Chương 8: Cô, anh ta, và đứa bé
Người tài xế bước đến giúp Tôn Dĩnh Sa gấp xe đẩy em bé, Vương Sở Khâm mơ hồ nghe thấy ông ta kính cẩn gọi cô là "thái thái" bằng giọng Quảng Đông pha Phổ Thông. Còn những lời sau đó, anh không nghe rõ nữa.
*Thái thái: cách gọi phu nhân của giới thượng lưu, hào môn
Ánh nắng Hong Kong sao mà chói chang đến vậy, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Chắc anh phải mất trí rồi mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này—Tôn Dĩnh Sa và Kỳ Phong, dẫn theo một đứa trẻ, trông chẳng khác gì một gia đình ba người.
Cảnh tượng trước mắt còn hoang đường hơn cả giấc mơ anh cưới được cô.
Ba người lớn, một đứa trẻ, hóa thành một khung hình tĩnh lặng.
Ngay cả khi đây là mơ, anh cũng muốn xác nhận xem đó là thật hay giả.
Mỗi bước chân anh tiến về phía trước, cảnh tượng lại càng thêm rõ ràng, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ anh, ép buộc anh phải đối diện với thực tế.
"Phong ca, anh đưa Mộc Mộc về trước đi."
Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng quyết định.
Lúc nhận lấy Mộc Mộc, Kỳ Phong cũng để ý thấy Vương Sở Khâm. Trên mặt anh ta thoáng vẻ kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Nghe lời Tôn Dĩnh Sa nói, Kỳ Phong có chút do dự, không muốn rời đi.
"Sa Sa."
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ẩn sau lớp kính râm, không nhìn ra cảm xúc, chỉ lặng lẽ lặp lại lời nói với chất giọng trầm ổn:
"Anh đưa Mộc Mộc về trước đi."
Kỳ Phong trầm ngâm nhìn Vương Sở Khâm thật lâu, cuối cùng cũng làm theo lời cô, cẩn thận đặt đứa bé vào ghế ngồi trẻ em, thắt dây an toàn.
Bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đứa bé mơ màng mở mắt, ngước cái đầu tròn tròn của mình lên, nhìn chằm chằm vào thủ phạm đã làm mình tỉnh giấc.
Vương Sở Khâm đơ người nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây ngô của đứa bé, cho đến khi...
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng gọi tên anh, không chút cảm xúc.
Anh giật mình, khó khăn dời ánh mắt khỏi đứa trẻ.
Kỳ Phong đã nhanh chóng lên xe rời đi.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa chỉ mong Hong Kong có thể lập tức đổ một trận mưa lớn, cuốn đi cái oi bức và cảm giác nghẹt thở này.
Cuối cùng, trong khung cảnh ấy, chỉ còn lại một mình Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm nhìn thấy cô bình tĩnh tiến về phía mình, nắm lấy tay anh, nói:
"Đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh."
Đúng lúc xe của Vương Sở Khâm đến, Tôn Dĩnh Sa nói với tài xế một quán cà phê, nằm sâu trong khu Trung Hoàn. Giờ này, gần như không có ai ở đó.
Nhân viên phục vụ mang lên một ly mocha ít đá và một cốc sô cô la nóng.
Tôn Dĩnh Sa nghịch chiếc kính râm trong tay, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Vương Sở Khâm đẩy cốc sô cô la nóng về phía cô, ý rất rõ ràng, muốn cô lên tiếng trước.
"Sao anh lại đến Hong Kong?"
Vương Sở Khâm hất cằm về phía chân phải của mình: "Tái khám."
Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha. Khác với sự thoải mái, tùy ý tựa vào lưng ghế của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại nghiêng trọng tâm về phía cánh tay trái, tựa vào tay vịn ghế, nét mặt trầm lặng.
"Ồ, không phải vẫn luôn mời bác sĩ đến Bắc Kinh sao?" Tôn Dĩnh Sa tùy tiện tiếp tục câu chuyện.
"Bác sĩ bận suốt nửa năm nay, đúng lúc mấy ngày này ông ấy sang Hong Kong trao đổi, gần đây, anh tiện thể qua lấy ít đồ."
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa cầm ly sô cô la nóng lên uống một ngụm, không nói gì thêm.
Vương Sở Khâm cảm thấy khô khốc trong miệng, khắp người khó chịu. Khi anh chuẩn bị đổ gói đường thứ ba vào cốc, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.
Khoảnh khắc ấy, anh cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Thế giới dường như chỉ còn lại nhịp thở của hai người, thậm chí cả tiếng hô hấp cũng trở nên chói tai.
"Em đã bí mật kết hôn rồi."
Bình yên trong hỗn loạn bị bốn chữ đơn giản này xé toạc, không dư thừa bất kỳ lời giải thích nào.
Vương Sở Khâm cảm thấy như có một tấn TNT nổ tung bên tai, đầu óc trống rỗng, vang lên những tiếng ù ù như bị ù tai.
Tôn Dĩnh Sa thu tay về, chậm rãi đặt chiếc kính râm trên bàn.
"Anh đoán đúng rồi, em và Kỳ Phong thực sự đã kết hôn, không phải tin đồn."
"Em không muốn phô trương chuyện này. Kỳ Phong là người khá kín đáo, mà em cũng không thích trở thành đề tài bàn tán của người khác sau bữa cơm."
"Còn về đứa bé... thế giới bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Kỳ Phong muốn em sớm quay lại thi đấu, nên giấu chuyện này là tốt nhất."
"Lần này em đến Hong Kong là để đưa Mộc Mộc đi kiểm tra sức khỏe. Con bé ho dai dẳng, em có chút lo lắng. Mà các bác sĩ Kỳ Phong quen đều ở Hong Kong, nên em xin nghỉ một ngày để đưa con sang đây."
Tôn Dĩnh Sa một hơi nói hết, không ngừng nghỉ.
Dù sao cũng phải nói ra, vậy nói dứt khoát cho anh một lần đi.
Thông tin quá tải, ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô trở nên mông lung, như đang cố gắng tìm điểm để tập trung.
Biết anh cần thời gian để tiêu hóa tất cả những tin tức chấn động này, Tôn Dĩnh Sa không nói thêm nữa.
Mãi cho đến khi cốc sô cô la nóng trước mặt nguội lạnh, Vương Sở Khâm mới lấy lại lý trí, cảm xúc trong mắt như sắp tràn ra, nhưng anh lại cố nhịn xuống.
"Tôn Dĩnh Sa, sáng hôm ấy, trước khi em đi, em đã nói..."
"Em có việc phải về Thạch Gia Trang trước, nhưng em sẽ đợi anh. Em bảo anh suy nghĩ cho kỹ rồi đến tìm em."
Vương Sở Khâm lại lặp lại câu nói mà anh đã từng nghìn lần trách móc cô, giọng khàn đặc, như dốc hết toàn bộ sức lực để nói ra.
Bây giờ, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của anh.
Giống như mọi nỗ lực của anh đều bị một hố đen hút vào, không có chút hồi âm nào.
Anh không biết còn có thể nói gì, làm gì nữa.
Ngoài việc trách móc cô đã thất hứa.
Về chuyện này, Tôn Dĩnh Sa chẳng có chút áy náy nào, cô gật đầu, thản nhiên nói:
"Phải, em thất hứa rồi. Không chấp nhận được thì anh cứ tìm chỗ nào kiện em đi."
Vương Sở Khâm đã cố gắng vài lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích.
Tôn Dĩnh Sa thực sự không chịu nổi dáng vẻ này của anh
Vương Sở Khâm lúc này giống như một chú chó tuyết trắng bị chủ nhân bỏ rơi, toàn thân lông bết lại, dơ dáy, đáng thương ngước nhìn cô.
Cô định tìm gì đó để nói, nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được mà muốn chọc tức anh:
"Lần trước anh nói hôn lễ của anh sẽ tổ chức vào nửa cuối năm, đã định ngày chưa?"
"Hả?"
Bị bất ngờ đổi đề tài sang chính mình, Vương Sở Khâm nhất thời không nghe rõ cô nói gì, phải mất mấy giây mới phản ứng lại, chậm rãi đáp:
"Chưa."
"Khi nào định được thì báo em nhé."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Em đảm bảo là sẽ không đến."
Lại là hai chữ 'kết hôn', Vương Sở Khâm cảm thấy bản thân sắp không còn nhận ra chúng nữa.
Nhìn thấy biểu cảm còn khó coi hơn nuốt phải ruồi bọ của anh, Tôn Dĩnh Sa cho rằng anh khó chịu vì cô nói sẽ không đi. Vậy thì chút không nỡ vừa rồi, giờ cũng vứt lên chín tầng mây rồi.
"Anh à, khi em kết hôn, em đã không báo cho anh."
"Giờ anh có thể bù lại được không? Chúc em tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp."
Đâm một nhát vào tim anh.
"Anh xem kìa, nói không nổi đúng không?"
"Vậy thì đến lúc anh kết hôn, em cũng sẽ không đi đâu."
Lại thêm một nhát.
Nếu là ngày thường, Vương Sở Khâm hoàn toàn có thể đấu tay đôi với cô vài hiệp.
Nhưng bây giờ, một kẻ mà não bộ vừa bị đánh bom đến mức treo máy, chỉ có thể bị nghiền nát mà thôi.
Chỉ mới hôm qua, anh còn ngây thơ đoán xem liệu có phải cô quay lại vì mình không.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.
"Tôn Dĩnh Sa."
Vương Sở Khâm đột nhiên gọi cả họ tên cô.
"Khi nào em về Bắc Kinh?"
Tôn Dĩnh Sa bị giọng điệu này của anh làm có chút hoảng hốt, nhưng vẫn trả lời:
"Chiều mai."
"Vậy sau khi trở về, chúng ta tìm thời gian, chỉ hai chúng ta thôi, nói chuyện thật rõ ràng một lần."
Ánh mắt Vương Sở Khâm dần trở nên kiên định.
"Giải Liên Minh còn chưa đánh xong, lần này em không thể cứ muốn trốn là trốn được."
"Chỉ một lần thôi, chúng ta dứt điểm chuyện của hai năm trước."
Ngữ khí nghiêm túc đến mức Tôn Dĩnh Sa vô thức siết chặt tay dưới gầm bàn.
Ngay khi Vương Sở Khâm nghĩ rằng cô sẽ từ chối, phía đối diện lại chậm rãi cất lời:
"Được."
Vốn dĩ anh cũng định chiều nay bay về Bắc Kinh, nghe được câu trả lời của cô, anh lập tức xử lý hết công việc để trở về trước.
Theo lý mà nói, Kỳ Phong lớn lên ở Hong Kong, sau đó sang Mỹ học đại học, nên Hong Kong mới là nhà thực sự của anh ta.
Bảo mẫu từ nhỏ, bạn bè, cả những mối quan hệ thân thiết đều ở đây.
Nhưng năm nay, anh ta lại ở hẳn Hà Bắc, chỉ để ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa và Kỳ Phong cùng con gái ở lại căn nhà của họ tại Hong Kong.
Sáng hôm sau, cả ba rời nhà sớm.
Buổi sáng, một chiếc xe thương vụ màu đen lao vun vút trên con đường núi, lướt qua từng hàng cây xanh mướt.
Càng lên cao, sương mù càng dày đặc, bao phủ lấy cả rặng núi, tựa như đang bước vào cõi tiên.
Tượng Đại Phật Thiên Đàn sừng sững trên đỉnh núi.
Gương mặt từ bi, nghiêm trang.
Kỳ Phong mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, ôm Mộc Mộc trong lòng, Tôn Dĩnh Sa bước bên cạnh.
Trước mặt họ là 258 bậc thang.
Sương mù dày đến mức Phật tượng cũng không chịu lộ rõ toàn bộ chân thân.
Giống như chính cô vậy, đắm chìm trong một màn sương mịt mù.
Tôn Dĩnh Sa thành kính quỳ lạy ba lần.
Sau khi bái Phật xong, Kỳ Phong đi vào Bảo Liên Tự để thăm các cao tăng, còn Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài chờ đợi.
Giữa những bức tường đỏ, mái ngói xám, những đóa sen ẩn hiện giữa tán lá xanh mượt.
Trước cổng chùa, hồ sen vừa đón đợt nở mới.
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Mộc, từ từ chạm vào một nụ sen còn khép chặt.
Một giọt sương rơi xuống, mặt nước gợn sóng, phá vỡ toàn bộ hình ảnh phản chiếu hư ảo.
Không lâu sau, cánh cửa gỗ phía sau chầm chậm mở ra.
Kỳ Phong đứng dậy từ bồ đoàn, khẽ gật đầu từ biệt vị cao tăng, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Mùi hương trầm tỏa ra từ anh, quyện vào sương khói, tựa như khoảnh khắc này đã tồn tại vĩnh hằng.
Kỳ Phong nhẹ nhàng đeo một miếng ngọc bội lên cổ Mộc Mộc, sau đó bế con bé vào lòng.
Cô bé tò mò, nghịch ngợm nắm lấy viên ngọc trước ngực, tay nhỏ bé quờ quạng khắp nơi.
Đây là miếng ngọc mà vào ngày Mộc Mộc chào đời, Kỳ Phong đã nhờ người dựa vào bát tự của con bé mà tìm đến một vị đại sư, mang vào điện thờ cúng suốt một năm.
Hôm nay, mọi thứ mới xem như viên mãn hoàn thành.
Cầu mong Mộc Mộc cả đời bình an, không ưu phiền, mãi mãi hạnh phúc.
Đây là duyên phận kỳ diệu giữa anh và đứa trẻ này.
Tôn Dĩnh Sa tiến lên, nắm lấy cổ tay Kỳ Phong, bàn tay siết chặt ngay vị trí hình xăm trên tay anh.
Phật nói:
"Kẻ chìm trong vô gián, mãi mãi không chết. Trường thọ chính là kiếp nạn lớn nhất trong địa ngục vô gián."
*Địa ngục vô gián: Tầng cao nhất của địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro