Chương 3: Hình xăm
Khi về đến nhà, đã gần 11 giờ đêm.
Tôn Dĩnh Sa tắm rửa xong liền nằm lên giường.
Biệt thự ba tầng rộng lớn, trong căn nhà to như vậy, chỉ có mỗi phòng ngủ này còn sáng đèn.
Nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, cô đưa tay dụi mắt.
Mười giây sau, Hà Trác Giai nhận được điện thoại.
Trong nhóm chat, ai đó đã đăng ảnh buổi tụ tập, nhưng không rõ là ai đã cắt bỏ hình ảnh của những người không nên xuất hiện rồi mới đăng lên.
Hà Trác Giai đoán chắc chắn tối nay sẽ có người đau lòng, nên sau khi dỗ con ngủ, cô mở điện thoại, chờ đợi.
"Giai Giai, em gặp lại anh ấy rồi."
"Cũng gặp luôn cả bạn gái anh ấy."
"À không đúng, là vị hôn thê."
Giọng Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhẹ như đang lẩm bẩm một mình.
"Chuyện cậu ấy có vị hôn thê không phải em đã biết trước rồi sao?"
"Biết và tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau."
Tôn Dĩnh Sa dụi mắt lần nữa, giọng có chút nghẹn lại.
"Giai Giai, em cũng từng 23 tuổi."
Hà Trác Giai sợ nhất là cô thế này, có chút bực mình nói:
"Dù em có 83 tuổi, thì em vẫn là Tôn Dĩnh Sa, người tuyệt vời nhất, duy nhất trên thế giới này."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít mũi:
"Nhưng một Tôn Dĩnh Sa tốt như vậy, tại sao trước đây Vương Sở Khâm lại không cần chứ?"
"Sa Sa, em đừng nói như vậy. Nói thật thì Vương Sở Khâm đã đến Hà Bắc rất nhiều lần, chỉ riêng tìm chị thôi cũng đã ba lần. Bên huấn luyện viên Dương không biết đã bị cậu ta làm phiền bao nhiêu lần rồi."
Những lời này, Hà Trác Giai đã nói với cô không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu:
"Tất cả đã là quá khứ rồi."
Biết cô đang cảm thấy không vui, Hà Trác Giai không nói thêm nữa, chỉ im lặng ở đầu dây bên kia, lặng lẽ ở bên cô.
"À đúng rồi, Giai Giai, Kỳ Phong nói vài ngày nữa anh ấy sẽ đến Bắc Kinh, mai chị ghé nhà em giúp em lấy hai cái gối ôm, nhờ anh ấy mang qua cho em nhé. Nhà ở Bắc Kinh đã ở được một tháng rồi mà mùi vẫn chưa quen, em khó ngủ lắm."
Tự dưng cô lại nói một câu chẳng liên quan gì như vậy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cảm thấy mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến.
Trong cơn mơ màng, điện thoại rung lên.
"Người nên quên đi": Đã về đến nhà chưa?
Cô ngẩn ra một lúc, không nhớ ra ngay người này là ai.
Mất vài giây mới kịp phản ứng – đây là ghi chú cô đã đặt cho Vương Sở Khâm trước khi chặn anh.
Cô gõ một dòng tin nhắn:
"Đã về."
"Người nên quên đi": Đau đầu không?
Tôn Dĩnh Sa: "Đau."
"Người nên quên đi": "Em uống thuốc rồi ngủ đi nhé?"
Loại quan tâm rẻ tiền này, cô đã chán ngấy từ lâu rồi.
Thậm chí cô còn lười giả vờ đáp lại, trực tiếp nhắn một câu đầy châm chọc:
"Sao vậy? Xót xa cho em à? Không sợ bạn gái anh ghen sao?"
Vương Sở Khâm vừa đỗ xe xong.
Anh không để ý đến giọng điệu gắt gỏng của cô, chỉ kiên nhẫn hỏi tiếp:
"Người nên quên đi": "Em có thuốc giải rượu không? Nếu không có, anh gọi người mang qua cho em."
Cả hai cứ như đang nói chuyện với hai người khác nhau.
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đáp lại:
"Trái tim em đã chết từ lâu rồi, Vương Sở Khâm."
Tối nay, đúng là cô đã cố tình uống thêm mấy ly rượu, uống đến mức bản thân thấy khó chịu.
Cô không biết có phải do sự xuất hiện của anh đã khiến cô mất kiểm soát hay không.
Nhưng lúc này, cô cảm thấy có chút chếnh choáng cũng là chuyện tốt.
Cơn say khiến hai mí mắt cô nặng trĩu, nếu không có men rượu, thì đêm nay cô phải vượt qua thế nào đây?
Đối phương như rơi vào trầm mặc, không hồi đáp lại.
Cô cứ tưởng anh sẽ không phản ứng nữa, nhưng ngay lúc cô sắp nhắm mắt ngủ, điện thoại lại rung lên.
Là cuộc gọi đến từ Vương Sở Khâm.
Cô do dự vài giây, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
"Sa Sa."
Giọng anh vang lên.
Nhưng cô không đáp lại.
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ ngồi trên sàn phòng ngủ, không bật đèn.
Bóng tối bao trùm lấy anh, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại lúc sáng lúc tắt, nhấp nháy trong căn phòng yên tĩnh.
Sau một khoảng thời gian dài, anh nghe thấy tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia.
Từng có vô số lần, trên xe buýt, trên máy bay, Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức như một chú mèo nhỏ, vô thức tựa vào vai anh ngủ say.
Những nhịp thở khẽ khàng vương vấn bên tai ấy, đã trải dài suốt thời niên thiếu của anh.
Tựa như những sợi dây leo xanh mướt trong ngày hè, quấn chặt lấy trái tim non trẻ, đầy rạo rực và bất an của anh.
................
Kỳ Phong lần này đến Bắc Kinh chỉ là điểm dừng chân tạm thời.
Anh bị nhóm bạn kéo đi ăn tối, không ngờ lúc chờ tài xế đến đón sau bữa ăn, lại tình cờ gặp Vương Sở Khâm cùng bạn gái bước ra từ nhà hàng.
Vương Sở Khâm vừa uống hai ly rượu, đã gọi tài xế lái xe hộ, đứng ngoài cửa đợi.
Khoảng cách giữa anh và Kỳ Phong cùng nhóm bạn chỉ tầm hơn mười mét.
Kỳ Phong mặc đồ đơn giản, thoải mái trò chuyện cười đùa với bạn bè, giọng nói vọng đến.
Một người trong nhóm vừa hút thuốc vừa trêu chọc anh:
"Ơ kìa, thiếu gia Kỳ nay bỏ thuốc rồi à?"
"Cút đi, đứng xa tao ra chút, tí còn phải về nhà nữa."
Kỳ Phong cười mắng lại, thuận thế lui về phía sau vài bước, tránh xa làn khói thuốc.
Người khác lại tiếp lời:
"Thiếu gia Kỳ bây giờ khác xưa rồi nhé, không còn tự do bay nhảy nữa, về nhà còn có người quản."
Đúng lúc này, tài xế của cả hai bên đều đến.
Vương Sở Khâm nhìn lướt qua biển số xe – chính là chiếc xe ngày ngày đưa đón Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ một ánh mắt thoáng qua, hai người họ liền chạm mặt.
Có lẽ Kỳ Phong không ngờ lại gặp Vương Sở Khâm ở đây, ánh mắt anh ta lóe lên một tia ngạc nhiên, liếc nhìn tay anh đang nắm tay Lâm Đông Vũ, không nói gì mà chỉ xoay người lên xe.
Đây là lần thứ hai Vương Sở Khâm gặp Kỳ Phong ngoài đời thực.
Lần đầu tiên là hai năm trước, tại căn cứ huấn luyện Trịnh Định, Hà Bắc.
Khi đó, Kỳ Phong dẫn theo đoàn đội đến đàm phán về việc tài trợ, mặc vest chỉn chu, phong thái sắc bén và nghiêm nghị.
Điều không thay đổi qua cả hai lần gặp mặt – chính là ánh nhìn đầy vẻ đối địch mà Kỳ Phong dành cho anh.
Biết Tôn Dĩnh Sa đang đợi ở nhà, Kỳ Phong không ở lại tụ tập với bạn bè, mà trực tiếp về thẳng nhà.
"Phong ca!"
Nghe thấy tiếng cửa tự động mở ra, Tôn Dĩnh Sa lập tức đi dép lê, lạch bạch chạy từ trên lầu xuống.
"Đừng chạy! Này, đừng chạy! Chúng ta đang nuôi một nhà vô địch thế giới đấy, đừng có để bị vấp ngã!"
Vừa xuống xe, Kỳ Phong đã vội vàng quát lên, lo lắng nhìn người đang nhảy chân sáo về phía mình.
Thực ra, dạo này Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút buồn chán khi ở Bắc Kinh.
Cô không ở ký túc xá, ban ngày tập luyện ở căn cứ, nhưng tối đến lại chỉ có một mình.
Hà Trác Giai đã quay về Hà Bắc, vậy nên hoặc cô ở lại đánh bóng đến thật khuya mới về, hoặc thi thoảng chạy qua ký túc xá của Dương Dương và Mạn Dục chơi một lát rồi mới về nhà.
Nhưng dù về nhà, cô cũng chỉ toàn gọi điện tâm sự với Hà Trác Giai.
Giờ cuối cùng cũng có Kỳ Phong đến thăm, cô hào hứng kéo anh vào nhà, miệng líu lo không ngừng.
Trong bữa tối, cô càng nói nhiều hơn.
Miệng nói, tay nhai, cứ thế mà liên tục lặp lại vòng tuần hoàn.
Kỳ Phong đã ăn tối rồi, chỉ đơn giản ngồi cùng cô.
"Phong ca, anh biết không, huấn luyện viên Lý lại được thăng chức rồi đó." Nhai nhai nhai
"Còn huấn luyện viên Hoàng trước đây, bây giờ về lại đội tuyển tỉnh rồi." Nhai nhai nhai
"Nghe nói là do mối quan hệ nội bộ có chút vấn đề..." Nhai nhai nhai
Từ nhỏ cô đã ăn chậm, còn Kỳ Phong thì quen với quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện".
Giờ nhìn cô vừa ăn vừa nói chuyện liên tục, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, anh thấy buồn cười, không nhịn được mà nhắc nhở:
"Em ăn trước đi, anh có chạy mất đâu. Nếu thấy chán thì cứ gọi điện cho anh. Anh đã nói là lúc nào cũng có thể nghe máy mà."
Không ai trên đời này có thể nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa mà không dịu giọng.
Dù có là thiếu gia nhà họ Kỳ, một chiến thần trên thương trường, thì đứng trước mặt cô, cũng phải mềm mỏng mà nuông chiều.
Nhóp nhép nhóp nhép.
"Ai ya, anh bận mà em cũng bận."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ, không còn nói chuyện liên tục như trước.
Kỳ Phong lại múc thêm cho cô một bát canh.
Cô ăn no đến mức bụng tròn căng.
Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên sofa chờ tiêu hóa.
Kỳ Phong không chịu nổi cảnh bát đĩa bừa bộn trong bếp, nên dọn dẹp sạch sẽ xong mới ra.
Anh cao ráo, lại mặc đồ ở nhà thoải mái, nhìn càng thêm đẹp mắt.
Tùy tiện đưa cho cô một quả dâu tây.
"Sa Sa, hai ngày nữa anh phải về Los Angeles một chuyến, phải gia hạn hộ chiếu với xử lý vài chuyện của công ty. Nhanh nhất cũng phải hai tháng mới quay lại. Một mình em ở đây ổn không?"
"Có gì mà không ổn, anh cứ đi đi."
Cô chăm chú nhìn quả dâu tây trong tay, không ngẩng đầu lên.
"Thật chứ?"
Kỳ Phong hơi do dự, định nói hay là cùng đi, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Tôn Dĩnh Sa và công việc của cô, cũng không phải muốn đi là có thể đi ngay được.
"Anh đã điều trợ lý Tiểu Lưu về Bắc Kinh rồi, có cậu ta ở đây anh mới yên tâm được."
Tôn Dĩnh Sa bật lại:
"Em bảo là em ổn rồi mà, anh điều trợ lý Lưu đến làm gì."
"Sa Sa."
Kỳ Phong nhìn cô, không nói gì thêm.
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ ý anh, đành ngậm miệng không cãi nữa, tiếp tục chăm chú nghiên cứu quả dâu tây trong tay.
Kỳ Phong mở túi đồ mà Hà Trác Giai đã giúp anh chuẩn bị từ Thạch Gia Trang, vừa kiểm tra vừa dặn dò:
"Ngày mai cửa hàng sẽ gửi bộ sưu tập thu đông mới đến. Nếu em không có nhà, anh sẽ bảo cô giúp việc dọn gọn vào tủ cho em nhé?"
"Được."
"Cô giúp việc này nấu ăn thế nào? Hợp khẩu vị em không?"
"Ừm, cũng ổn, nhưng hơi cay."
"Vậy anh sẽ dặn lại. Nhớ ăn uống đầy đủ."
"Biết rồi."
"Lưng có khó chịu thì phải báo ngay cho bác sĩ và anh."
"Vâng vâng, Phong ca, anh lắm lời quá rồi đó~"
"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa."
Kỳ Phong đặt hộp dâu tây lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng quan sát cô một lúc lâu.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra anh có chuyện muốn nói, liền đưa tay đẩy anh một cái, giọng nhẹ nhàng:
"Nhìn em làm gì vậy? Có gì thì nói đi."
Kỳ Phong suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói:
"Lúc nãy, anh gặp Vương Sở Khâm ở Đông Thành."
Khi nói câu này, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô, như muốn nắm bắt từng biến đổi dù là nhỏ nhất.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại phản ứng như thể anh vừa kể chuyện tối nay ăn thịt kho tàu, chỉ thản nhiên gật đầu, không có biểu cảm gì đặc biệt.
Kỳ Phong cũng không biết phải tiếp tục thế nào, nên dứt khoát im lặng.
Anh chưa từng sợ phải đàm phán với đối thủ trên bàn thương lượng, cũng chưa từng e ngại khi điều hành một cuộc họp với cấp dưới.
Nhưng duy nhất trước mặt cô gái nhỏ này, anh không làm được gì cả.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cũng chịu bỏ quả dâu tây xuống.
Đôi tay có chút ẩm ướt vì hoa quả, cô nắm lấy tay trái của Kỳ Phong, đặt lên đùi mình.
Lúc nãy anh rửa bát, đã tháo đồng hồ ra.
Trên cánh tay rắn chắc, kéo dài đến cổ tay, có một hình xăm mảnh dài.
Ngày thường, Kỳ Phong luôn đeo đồng hồ để che đi.
Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lướt qua hình xăm ấy, dịu dàng nói:
"Phong ca, anh tin em đi. Tình cảm không phải là tất cả của một người, nhưng tất cả tình cảm chỉ có thể dành cho một người."
Hai ngày sau, giữa đêm khuya, Weibo bỗng nhiên bùng nổ.
Fan hâm mộ xôn xao.
#Hình xăm
#Kỳ Phong
Vương Sở Khâm bấm vào xem, phát hiện có fan đã chụp lén Kỳ Phong ở khu vực nhập cảnh tại sân bay Mỹ.
Tấm ảnh bị chụp vội vã, nhưng một chi tiết không ai bỏ sót – cổ tay trái của anh ta.
Hình xăm được phóng to, đó là một chữ cái theo kiểu viết nghệ thuật:
"S"
Hashtag chỉ tồn tại nửa tiếng, rồi bị gỡ bỏ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro