Chương 11: Hạnh phúc không phải chỉ anh mới mang lại được cho em
Buổi tối trở về nhà, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô đổi giày, lê bước chân vào phòng khách, tùy tiện tìm một chỗ trên thảm rồi ngồi bệt xuống.
Khi nghe thấy tiếng động, Kỳ Phong từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tôn Dĩnh Sa thì không khỏi đau lòng. Cái người nhỏ bé này lại ngồi thẫn thờ như vậy, chắc hẳn trong đầu chưa từng dừng lại việc suy nghĩ.
Anh vừa rót nước cho cô, vừa cố làm ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc:
"Sao thế này? Ai chọc giận em à? Sớm biết vậy anh đã đi cùng em rồi, thế mà em lại không chịu, cứng đầu cứng cổ. Cẩn thận sau này Mộc Mộc lớn lên giống hệt em, rồi em xem em xử lý thế nào."
Kỳ tổng vừa bưng cốc nước tới đã nhận ngay một cú đấm chắc nịch từ nhà vô địch thế giới.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cốc nước, ôm vào lòng nhưng không uống, ánh mắt vẫn đờ đẫn.
Kỳ Phong tựa nghiêng vào tủ TV, suy nghĩ một lúc.
"Tham dự đám cưới rồi khóc trở về, là vì muốn mặc váy cưới à?"
"Nếu em thấy tiếc nuối, anh bù cho em một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng. Chúng ta cũng có thể tổ chức ở Bắc Kinh, em muốn mời ai anh đều gọi tới cho em."
Nghe vậy, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng bị chọc cười. Cô phồng má hỏi:
"Châu Kiệt Luân được không?"
Kỳ tổng rất hào phóng gật đầu:
"Được chứ, vậy thì để tập đoàn tài trợ đi. Tổ chức một giải đấu rồi mời anh ấy đến làm khách mời, em muốn gì cũng được. Đúng lúc mấy ngày nữa anh qua Pháp, hay là để anh mời nhà thiết kế đặt cho em một chiếc váy cưới nhé? Loại có tà thật dài, dài đến mười mấy hai mươi mét, rồi anh kiếm hai mươi phù dâu kéo tà cho em."
Kỳ Phong dang hai tay ra ước lượng:
"Dài thế này này—"
"Để cả thế giới đều biết rằng, Sa Sa của chúng ta mặc váy cưới là xinh đẹp nhất."
Tôn Dĩnh Sa ôm gối ngồi dưới đất, tựa đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Kỳ Phong. Người đàn ông trước mặt vốn lạnh lùng giờ lại đang dùng hết sức để chọc cô cười, đôi mắt đầy dịu dàng. Hai năm kiên trì tập luyện cũng khiến cơ thể anh thêm phần rắn rỏi, quyến rũ.
Cô cảm thấy rất tốt, một Kỳ Phong sống động như vậy thực sự rất tốt.
Nhìn một lúc, cô bất giác vươn tay về phía anh.
Kỳ Phong cười kéo lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh, nhướn mày hỏi:
"Sao thế?"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào anh, lắc đầu.
Tối nay là Vương Sở Khâm đưa cô về.
Thật ra, với tình huống lúc đó, Vương Sở Khâm đương nhiên không thể để cô đi, nhưng lời nói của Tôn Dĩnh Sa lại khiến anh không còn cách nào phản bác.
"Bây giờ em có một gia đình trọn vẹn, có chồng, có Mộc Mộc. Trước đây giữa chúng ta không có gì ngăn cách, nhưng bây giờ là đạo đức và luân lý. Anh cứ như vậy hết lần này đến lần khác, muốn em trở thành gì đây? Kẻ ngoại tình trong hôn nhân sao?"
"Em vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh cũng thấy rồi đấy. Còn vì sao hôm nay em khóc trong đám cưới, anh đừng tự đa tình, chỉ là đột nhiên nhận ra em cũng muốn có một đám cưới thế kỷ mà thôi."
"Chắc là nếu tối nay em về nhà nhắc đến chuyện này, ngày mai anh sẽ nhận được tin chúng em tổ chức hôn lễ rình rang rồi."
Tôn Dĩnh Sa mở to đôi mắt tròn long lanh, nghiêm túc nhìn anh:
"Vương Sở Khâm, hạnh phúc không phải chỉ có anh mới có thể cho em."
Ai bảo anh không cho em sớm hơn, bây giờ cũng không phải chỉ có anh có thể cho em nữa đâu, Vương Datou.
Người đàn ông bị chặn họng đành trơ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa mở cửa rời đi, vội vàng cầm chìa khóa xe đuổi theo.
Anh biết đã muộn thế này rồi thì cô sẽ không gọi tài xế đến đón, sao có thể yên tâm để cô tự về được chứ?
Suốt cả quãng đường lái xe, không ai nói gì. Vương Sở Khâm mải suy nghĩ, trong xe chỉ vang lên những bài hát phát ngẫu nhiên trên radio.
Trước đây, Tôn Dĩnh Sa rất ít khi ngồi trên xe của Vương Sở Khâm một cách công khai như vậy. Những chiếc camera ẩn dường như khiến họ không còn chỗ trốn. Nhưng hôm nay, trong đêm muộn, gió lùa vào xe, bên tai là tiếng nhạc, bên cạnh là người mà cô đã thầm yêu từ thời niên thiếu—bỗng dưng ghế ngồi trở nên thoải mái như ngày xưa, hương thơm trong xe cũng lại là mùi hương của quá khứ.
Xe dừng lại trước sân biệt thự.
Trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp tháo dây an toàn, định không quay đầu lại mà mở cửa xuống xe, Vương Sở Khâm đã nhanh tay kéo cô lại, ấn người cô trở về ghế phụ.
Trong xe không bật đèn. Vương Sở Khâm cảm thấy trong môi trường như thế này, đầu óc anh sẽ tỉnh táo hơn một chút. Nếu không, mỗi lần đối diện với gương mặt đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn kéo vào lòng mà hôn đến mê mẩn, đầu óc anh lại có chút đình trệ.
Anh hắng giọng, nói ra những suy nghĩ đã sắp xếp suốt dọc đường đi.
"Sa Sa, nhìn thì có vẻ như em đột ngột kết hôn, sinh con, còn anh—người đã bên em mười hai năm—lại chẳng biết gì cả. Nhưng Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em hơn mười năm rồi, anh còn hiểu em hơn chính bản thân em. Em có hạnh phúc hay không, không phải do em nói là được."
"Suốt mười hai năm qua, anh đã khiến em chịu nhiều uất ức, đó là lỗi của anh. Chỉ là tay của Kỳ Phong vươn quá dài, anh thực sự không điều tra ra được hai năm qua em đã làm gì, cũng hoàn toàn không thể gặp được em. Bây giờ thì..."
"Không có uất ức gì cả."
Tôn Dĩnh Sa bỗng quay đầu trong bóng tối nhìn anh, nhanh chóng chặn lời anh.
"Gì cơ?"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay nghịch ngợm chiếc móc khóa hình cá mập nhỏ treo trên xe, tiếng hai viên ngọc nhỏ va vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Em nói, em chưa từng cảm thấy mười hai năm là một con số dài đằng đẵng, cũng chưa từng nghĩ mình phải chịu ấm ức gì cả. Em không mù, cũng không ngốc. Trong chuyện tình cảm, chúng ta là cho đi ngang bằng nhau, anh chỉ có hơn chứ không hề ít hơn em."
"Em rời đi, không phải vì uất ức."
Vương Sở Khâm giữ chặt con cá mập nhỏ đang đung đưa, không để cô nghịch nữa.
Tôn Dĩnh Sa chu môi, nói:
"Vương Sở Khâm, anh biết em có thân phận gì mà."
Câu này, đại ca đây không muốn nghe đâu nhé!
Anh nghiêng người, cúi đầu, nhanh như chớp cắn một cái mạnh vào gương mặt tròn trịa của cô, khiến cô đau mà bật kêu một tiếng. Anh nghiến răng cảnh cáo:
"Anh không quan tâm em có thân phận gì!"
Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu:
"Và còn nữa, đừng có dùng cái danh 'Kỳ phu nhân' của em để áp anh. Hôm nay anh dạy dỗ em rồi, người tiếp theo anh tìm chính là Kỳ Phong."
Kỳ Phong.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi tên anh, nhỏ giọng lầm bầm một câu:
"Phong ca, cửa ải tình cảm này, đúng là cửa ải nào cũng khó qua thật..."
Kỳ Phong bật cười, xoa đầu cô:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đánh bóng đấy."
Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đã khởi động xong ở trung tâm huấn luyện mà vẫn không thấy Vương Sở Khâm đến tập đánh đôi nam nữ.
Lương Tĩnh Khôn lén lút ghé sát lại, thần thần bí bí nói:
"Em gái à, nghe nói bên khu tập luyện của Vương huấn luyện viên có chuyện, có muốn qua xem không?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt. Vương Sở Khâm vốn nổi tiếng là người có tâm lý ổn định, trừ hồi nhỏ đánh bóng quá nhập tâm ra, hiếm khi thấy anh nổi giận.
Thế là hai anh em bám theo nhau, lén lút mò đến cửa khu A.
Họ phát hiện huấn luyện viên Tiêu và huấn luyện viên Tần cũng đang có mặt.
Vương Sở Khâm đang nghiêm khắc mắng một tuyển thủ mà anh phụ trách. Cậu nhóc thuận tay trái của đội Bắc Kinh này vốn được định hướng trở thành chủ lực tương lai, nếu không thì cũng chẳng đến lượt Vương Sở Khâm huấn luyện.
Hôm qua, trong nội bộ đội tuyển tổ chức thi đấu vòng tròn, trạng thái của cậu nhóc không chỉ bình thường mà còn chơi đôi nam nữ cực kỳ tệ hại, thái độ lại không nghiêm túc. Nghe đồn là do vướng mắc chuyện tình cảm, cãi nhau với bạn gái.
Nguyên nhân cụ thể, Vương Sở Khâm thậm chí lười hỏi. Trước mặt ban huấn luyện, anh thẳng thừng khiển trách:
"Nếu không coi trọng nội dung đôi nam nữ, không muốn đánh thì dẹp đi. Các cậu đang lãng phí tài nguyên quốc gia đấy! Hàng ngày có biết bao nhiêu huấn luyện viên, bạn tập, đội hậu cần theo sát hỗ trợ, thế mà các cậu lại đánh bóng như thế này? Nếu không thể kiểm soát được cảm xúc cá nhân và cứ mang chúng lên bàn bóng thì sớm muộn gì cũng phải từ bỏ thôi!"
Có lẽ anh đã mắng được một lúc rồi, bởi vì ngay sau đó, ánh mắt anh vô tình quét qua hai cái bóng đang cố lén lút trốn ở góc cửa.
Anh hơi khựng lại, rồi dứt khoát nói với các tuyển thủ:
"Về tự suy nghĩ kỹ đi, giải tán!"
Nói xong, anh xách vợt bước về khu B.
Lương Tĩnh Khôn chạy lẹ như chớp, bỏ lại cô em gái của mình phía sau.
Vương Sở Khâm chỉ mất vài bước đã đuổi kịp Tôn Dĩnh Sa đang bị bỏ lại, không hề kiêng dè mà túm lấy gáy cô, lạnh giọng chất vấn:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò nghe lén?"
Tôn Dĩnh Sa nhanh tay giật lấy chiếc túi đựng vợt của anh, mở ra, lôi ra một tờ giấy cứng nhăn nhúm, phản công lại:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tùy tiện lấy đồ của người khác?"
Nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm càng lúc càng khó coi, Tôn Dĩnh Sa híp mắt cười, vỗ nhẹ hai cái lên eo anh, trấn an:
"Đừng giận mà."
Vương Sở Khâm kéo cô tiếp tục đi về khu B.
"Con đường đánh đôi nam nữ không dễ dàng, anh không muốn nhìn thấy họ lãng phí thời gian."
Tôn Dĩnh Sa đi bên cạnh anh, nghiêm túc nói:
"Sẽ không ai có thể lặp lại những gì chúng ta đã làm được."
Vừa bước vào khu B, Lương Dapang lập tức hỏi một cách chân thành:
"Datou, sao hôm nay lại nổi nóng như vậy?"
Ý là... đừng tức giận đến hỏng người! Ai cũng bảo làm huấn luyện viên dễ già nhanh, đừng có giận quá mà thành ra như Chí Cường, tuổi còn trẻ mà trông già nua, đến lúc đó em gái tôi không thèm cậu nữa đâu.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái ra hiệu.
Lương Tĩnh Khôn chớp mắt trong sáng.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơ mắt mình sắp co giật rồi, cúi giọng nói:
"Anh không thấy huấn luyện viên Tần cũng đến rồi à?"
Lương Tĩnh Khôn rơi vào trầm tư.
Vương Sở Khâm vốn rất bảo vệ người của mình.
Không cần nói đến Tôn Dĩnh Sa, ngay cả với anh em, đàn em hay học trò mà anh trực tiếp huấn luyện, anh đều bao bọc hết mực.
Chỉ còn hai năm nữa là đến kỳ Olympic tiếp theo, hôm qua thi đấu mà đánh như thế, nếu Vương Sở Khâm không mắng trước mà để lãnh đạo xuống xử lý, thì lúc đó không phải chỉ là một trận mắng đơn giản là có thể giải quyết được.
Chỉ hy vọng đám tuyển thủ trẻ kia đừng quá cứng đầu, có thể hiểu được nỗi khổ tâm của huấn luyện viên Vương.
Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ.
Trong thể thao chuyên nghiệp, thực lực là thứ quyết định tất cả. Nhưng ở một đất nước đông dân như thế này, nhân tài luôn có sẵn. Nếu muốn có cơ hội, ít nhất bản thân cũng phải biết nắm bắt. Mà trước tiên, cơ hội cũng phải có người trao cho mới được.
Tôn Dĩnh Sa chơi bóng bao năm nay, tám trăm cái tâm tư nhỏ nhặt đều không có cơ hội tiêu hao vào những chuyện khác. Cô luôn lấy chân thành đổi lấy chân thành, quan trọng nhất là những năm qua, Vương Sở Khâm thực sự đã bảo vệ cô rất tốt.
Ví dụ như mấy ngày trước có tin đồn về giải đấu liên minh sắp tới, một giải đấu rất quan trọng vào nửa cuối năm và còn được phát sóng trực tiếp. Một số thành viên trong ban huấn luyện lo sợ thành tích không tốt nên mất mặt.
Các tuyển thủ khu A đều bị triệu tập vào văn phòng để thảo luận về kế hoạch thi đấu, ngoại trừ Tôn Dĩnh Sa.
Khi Mạn Dục đến hỏi, cô tỏ vẻ bình thản, chỉ nói chắc là chưa đến lượt mình. Nghĩ kỹ lại, có lẽ lại là Vương Sở Khâm đã đứng ra quyết định.
"Gọi cô ấy về là để cô ấy tiếp tục thi đấu hay để cô ấy biểu diễn?"
Vương Sở Khâm mặt lạnh chất vấn.
Nhiều người có biểu cảm khá đặc sắc, nhưng chắc chắn anh sẽ không nói mấy chuyện này với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô có thể tự tưởng tượng ra được. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng thấy ấm áp.
Buổi tập hôm nay chỉ kéo dài đến trưa, sau đó Long đội dẫn cả đội ra ngoài tham dự sự kiện quảng bá cho nhãn hàng.
Sau nhiều năm vận hành, tầm ảnh hưởng của bóng bàn quốc gia không thể xem thường, các nhà tài trợ tìm đến ngày càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng "chịu chi".
Lần này, đội tuyển thậm chí có quyền kén chọn một chút trong việc lựa chọn nhà tài trợ cho giải đấu liên minh.
Nhà tài trợ lớn nhất của sự kiện lần này không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần sự kiện phải hoành tráng, có nhiệt độ cao, tạo hiệu ứng truyền thông tốt!
Không thành vấn đề!
Long đội nắm trong tay nhiều tài nguyên thời trang, cảm thấy loại sự kiện này chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể kiểm soát tốt.
Hai năm nay, Tôn Dĩnh Sa chưa từng xuất hiện trước công chúng, cộng thêm lần này có cả các tuyển thủ kỳ cựu lẫn những gương mặt trẻ cùng tham gia, vì vậy ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu, hiện trường đã chật kín người.
Thông lệ của sự kiện là giới thiệu bản thân, chơi trò chơi, xen kẽ quảng cáo của nhà tài trợ.
Phần cuối cùng là phỏng vấn.
Ban đầu, câu hỏi cũng khá chuẩn mực, nhưng MC đột nhiên gọi tên Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa đã lâu rồi không xuất hiện trước công chúng, người hâm mộ rất nhớ 'Tiểu Ma Vương' của chúng ta và cũng rất tò mò về tình hình gần đây của Sa Sa. Có thể chia sẻ một chút không?"
Tôn Dĩnh Sa nhận micro, trả lời ngắn gọn:
"Thực ra dạo này tôi rất vui vì được quay trở lại thi đấu. Mọi người như Mạn Dục, Đại Địch, đều đang luyện tập rất tốt. Tôi cũng thử nghiệm một số chiến thuật mới, cảm thấy khá thú vị."
Vương Sở Khâm nhìn sắc mặt của MC, chuẩn xác nhận ra rằng anh ta không hài lòng với câu trả lời này.
Chắc chắn câu hỏi tiếp theo sẽ nhắm vào đời tư của cô.
Trước khi MC kịp mở miệng, Vương Sở Khâm nhanh chóng đón lời:
"Sa Sa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này, hy vọng mọi người có thể tập trung vào diễn biến trên sân."
Đồng thời, anh kín đáo véo Lương Tĩnh Khôn một cái.
Vị "Lương đại vương" không giỏi ăn nói lập tức cầm micro, nghiêm túc bổ sung:
"Đúng vậy. Hãy theo dõi trận đấu."
Bên phía Long đội cũng đã phản ứng kịp thời, mỉm cười nói:
"Tối nay mấy người này còn phải tiếp tục tập luyện, không được lười biếng đâu."
Dưới ánh đèn sân khấu sáng rực từ trước mặt chiếu xuống, Tôn Dĩnh Sa không thể nhìn rõ khán giả phía dưới, nhưng khi cô nghiêng đầu lại vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc kia, người luôn khiến cô cảm thấy an tâm từ bé.
Nụ cười trên môi cô không kìm nén được nữa.
Sau ba tiếng sự kiện, chương trình kết thúc.
Trên xe buýt trở về, Tôn Dĩnh Sa kéo Đại Địch ngồi cùng mình, hai người ríu rít trò chuyện không ngừng.
Vương Sở Khâm ngồi cách vài hàng ghế phía sau, cảm thấy lồng ngực không còn đè nén như trước nữa.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu rõ tất cả những hành động của Tôn Dĩnh Sa sau khi trở lại, thử đánh đôi với người khác, từ chối ăn cơm cùng anh ở nhà ăn, không uống nước hay ăn vặt do anh mua.
Tóm lại, chính là muốn xé nhãn dán.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi "xé nhãn" xong, thái độ của Tôn Dĩnh Sa với anh lại thay đổi.
Cô không còn lạnh lùng, vô tư như trước nữa.
Bây giờ, điều duy nhất khiến anh do dự thực sự là như lời cô nói, vấn đề thân phận.
Anh có thân phận gì?
Còn cô, sau khi xé bỏ nhãn mác, có thân phận gì?
Liệu anh có dám kéo cô cùng bước vào đấu trường tu la, nơi vạn người chỉ trích?
Khi xe buýt dừng lại trước cổng Tổng cục Thể thao, anh đã tìm ra câu trả lời.
Bởi vì ngay cổng chính, có người đã chờ sẵn, Lâm Đông Vũ.
Vương Sở Khâm là người xuống xe đầu tiên, nhìn thấy người kia liền bước tới. Hai người nói gì đó, nhưng không ai nghe rõ.
Đến lượt Tôn Dĩnh Sa xuống xe, cảnh tượng trước mắt cô là Lâm Đông Vũ đang bị Vương Sở Khâm chắn mất nửa người, kéo tay anh làm nũng.
Rất tốt.
Tôn Dĩnh Sa bảo Đại Địch vào trong trước, còn mình thì đứng ở sảnh lớn, hắng giọng một cái, rồi rõ ràng gọi:
"VƯƠNG SỞ KHÂM."
Vương Sở Khâm hơi ngớ người quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ok, hiểu ý cô rồi.
Anh bỏ mặc Lâm Đông Vũ, sải bước đi về phía cô. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bước chân anh hơi kiêu ngạo, dù sao thì lúc này, ai đi ngang qua cũng đều nghe thấy cô bé đậu đỏ nhà anh đang gọi anh.
Tôn Dĩnh Sa tiến lên hai bước, kiễng chân ghé sát tai anh, thì thầm một câu.
Ngay lập tức, cả khuôn mặt Vương Sở Khâm từ cổ đến vành tai đều đỏ bừng.
Anh nghiến răng, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, khẽ mở miệng nhưng không phát ra tiếng.
Tôn Dĩnh Sa đọc khẩu hình của anh
"Em cứ chờ đó, anh xử lý em sau."
Hừ, Tôn Dĩnh Sa hất tóc, quay người bước đi, trước khi đi còn liếc nhìn Lâm Đông Vũ một cái.
Lưu Đinh vốn định đợi Vương Sở Khâm cùng đi ăn tối, nhưng lại thấy cảnh Lâm Đông Vũ đưa tay kéo tay anh, còn anh thì né tránh ra sau, sau đó lại thấy cô nhóc Tôn Dĩnh Sa ghen tuông bùng nổ, liền ngờ vực hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói cho Sa Sa biết à?"
"Làm gì có cơ hội mà nói?"
"Anh không biết bây giờ tính khí cô ấy với tôi lớn cỡ nào đâu. Chỉ cần nhắc đến người này là đảm bảo bùng nổ ngay, chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng rồi, tôi còn đường sống không?"
Vương Sở Khâm vừa từ Hồng Kông trở về, chuyện đầu tiên anh xử lý chính là Lâm Đông Vũ.
Nhưng cô ta không chịu từ bỏ, hôm nay lại để Tôn Dĩnh Sa bắt gặp.
Bây giờ có nói thế nào cũng khó mà giải thích rõ ràng được.
Lưu Đinh hiểu rất rõ sự phiền phức của Lâm Đông Vũ, cũng từng tận mắt chứng kiến tâm tư của Tôn Dĩnh Sa, liền cười trên sự đau khổ của bạn mình:
"Đáng đời."
Vương Sở Khâm liếc anh một cái, giơ chìa khóa xe lên, cười nhạt:
"Tối nay không ăn với anh đâu, tôi còn phải đưa bà tổ tông nhà tôi đi cắt tóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro