Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có những thứ không thể.


Khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục lạnh lẽo ấy
đã không tự chủ được mà nghĩ đến anh của quá khứ...

Khi cô gái nhỏ tỉnh dậy cũng là lúc tiết học thứ ba bắt đầu.

Đầu cô hình như bị va đập mạnh qúa nên hỏng rồi thì phải? Sao lại chóng mặt như bị cảm thế này??? ( đúng rồi cô ạ̣^^)

Mà khoan đã, ai là người bế cô tới phòng y tế cao cấp này thế?

Điên mất, phải chuồn lẹ thôi!

Có trời mới biết cô không muốn bị đám học sinh nhà giàu kiêu căng thô lỗ kia biết rằng họ đã nằm trên chiếc giường bệnh có mùi của một đứa nhà quê đâu.

Họ chắc chắn sẽ làm ầm lên, rồi sẽ bắt cô đền tiền này nọ cho xem.

Có chết cũng không được.

Cô gái nhỏ cắn răng ngồi bậc dậy, xỏ đôi giầy được bỏ một cách ngay ngắn dưới chân, nhưng đi chưa được hai bước thì đã loạng choạng gần té.

Nghiên Nghiên kêu lên một tiếng thất thanh, ngay sau đó, vòng eo nhỏ nhắn của cô bị một vòng ôm mạnh mẽ túm lại, cứu vớt cô khỏi bàn tay tử thần.

Chưa kịp hoàn hồn, cô lại sững sờ tập 2.

Không thể, không thể nào...

Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong lòng mình run rẩy, đang định buông tay ra thì một bàn tay khác đã nhanh chóng túm lấy phần ngực áo blouse trắng của anh, đôi mắt cô đong đầy nước.

Đáy mắt anh lóe lên thứ ánh sáng kì dị, nhưng thoáng chốc lại vụt tan.

Anh hỏi, âm thanh trầm khàn không một cảm xúc: « Không sao chứ?»

Ánh mắt cô kinh ngạc, mắt mở to hết mức nhìn anh, giây sau đó, đôi tay cô dần dần thả lỏng, cô chủ động đứng thẳng dậy, đôi mắt cũng đã sáng lại như xưa.

Cô mỉm cười thật tươi, cố tỏ ra thật tự nhiên nhìn người con trai có đôi mắt màu xanh lục rất đặc trưng trước mắt:

« Em cảm ơn thầy ạ!»

Lễ phép cúi đầu xuống một góc 90 độ, cô gái nhỏ vội vã rời đi.

Nhưng, một bàn tay lành lạnh đã kịp bắt lấy bàn tay run rẩy của cô.

« Lấy thuốc này về! »

Anh móc một bịch thuốc được gói cẩn thận đưa về phía cô.

Giọng nói trầm khàn đó thức tỉnh cô, cô nhanh chóng nhận lấy rồi mỉm cười :

« Vâng. Thầy còn dặn dò gì em nữa không ạ?»

Hình như thầy ấy hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của cô nên mới nhìn cô thật lâu như thể người ngoài hành tinh tái thế, một lúc sau mới thấp giọng hỏi : « Em còn đau không?»

« Em đã đỡ nhiều rồi. Một lần nữa xin cảm ơn thầy.»

Anh gật đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất sau cánh cửa với đáy mắt thâm trầm không thấu.

Cô gái nhỏ đi chưa được bao lâu, một bóng dáng anh tuấn xuất hiện với nụ cười tà mị, nhìn qua đã biết là tay tán gái thứ thiệt, cợt nhả nói: « Thầy à. Sao thầy lại giấu mặt đi thế. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ tự tin vào nhan sắc của mình hay sao?»

Hắn ta vừa nói vừa thong dong kéo ghế ngồi, tư thế tao nhã bắt chéo chân, nhìn người đang nhàn nhã tháo khẩu trang và áo blouse trắng xuống một cái ghế khác.

Đó là một người đàn ông siêu anh tuấn phi phàm với đôi mắt màu lục nhạt tách biệt.

Khí chất trên người anh tỏa ra có cái gì đó thật bất phàm, là người mà không phải ai cũng động đến được.

Anh kéo lấy một cái ghế, đôi chân dài bắt chéo lại, khí chất thoát tục mà lấy tay day nhẹ trán ra chiều mệt mỏi, nhưng vẫn không mất đi vẻ cuốn hút vốn có: « Chuyện gì?»

Người đàn ông đối diện tỏ vẻ không vui, nhìn chằm chằm vào cái người lạnh nhạt kia: « Cậu có phải là Trịnh Chiến Phong tôi quen biết không thế? Xin lỗi nhưng nếu cậu ấy là cậu thì làm ơn bỏ cái kính vô vị ấy xuống đi, tôi thấy không quen.»

« Đúng là cậu đã nhận nhầm người rồi.»

Trịnh Chiến Phong mất hết kiên nhẫn , đứng dậy ra khỏi phòng.

« Ấy ấy. Chẳng lẽ cậu không muốn biết điều gì cả sao? Ví dụ như, cô gái lúc nãy.»

Bóng dáng cao lớn ấy khựng lại, quay người lại gằn từng tiếng: « Dương Nam Kỳ. Có chuyện gì?»

Dương Nam Kỳ nhìn biểu cảm lạ lùng của người bạn chí cốt đã 2 năm không gặp, không nhịn được cười thầm, thì ra vẫn tồn tại một thứ khiến cho người luôn lãnh đạm như cậu ta phải phá lệ.

« Tôi nghĩ dù cho cậu có « thần thông» đến đâu thì cũng không thể biết được cô ta sắp gặp phải chuyện gì.»

Dương Nam Kỳ nheo nheo mắt đánh giá con người trước mắt mình.

Qủa nhiên..

« Cậu nghĩ là tôi sẽ không biết?»

Đáp lại là một câu hỏi nhưng nghe thật kĩ thì nó chính là một sự khẳng định.

Trịnh Chiến Phong ơi là Trịnh Chiến Phong. Qủa nhiên sẽ không có ai hiểu tôi bằng cậu..

« Vậy nên cậu sẽ làm gì?»

Trịnh Chiến Phong trầm mặc.

« Chúc cậu may mắn.»

Dương Nam Kỳ nói xong nhàn nhã đến bên giường định đánh một giấc, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Trịnh Chiến Phong nói trầm thấp:

« Dương. Đã lâu không gặp.»

Dương Nam Kỳ mỉm cười, nụ cười như nắng mai rực rỡ :

«Đã lâu không gặp. Trịnh.»

Trịnh Chiến Phong hài lòng mỉm cười, gật đầu, bóng dáng cao lớn liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: