Chương 2: Thật sự không muốn anh sống quá tốt
Buổi tối, Lâm Đông Vũ đến tìm Vương Sở Khâm để cùng ăn tối. Đây là kế hoạch đã định sẵn từ trước – mỗi tháng một lần, anh sẽ cùng cô đi ăn đồ Nhật, dù bản thân chẳng hề có hứng thú với mấy món này.
Trước khi lái xe, Vương Sở Khâm ghé qua lấy một kiện hàng.
Cô gái nhỏ này lúc nào cũng thích những thứ mang tính nghi thức. Hôm nay là kỷ niệm cái này, ngày mai lại muốn ăn mừng cái kia.
Anh không hiểu, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Xem như phần thưởng cho việc cô hoàn thành thiết kế tốt nghiệp, anh đã đặt một cuốn album kỷ niệm cho cô trên mạng.
Sau khi đến trường đón cô, Lâm Đông Vũ vui vẻ nhận quà trong xe, liền lập tức hôn anh một cái.
Lúc ăn tối, Lâm Đông Vũ bất chợt nhắc đến:
"Nghe nói dạo này có nhiều tuyển thủ giải nghệ quay về tập huấn?"
Cô cố ý hay vô tình dẫn dắt chủ đề về phía đó.
Vương Sở Khâm chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, dùng đũa gẩy miếng cá sống trước mặt, chần chừ không biết có nên ăn hay không.
"Nghe nói Tôn Dĩnh Sa cũng quay lại rồi?"
Lại là cái tên này.
"Ai cũng quay về cả." Giọng anh có chút bực bội.
"Hai người gặp nhau rồi à?"
"Vừa mới gặp hôm nay."
"Chẳng phải đang chia khu huấn luyện sao? Sao lại gặp được?"
Vương Sở Khâm mất hết kiên nhẫn, đặt đũa xuống bàn sứ, phát ra một tiếng vang rõ ràng.
Chuyện tình cảm của họ vốn không có vấn đề gì, chỉ trừ một điều duy nhất – không thể nhắc đến ba chữ kia.
Nếu không phải Lâm Đông Vũ đã âm thầm dò hỏi khắp đội tuyển, cô còn không tin rằng Tôn Dĩnh Sa không phải "bạch nguyệt quang"trong lòng anh.
Nhưng linh cảm của phụ nữ mách bảo cô rằng, sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa nhất định phải được đề cao cảnh giác đến mức tối đa.
Dù không mong anh sẽ trả lời tiếp, cô cũng chẳng thất vọng. Dù sao yêu đương bấy lâu nay, người đàn ông này lúc nào cũng lạnh nhạt, ít nói, với ai cũng như vậy. Lâm Đông Vũ chỉ có thể tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó.
Nhìn sắc mặt anh không vui, cô cũng biết điều mà im lặng. Dạo này anh bận rộn tập huấn, hiếm hoi mới có dịp gặp nhau, nếu làm căng thì chỉ tự chuốc lấy thiệt thòi. Vì vậy, cô lập tức đổi sang nũng nịu cười đùa, nhanh chóng để chủ đề này trôi qua.
Ăn xong, Vương Sở Khâm lập tức đưa cô về nhà, thẳng thừng từ chối lời đề nghị đi xem phim. Anh thực sự rất mệt.
Một mình lái xe trên những con đường ở Bắc Kinh, lang thang vô định. Trước đây, ít nhất anh còn có một nơi để đi, nhưng bây giờ...
Có vẻ như tin đồn cũng không hoàn toàn sai. Ít nhất thì, cái tên Kỳ Phong, anh có nghe qua.
Không biết là do Tôn Dĩnh Sa cố tình tránh mặt Vương Sở Khâm, hay vì cô đang cố ý che giấu hành tung của mình, mà kể từ lần chạm mặt hôm hạ huấn luyện hôm đó, anh vẫn chưa thể gặp lại cô lần nào nữa.
Trong trung tâm huấn luyện, giữa đại sảnh chỉ có một tấm màn đen chắn ngang, nhưng vào những lúc yên tĩnh, vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào của phía bên kia.
Giữa đám âm thanh hỗn tạp đó, Vương Sở Khâm vẫn có thể nhạy bén nhận ra giọng nói quen thuộc nhất với mình.
Giọng nói đã kề cận bên anh suốt 12 năm, liên tục vang lên bên tai anh hết lần này đến lần khác, rồi đột nhiên biến mất hoàn toàn suốt hai năm qua.
Sau một tháng tập huấn chia khu, cuối cùng Long ca cũng không thể ngồi yên được nữa.
Vậy nên anh tổ chức một buổi tụ tập, gọi tất cả mọi người đến ăn một bữa cùng nhau.
Lãnh đạo quy định không được để tuyển thủ giải nghệ (khu A) tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kế hoạch thi đấu sắp tới cho tuyển thủ hiện tại hoặc ban huấn luyện (khu B), nhưng lại không cấm mọi người cùng nhau ăn uống.
Mã Long cảm thấy nếu cứ chia rẽ như vậy, tình cảm giữa hai bên sẽ dần rạn nứt, nên mới đứng ra sắp xếp một bữa ăn chung để kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Địa điểm là một nhà hàng Hunan mà mọi người vẫn thường thích đến. Hôm nay, Long ca chi mạnh tay, không chỉ đặt phòng riêng mà còn bao trọn nguyên một tầng.
Vương Sở Khâm lái xe đến cùng Lưu Đinh, là những người đến muộn nhất. Khi vào phòng, mọi người đã ngồi đầy đủ cả rồi.
Vừa bước vào, anh đã thấy ngay Hứa Hân ngồi chính giữa, bên trái là Mã Long, bên phải là Tôn Dĩnh Sa. Bên cạnh cô còn trống một chỗ, để dành cho Tôn Minh Dương, rồi tiếp đến là Trần Mộng và Vương Mạn Dục .
Trước đây, trong những buổi tụ tập như thế này, vị trí bên cạnh Tôn Dĩnh Sa luôn là chỗ dành cho Vương Sở Khâm.
Sau lần gặp lại hôm trước, anh mới nhận ra những lời mọi người nói là đúng – Tôn Dĩnh Sa thực sự đã thay đổi. Không chỉ đơn giản là chuyện cô có tài xế riêng đưa đón bằng xe bảo mẫu mỗi ngày, mà ngay cả trang phục cô mặc sau khi tập luyện cũng hoàn toàn là những thương hiệu xa xỉ nhưng đầy kín đáo. Ngay cả ốp điện thoại cũng là hàng phiên bản giới hạn.
Hôm nay, từ đầu đến chân, bộ trang phục của cô ít nhất cũng phải sáu con số. Đây là phong cách mà trước đây Tôn Dĩnh Sa chưa từng có.
Nhưng nếu nói là thay đổi, thì dường như cũng không phải thay đổi quá nhiều. Cô vẫn chỉ mặc một chiếc hoodie trắng đơn giản, quần jeans rộng, giày thể thao một màu.
Những món đồ này khoác lên người cô chẳng hề phô trương, mà ngược lại, hòa hợp hoàn hảo với khí chất tự nhiên của cô.
Vẫn là những con người cũ, tình cảm chưa thay đổi, rất nhiều thứ vẫn còn đó. Vương Sở Khâm kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, kéo ghế ngồi xuống.
Mọi người đều nhận thấy sau Olympic Los Angeles, Vương Sở Khâm càng ngày càng ít nói, bất kể là trên sân đấu hay trong những bữa tiệc thế này.
Sau ba vòng rượu, chủ đề cuối cùng vẫn xoay quanh Tôn Dĩnh Sa.
Hứa Hân nâng ly rượu, vỗ nhẹ lên vai cô, hỏi một câu mà ai cũng muốn hỏi:
"Sa Sa, hai năm qua em rốt cuộc đã làm gì vậy?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Tôn Dĩnh Sa cũng nâng ly rượu lên, mỉm cười đáp:
"Em dưỡng thương ở Los Angeles mà."
Hứa Hân lại vỗ mạnh hai cái lên vai cô, không nói gì.
Mã Long dựa lưng vào ghế, hơi men dâng lên khiến khuôn mặt anh có chút đỏ:
"Sa Sa, ở đây toàn là người trong nhà cả, thật sự là dưỡng thương sao?"
Nói xong, anh liếc mắt đầy hàm ý về phía Vương Sở Khâm. Những người khác cũng len lén đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ.
Trước bao nhiêu ánh mắt chĩa vào mình, Tôn Dĩnh Sa cắn răng, kéo ra một nụ cười:
"Thật mà. Hồi Olympic, em có bị trẹo lưng một lần, lúc đó không cảm thấy gì nghiêm trọng. Nhưng sau khi về Thạch Gia Trang, có một hôm đột nhiên không đứng dậy nổi, phải mất rất lâu mới có thể cử động lại. Sau đó mới phát hiện cần phải phẫu thuật, nên em xin nghỉ phép với Chủ tịch. Phẫu thuật xong rồi thì không thể ngồi máy bay lâu, cứ kéo dài mãi đến một năm mới về. Em nghĩ thà ở lại Thạch Gia Trang nghỉ ngơi cho tốt luôn."
Trên thực tế, sau khi trở về, cô cũng chỉ về đội tuyển tỉnh. Mã Long biết lúc đầu đội tuyển quốc gia đã cố gắng hết sức để thuyết phục cô lên Bắc Kinh, nhưng không rõ vì có vấn đề gì hay ai đã ra mặt, cuối cùng chuyện đó cũng bị dập xuống, không ai nhắc lại nữa.
Lần này gọi các tuyển thủ giải nghệ quay lại đúng là một phần trong kế hoạch xây dựng lứa kế cận. Nhưng tại sao lần này Tôn Dĩnh Sa lại đồng ý?
Mã Long nheo mắt lại, trong lòng thầm tính toán điều gì đó.
"Thế nên vừa khỏe lại là em lập tức về đội ngay đây! Thật đó, em nhớ mọi người lắm!" Tôn Dĩnh Sa nũng nịu.
Một cô em gái được cả đội nâng niu chiều chuộng từ bé mà bây giờ làm nũng thế này, ai mà chịu nổi chứ?
Hứa Hân liền tiếp lời:
"Nhưng cũng đâu đến mức một chút tin tức cũng không cho bọn anh biết chứ? Anh hỏi Hà Trác Giai, cô ấy cũng nói y hệt như em."
Biết mọi người đều rất quan tâm mình, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vừa ấm áp, lại vừa thấy tủi thân. Hốc mắt cô khẽ đỏ lên:
"Hân ca... lúc đó thực sự trạng thái của rm không tốt..."
Đột nhiên, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Cả bàn đang chờ cô nói tiếp, bầu không khí ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng.
"Đệt... ai mời cô ta đến đây vậy?"
Lâm Cao Viễn nói không lớn, nhưng cả bàn đều nghe rõ.
Chỉ tiếc rằng, người đứng ở cửa – Lâm Đông Vũ, lại không nghe thấy.
Vương Sở Khâm vốn vẫn luôn dán mắt vào Tôn Dĩnh Sa, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Lâm Cao Viễn, anh lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người đứng sau lưng, sắc mặt anh lập tức thay đổi, đứng phắt dậy bước tới:
"Em sao lại tới đây?"
"Nhắn tin, gọi điện anh đều không trả lời, em hỏi mấy người trong đội thì họ bảo anh đang tụ tập ở đây."
Lâm Đông Vũ đứng ngay trước cửa, chu môi tỏ vẻ ấm ức.
Cả bàn ăn đồng loạt quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, khiến cô ngơ ngác không hiểu gì.
Hứa Hân khẽ nghiêng người lại gần, nhỏ giọng giải thích:
"Đây là bạn gái của Tou, Lâm Đông Vũ."
"À..."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, chợt hiểu ra tình huống.
Hành động của cô gái nhỏ này thực sự có chút đường đột. Nhưng dù sao cũng đang ở trong một bữa tiệc, bầu không khí vẫn phải giữ cho hòa hợp. Mã Long, với tư cách là người có tiếng nói nhất bàn, lên tiếng trước:
"Đông Vũ đến rồi à, phục vụ, lấy thêm một cái ghế bên này đi. Lưu Đinh, cậu dịch vào một chút, để Đông Vũ ngồi cạnh Datou."
Không ngờ, Lưu Đinh lại đứng dậy ngay, thản nhiên nói:
"Không cần đâu, cô cứ ngồi chỗ này đi."
Vừa nói xong, anh nhường luôn chỗ bên cạnh Vương Sở Khâm, đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hôm nay, Tôn Minh Dương không thể đến vì đang phải tăng ca ở Tổng cục.
Cả bàn ăn vừa mới yên ổn trở lại, mọi người còn đang tính toán tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao thì bỗng nhiên, Lưu Đinh – người nãy giờ ít nói, bỗng chốc trở nên hoạt bát như một người hướng ngoại, nửa đùa nửa thật nhìn Vương Sở Khâm nói:
"Không phải nói là hôm nay không được dẫn người nhà theo à? Nếu biết sớm, tôi cũng đã mang theo rồi."
Trần Mộng lập tức nhận ra điều không ổn. Cô không muốn làm Vương Sở Khâm khó xử, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Dưới gầm bàn, cô đá nhẹ Lưu Đinh một cái, cười nói:
"Cậu có người yêu để mà mang theo sao? Đã theo đuổi lại được người ta chưa?"
Lưu Đinh nhướn mày, cười cười:
"Hừm, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, đúng không Datou ?"
Lâm Đông Vũ vốn đã cảm thấy có chút bối rối khi ngồi cạnh Vương Sở Khâm. Giờ nghe câu nói này, sắc mặt cô càng trở nên khó coi hơn.
Cô biết bản thân đến đây mà không báo trước có phần đường đột, nhưng việc Vương Sở Khâm không hề trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cô suốt cả buổi tối khiến cô vô cùng bất an.
Lâm Đông Vũ quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng không hề có phản ứng gì, cũng không đáp lại lời của Lưu Đinh.
Nhưng dường như hôm nay Lưu Đinh đã quyết tâm gây sóng gió, anh vẫn tiếp tục nói:
"Nhưng mà nếu biết hôm nay có thể dẫn người nhà theo, thì lẽ ra nên bảo Sa Sa dẫn chồng cô ấy đến để chúng ta cùng làm quen một chút. Dù sao cũng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp mặt cậu em rể."
Ban nãy còn thoải mái ngồi xem kịch, Tôn Dĩnh Sa giờ mới nhận ra lửa đã cháy tới chân mình.
Cô lập tức rót đầy một ly rượu, nâng lên kính Lưu Đinh, cười hì hì:
"Anh à, anh là anh ruột của em, là anh trai duy nhất của em. Đại Béo cũng chỉ là anh trai giả thôi, tha cho em đi nhé! Ly này em uống cạn luôn được chưa?"
Nói xong, cô dốc cạn ly rượu trong tay.
Mọi người trong bàn cũng hiểu được ý của cô, nên không tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa.
Do uống khá nhanh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút nóng. Lưu Đinh rất chu đáo, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Cô mèo nhỏ đang lau miệng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói:
"Sa Sa tỷ."
"Hử?"
Đôi tai mèo nhỏ lập tức dựng lên. Định giở trò gì đây?
Lâm Đông Vũ nâng ly rượu trước mặt Vương Sở Khâm lên, mỉm cười nói:
"Trong đây chỉ có em là lần đầu tiên gặp chị Sa Sa, em xin kính chị một ly."
Giọng nói dịu dàng, gương mặt cũng dịu dàng.
Ồ, chơi chiêu này sao? Được thôi.
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, gật đầu đầy thiện ý, ra dáng một đàn chị cưng chiều đàn em, nâng ly rượu của mình lên. Không chút do dự, cô lại dốc cạn một ly nữa.
Không ai trong bàn nghĩ rằng cô lại uống sảng khoái như vậy.
Lâm Đông Vũ cũng thoáng giật mình. Cô cứ tưởng sẽ phải nói thêm vài câu nữa mới có thể khiến Tôn Dĩnh Sa nhận lời uống ly rượu này.
Lúc đặt ly rượu xuống, Lâm Đông Vũ ngay lập tức tiếp tục câu chuyện, ly rượu cũng không chậm trễ mà nâng lên lần nữa:
"Sa Sa tỷ là người Hà Bắc đúng không? Bà ngoại em cũng ở Hà Bắc đó, tính ra thì chúng ta cũng coi như nửa đồng hương rồi."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn cô, ánh mắt cong cong, không từ chối cũng không đáp lại.
Cô cầm lấy chai bia trước mặt Hứa Hân định rót thêm, nhưng chưa kịp đổ ra ly đã bị anh nhanh tay giật lại.
Sắc mặt Vương Sở Khâm đã hoàn toàn đen lại. Ban đầu anh không nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ ngoan ngoãn uống hết ly rượu đầu tiên, nên cũng không can thiệp. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, anh không thể tiếp tục mặc kệ nữa.
Anh nghiêm giọng quát:
"Đủ rồi đấy, tửu lượng của em thế nào, cô ấy thế nào, em còn chưa biết à? Sao cứ lằng nhằng mãi vậy?"
Lâm Đông Vũ là người Bắc Kinh, từ khi vào đại học đến giờ luôn lăn lộn trong các quán bar, club, tửu lượng thuộc hàng thượng thừa.
Mã Long cũng không nỡ nhìn Tôn Dĩnh Sa cứ uống hết ly này đến ly khác, liền lên tiếng ngăn lại, sau đó gọi phục vụ mang thêm vài món ăn nhẹ cho Lâm Đông Vũ.
Đến đây, mọi người cũng đã ăn uống no đủ, ai nấy đều bắt đầu thư giãn, tán gẫu lơ đãng, có người đi ra ngoài hút thuốc, có người vào nhà vệ sinh.
Vì lúc nãy uống hơi vội, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi khó chịu, liền từ chối lời đề nghị đi cùng của Đại Địch, một mình đi vào nhà vệ sinh.
Gương mặt có chút nóng, cô tranh thủ dùng nước lạnh vỗ lên mặt.
Vừa bước ra ngoài, cô liền chạm mặt một người đang đứng đợi sẵn ở đó.
Phòng bao của họ nằm ở tầng bốn, hôm nay các phòng khác gần như không có người, không gian rất yên tĩnh. Vương Sở Khâm cứ thế chắn ngang trước mặt cô.
Hôm nay uống hơi nhiều, đầu óc cô có chút quay cuồng. Lúc này, cô thực sự không muốn đối diện với anh, cũng không còn duy trì bộ dạng vui vẻ thoải mái trước mặt người khác.
Không biểu lộ cảm xúc gì, cô định bước vòng qua anh.
Cô bước sang trái một bước, anh liền dịch chân chặn lại.
Cô xoay người sang phải, anh liền nhấc tay cản đường.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu bật cười, nhưng Vương Sở Khâm không hiểu được ý nghĩa nụ cười này. Chỉ có một điều anh biết rất rõ – giữa họ bây giờ không còn đơn giản là một khoảng cách hay một rào cản có thể diễn tả bằng lời nữa.
Nghe thấy có tiếng bước chân từ xa, Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng vào một phòng bao trống bên cạnh.
Vừa vào cửa, cô lập tức bị anh dồn vào tường.
Tôn Dĩnh Sa không biết anh định làm gì, nhưng cũng không phản kháng. Cô lặng lẽ dựa lưng vào tường, mặc kệ bản thân bị anh khóa chặt giữa hai cánh tay.
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Vương Sở Khâm rời mắt khỏi ánh nhìn của cô, cúi đầu quan sát kỹ cô từ đầu đến chân.
Cô uống rượu xong, cả người mềm mại hơn hẳn, như một chiếc bánh đậu hấp ngấm men rượu, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.
"Có thể bỏ anh ra khỏi danh sách chặn không?"
Đây là câu đầu tiên anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, ý cười sâu thêm một chút.
Cô tựa đầu vào tường, hơi ngửa mặt lên, hai má ửng đỏ vì men say, đôi mắt cong cong, nhìn anh với ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa không mấy bận tâm:
"Chỉ muốn nói mỗi chuyện này thôi sao? Được chứ."
Giọng cô chậm rãi, mềm mại, khiến lòng người ngứa ngáy.
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, ngay trước mặt anh, thành thạo mở danh sách chặn và xóa tên anh khỏi đó.
Sau đó, cô giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh:
"Đây, hài lòng chưa?"
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, không để cô tiếp tục đùa cợt.
Anh không buông ra, mà lại siết chặt hơn.
Bên ngoài, tiếng Lâm Đông Vũ đang gọi tìm anh vang lên, không thấy anh đâu, cô bắt đầu gọi điện liên tục.
Trong hoàn cảnh này, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
"Anh với bạn gái nhỏ của mình dính nhau ghê nhỉ? Mới xa có chút mà đã chịu không nổi. Em nghe nói hai người mới quen nhau một tháng đã công khai rồi?"
Giọng nói của cô nhẹ bẫng, cuối câu còn thêm một tiếng thở dài, như có chút bất lực:
"Đúng là cùng một câu chuyện, nhưng số phận thì lại khác nhau."
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Vương Sở Khâm đều dồn vào cô, hoàn toàn không để tâm đến Lâm Đông Vũ bên ngoài.
Nghe cô nói đầy mỉa mai, anh có chút nôn nóng, muốn giải thích gì đó:
"Sa Sa, anh..."
Cô cắt ngang lời anh.
Chậm rãi rút tay khỏi tay anh, cô giơ ngón trỏ lên, từng chút từng chút chỉ vào ngực anh, từng chữ một:
"Em với anh, mười hai năm. Vậy mà ngay cả một câu nói, anh cũng không có. Vương Sở Khâm, sao trước đây em lại không nhận ra anh có thể thiên vị như vậy chứ?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, không nghe ra vui buồn.
Vương Sở Khâm đứng yên, không phản kháng, mặc cho ngón tay mảnh mai của cô dùng chút lực mà chọc vào ngực mình.
Nhưng anh lại cảm thấy như có ai đó đang đâm thẳng vào tim anh, đau nhói.
Bên ngoài, Lâm Đông Vũ vẫn đi qua đi lại tìm anh, điện thoại trong túi không ngừng rung lên.
Bất chợt, Tôn Dĩnh Sa vươn tay nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống, hơi nhón chân lên, ép môi mình chạm vào môi anh.
Làn môi vừa mềm mại vừa lạnh buốt, nhưng ngay lập tức, Vương Sở Khâm cảm thấy một cơn đau nhói.
Anh cau mày, theo bản năng định đẩy cô ra, nhưng tay vừa giơ lên liền chần chừ dừng lại giữa không trung.
"Thực sự không muốn nhìn thấy anh sống quá tốt."
Cô lầm bầm, giọng điệu đầy kiêu ngạo của một Thiên Yết điển hình.
Dùng đầu ngón tay chạm vào môi, nơi vừa bị cắn, dính chút máu đỏ tươi.
Anh cười khẽ một tiếng.
Chậc, cắn người à?
Tôn Dĩnh Sa đúng là lúc nào cũng biết cách gây chuyện cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro