.''

Dì giúp việc thấy Lâm Nhiên định bước ra cửa lớn thì lập tức lên tiếng ngăn cản.

Hai tay của Lâm Nhiên đặt trên cánh cửa khựng lại một chút, cậu nghe thấy có tiếng ồn ào ở bên ngoài.

''Cậu không được vào trong, thiếu gia không cho phép bất cứ ai bước vào trong này ngoại trừ Cố phu nhân.''

Giọng nói quen thuộc ở bên kia cánh cửa khiến cậu nhíu mày lại.

''Tôi muốn gặp Lâm Nhiên.''

Giọng nói của đầy mỉa mai của Cố Tần vang lên ở phía bên kia cánh cửa.

''Đại thiếu gia đã có lệnh người ngoài không ai được phép bước chân vào trong nhà dù chỉ là nửa bước.''

Là giọng nói của Lâm Hạo!

Cánh tay của Lâm Nhiên run lên nhưng rồi cậu vẫn phải bất lực buông thõng xuống. Muốn tốt cho tất cả thì cậu vĩnh viễn cũng không nên gặp lại anh trai của mình.

Thời điểm cậu cụp mắt xuống, muốn quay lưng muốn bước đi thì giọng nói của Cố Tần lại vang lên.

''Lâm Hạo à... đó là em trai của anh đó! Anh thật sự không còn nhớ bất kỳ điều gì về cậu ta sao? Anh thật sự không biết cậu của tôi đã làm ra chuyện gì với em trai của anh sao..."

Chất lượng của nơi này cách âm khá tốt mặc dù cửa mở hé nhưng Lâm Nhiên chỉ có thể nghe được không rõ ràng cho lắm. Nhưng có vẻ có một âm thanh rất lớn đã vang lên, ngay lập tức thái độ trong giọng nói của gã Cố Tần cũng trở nên tệ hơn.

''Dù gì cũng là người được cậu tôi bao dưỡng, thân phận thấp kém mà cũng muốn theo chân cậu tôi cả đời hay sao? À mà mặt dày như vậy cũng chẳng lạ gì... ha ha chẳng tiếc bán rẻ thân mình làm một tên nam không ra nam nữ không ra nữ. Mơ mộng viển vông... mà này đừng có nói là đứa con quái vật đang nằm trong bụng của nó cũng muốn lăm le kế thừa gia sản của Cố gia đấy chứ?''

''À mà đứa đàn ông chịu mang thai con của một người đàn ông khác ngoài nó ra trên đời này chỉ có một chứ không có người thứ hai đâu...''

Bên ngoài giống như đã xảy ra một cuộc xô xát rất lớn, gương mặt của Lâm Nhiên cũng dần trở nên trắng bệch.

Bàn chân vốn đã xanh xao hiện tại thậm chí còn không ngừng run rẩy, cậu không thể tin vào những gì tai mình đang nghe thấy nữa, cả người hốt hoảng lùi lại ngay lập tức.

"Cậu Lâm!!''

Tiếng kêu kinh hãi của giúp việc vang lên, đồng thời bên cánh tay của Lâm Nhiên chạm vào một thứ gì đó rất nóng.

Choang!!

Bình trà trên tay bà giúp việc bị cậu xô trúng rơi xuống đất tạo thành âm thanh chói tai.

Tiếng tranh cãi ở phòng bên ngoài cũng vì tiếng đổ vỡ mà bị ngắt quãng.

''Cậu Lâm!!!!!''

Tiếng hét lớn của bà giúp việc giống như đã bị tiếng gió bên tai Lâm Nhiên át đi, cậu kinh hãi giống như nổi điên mà chạy theo một hướng có chủ đích.

Là phòng của bác sĩ Hạng.

''Rầm!!!!!''

Bác sĩ Hạng đang ngồi nghiên cứu tình trạng của Lâm Nhiên đột ngột bị tiếng mở cửa lớn dọa cho giật mình.

''Cậu... cậu Lâm?''

Anh nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Lâm Nhiên mới đầu còn kinh ngạc khó hiểu nhưng nhìn càng lâu càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.

''Cậu Lâm... có chuyện gì thế?''

Anh cất vội tập tài liệu vào trong hộc bàn rồi đứng dậy căng thẳng thăm dò người thiếu niên cả gương mặt trắng nhợt nhạt đang đứng ở cửa kia.

Hơi thở gấp gáp của Lâm Nhiên thoát ra khỏi khẽ môi lạnh lẽo như băng sương, hai mắt cậu đỏ giống màu máu. Cậu không thèm để ý đến câu hỏi của bác sĩ Hạng mà từng bước đi đến phòng đựng thuốc.

''Cậu Lâm à... cậu không khỏe ở đâu sao? Có muốn tôi xem qua cho cậu không?''

''Tránh ra.''

Giọng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt hạnh đáng sợ ấy khiến cho bác sĩ Hạng không rét mà run. Anh đứng lặng người nhìn thiếu niên gầy yếu bước vào trong phòng giữ thuốc.

Sau đó có một vài tiếng động rất lớn vang lên, cuối cùng cũng thấy được Lâm Nhiên bước ra ngoài, trên tay cậu còn mang theo một vài loại thuốc mà bác sĩ Hạng cực kỳ quen mắt.

"Cậu Lâm à...''

Đôi môi của bác sĩ Hạng run rẩy nhìn những lọ thuốc được đưa đến trước mắt của mình.

"Đây là thuốc gì?''

Bàn tay gầy trắng nhợt mang theo lọ thuốc hướng về phía của anh, giọng nói khàn khàn của chủ nhân đôi tay thực sự rất bé.

''Đây rốt cuộc là những thứ gì?''

"Là... thuốc bổ.''

Bác sĩ Hạng cắn chặt răng rồi nói.

"Nói dối!!!!!''

Hai mắt Lâm Nhiên trở nên giận dữ vô cùng, cậu hét lớn.

''Cậu Lâm à... rốt cuộc có chuyện gì vậy?''

Mồ hôi lạnh trong tay của bác sĩ Hạng không ngừng đổ ra khiến anh thấy khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống hỏi người trước mắt mình.

''Rốt cuộc những thứ các người bắt tôi uống là thứ gì?"

Ánh mắt của Lâm Nhiên kiên định nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ thường ngày luôn kê đơn thuốc và khám bệnh cho cậu.

Đợi một lúc cũng không thấy được câu trả lời mình muốn, Lâm Nhiên nhăn mày lại, cậu xô bác sĩ Hạng sang một bên rồi chạy tới bên bàn làm việc của anh ý đồ muốn sử dụng laptop trên bàn để tra tên thành phần của loại thuốc trên tay mình.

Bác sĩ Hạng thấy người kia đột nhiên chuyển hướng chạy đến bàn làm việc của mình thì tái mặt nhưng vẫn không kịp cản cậu lại.

''Cậu... cậu Lâm...''

Gương mặt anh tái đi nhìn bóng lưng cứng đờ quay về phía của mình đang xem tài liệu trong laptop.

''Cậu Lâm.'' Mặt của bác sĩ Hạng tái mét, anh lắp bắp.

"Rốt cuộc là các người bị làm sao vậy."

Lâm Nhiên quay người lại, gương mặt của cậu trắng bệch run run mà nói.

"Chỉ là một khối u thôi mà..."

Leng keng!!

Những hộp thuốc ở trên tay Lâm Nhiên rơi xuống đất tạo thành tạp âm vô cùng chói tai.

"Cậu..."

Bác sĩ Hạng định bước về phía của Lâm Nhiên nhưng nhanh như cắt cậu tránh đi, đôi mắt hạnh lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào anh.

"Chỉ là một khối u thôi mà... đứa trẻ gì chứ? Đến khi nào có thể tiến hành phẫu thuật cho tôi?"

Đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy.

"Cậu Lâm cậu bình tĩnh một lát đã."

"Đừng chạm vào tôi!!"

Bác sĩ Hạng bị quát cũng không dám sơ xuất nói ra nửa chữ, anh đứng ở một bên không dám tiến thêm nửa bước chỉ dám lấy điện thoại ra gọi đi một dãy số.


Bên kia đầu dây Cố Đông Kha cũng không hề vui vẻ gì, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng vô cảm cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, mặc kệ Cố phu nhân có quát tháo cỡ nào hắn cũng nhất quyết phải bước ra khỏi phòng lớn.

''Đại thiếu gia... cậu Lâm...''

Dì giúp việc lo lắng đứng ở ngoài cửa thấy hắn xuất hiện cũng hốt hoảng muốn nói nhưng Cố Đông Kha chỉ nhíu mày gật đầu rồi bước thẳng một cách gấp gáp.


"Lâm Nhiên."

Rất nhanh Cố Đông Kha đã xuất hiện ở trong phòng làm việc của bác sĩ Hạng.

Người thanh niên của hắn đang ngồi trên ghế làm việc, trên bàn laptop vẫn đang hiển thị bản siêu âm của thai nhi tuần thứ năm.

"Lâm Nhiên, em..."

Cố Đông Kha sa sầm nét mặt lại, hắn thả chậm bước chân khẽ gật đầu ra hiệu cho bác sĩ Hạng rời khỏi phòng, bản thân mình thì nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của người kia.

Lâm Nhiên giống như người mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, mười ngón tay nắm chặt lấy vạt áo tới mức trắng bệch, tới tận khi cảm nhận được có người xâm phạm vào lãnh thổ của riêng mình cậu mới ngẩn người liếc mắt lên nhìn hắn.

''Cố Đông Kha.''

Đôi môi khô khốc của cậu hé ra, âm thanh giống như tiếng rên rỉ của một con vật đáng thương bị dồn ép tới tận cùng, đôi tay trắng nhợt máy móc bám lên tay áo của Cố Đông Kha.

"Bao giờ thì phẫu thuật cho tôi vậy? Tại sao lại giấu tôi?"

Cố Đông Kha nhíu mày khó hiểu: "Phẫu thuật?"

"Đúng vậy! Là khối u! Trong bụng tôi không phải có một khối u sao?"

Gương mặt nhợt nhạt méo mó ngẩng lên nhìn hắn rồi lại chỉ vào bụng của mình.

"Làm gì có đứa trẻ ở đây chứ? Ai mang thai? Đúng là người điên."

Lâm Nhiên đột nhiên cười phá lên, bác sĩ Hạng đứng một bên ở hành lang vì nghe thấy tiếng cười quái dị ấy không nhịn được mà rùng mình mấy cái.

"Lâm Nhiên... em bình tĩnh một chút... Bình tĩnh quay trở lại phòng tôi sẽ nói em nghe được không?"

Cố Đông Kha hít vào một hơi sâu rồi run run nói.

"Được, được anh cùng tôi về phòng, tôi nghe anh đấy Cố Đông Kha..."

Lâm Nhiên giống như gấp đến độ không chịu nổi, cậu hốt hoảng nói rồi kéo tay Cố Đông Kha muốn bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Hạng ngay lập tức.

...
"Cố Đông Kha.''

Lâm Nhiên mím môi ngồi ở trên giường méo mó nở nụ cười cúi xuống nhìn người đàn ông đang lấy khăn ấm lau đất bẩn dính trên chân của mình.

"Tôi biết là nhầm rồi, Cố Tần đúng là đầu óc không được bình thường, anh tôi cũng không được bình thường! Cố Đông Kha anh nói xem có đúng không? Rõ ràng là một khối u ai nói đó là đứa trẻ chứ!! Cố Tần có nói là quái vật... đúng! thật sự đúng là quái vật mà. Cố Đông Kha!! Tôi... Tôi sợ lắm! Anh mau tìm cách đi, anh tìm cách đi! Đi nói với bác sĩ Hạng lập tức cắt bỏ khối u này đi... tôi... tôi thật sự không chịu được nữa đâu... Cố Đông Kha, tôi xin anh đấy.''

"Lâm Nhiên..."

Cố Đông Kha nhíu mày thả khăn bẩn vào trong chậu nước, đôi mắt của hắn ảm đạm không có một chút ánh sáng nào.

"Em bình tĩnh...''

Hắn giữ lấy bả vai của người đối diện, tuy là không mạnh bạo nhưng Cố Đông Kha giống như đã dùng hết sức lực cả nửa đời của mình vậy. Đợi đến khi trong phòng trở nên yên ắng một cách quái đản hắn mới lặng lẽ nhìn người kia mà nói tiếp:"Nó không phải là khối u..."

Chưa đợi Cố Đông Kha nói dứt câu đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhiên đã mở lớn.

"Anh làm sao vậy? Nó là khối u!! Không phải là khối u thì nó là cái gì??? Nó là cái gì!!"

Cậu điên cuồng nắm lấy vai của Cố Đông Kha lay mạnh.

"Em bình tĩnh! Em bình tĩnh đi được không?"

Cố Đông Kha cau mày bắt lấy cánh tay của Lâm Nhiên rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Nó không phải là khối u mà là... con của chúng ta."

Đôi mắt của Cố Đông Kha đỏ ngầu, hắn cắn chặt khớp hàm cuối cùng cũng nói ra.

Người trong lòng của hắn run rẩy càng mạnh hơn, tiếng khóc vốn dĩ đã rất nhỏ bất chợt trở nên dồn dập hơn.

''Nghe này Lâm Nhiên... không phải là khối u mà là con của hai chúng ta, là đứa trẻ của tôi và em. Là hai người chúng ta đã tạo ra nó.'' Hắn ôm lấy gương mặt của người thương, nước mắt như pha lê rớt xuống khỏi khóe mắt của cậu đọng trên lòng bàn tay của hắn.

Hức!

Lồng ngực nhỏ bé hô hấp bị đè nén càng trở nên dồn dập, đôi mắt xinh đẹp nheo lại chỉ toàn nước mắt.

''Anh... anh bị điên rồi.''

Lâm Nhiên gắng gượng kéo lên nụ cười không ngừng lắc đầu cự tuyệt Cố Đông Kha.

''Là thật... là con của chúng ta, là bé con của tôi và em.''

''Không thể là thật đâu... anh cũng muốn trêu đùa tôi sao? Tôi xin anh đấy Cố Đông Kha... anh muốn gì cũng được anh muốn tôi ở bên anh cả đời cũng được... làm ơn... anh nói bác sĩ mau phẫu thuật đi... nó là khối u đấy!! Tôi xin anh... tôi cầu xin anh mà.. hức!''

Thân thể nhỏ bé của Lâm Nhiên từ từ trượt xuống thảm nhà, là quỳ gối cầu xin.

Cậu thật sự đã vứt bỏ hết tất cả kiêu ngạo cùng với thái độ chống đối lại người đàn ông đáng sợ này.


t/g: hufuuuu chúc cả nhà một buổi tối tốt lành he :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro