̉Chương 5: Có hai trái tim đổ vỡ.
Có thể không?
Đâu đó trên thế giới này, tồn tại một người con gái khác.
Yêu anh nhiều hơn cô.
Trịnh Hải Yến giận dữ, cố thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người con trai kia:
« Anh. Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em phải không?»
Lúc này anh mới buông tay, khuôn mặt lãnh đạm không một tia cảm xúc nhìn cô gái đang xoa cổ tay vì đau:
« Hải Yến. Cô ấy không phải.»
Cô ta sững sờ, không còn nghe thấy điều anh vừa nói, đáy mắt đã xuất hiện một tầng sương mỏng, khuôn mặt xinh đẹp trông thật đáng thương:
« Anh. Sao anh không gọi em là Yến nhi. Anh ghét em rồi phải không?»
Cô ta mếu máo, khuôn miệng nhỏ xinh kia là độc dược giết chết bọn đàn ông.
Ngoại trừ anh.
Trịnh Chiến Phong. Người con trai anh tuấn xuất sắc nhưng lạnh lùng, là ước mơ của bao cô gái .
Trịnh Hải Yến luôn không hiểu, tại sao anh lại không say mê cô như bao thằng con trai khác, chỉ cần cô nháy mắt đã liền đổ gục.
Tại sao anh không như thế? Tại sao anh không thể đối xử với cô như một người phụ nữ thật sự?
Anh vẫn còn yêu cô ta sao?
Nhiều năm như vậy, anh vẫn cố chấp chờ đợi như thế sao?
Không.
Cô không thể đánh mất anh, anh là ánh sáng duy nhất cứu vớt cuộc đời tăm tối của cô.
Làm sao cô sống mà không có anh? Cô yêu anh đến thế...
Bàn tay của cô bất ngờ ôm chặt lấy anh không ngừng run rẩy, cô đã chờ đợi anh bao năm qua, cũng đã không từ thủ đoạn ngăn chặn anh với cô ta, và bây giờ cô cũng sẽ như thế.
Đôi mắt cô ta thoáng qua một tia sắc lẹm, rất nhanh lại trở về bộ dạng nhu mì đáng thương.
Anh vẫn không nói gì, bình thản để mặc vòng ôm đó của cô, không nhanh không chậm mà phát ra tiếng nói mị hoặc :
« Anh đã tìm cho em một căn nhà rất gần với căn hộ của anh. Có chuyện gì khó khăn thì cứ đến.»
Bầu trời chuyển nắng, mây đen ùn tới.
Anh khẽ thở dài, vỗ nhẹ bờ vai cứng ngắt của cô rồi quay người đi không một chút do dự, làm tim cô trở nên nghẹt thở.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được, anh đang ở một nơi rất xa.
Không phải ngay lúc này mà đã từ lâu, anh như sống ở nơi không thuộc về mình.
Chỉ là cô cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.
Là bởi vì cô sợ mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro