8
Chương 8: Xung đột...anh em
Hội nghị diễn ra với sự thất bại ê chề của phe Hắc Ưng lẫn bang môn của Trần Vĩ Đình.
"Em thay đổi rồi, em trở nên rất đáng sợ".
"....."
Hồi lâu Trần Vĩ Đình mới dám cất tiếng xóa tan bầu không khí kia, lại gây ra một bầu không khí tối tăm hơn.
"Từ bao giờ...em...em"
"Vậy sao? Đó có phải lời khen không nhỉ".
"Tiểu Dĩnh, em muốn tôi làm gì cũng được, xin em hãy trở lại như trước, nó sẽ không tốt cho em".
Hận thù sẽ làm con người rất đau khổ, cả quá trình hắn đã nhận ra giờ tới cô, hắn không muốn thế.
"Tôi chẳng cần anh làm gì hết, tôi bây giờ có gì không tốt, có quyền có thế, ai cũng sợ không như trước nhút nhát tự ti. Anh nghĩ xem nó hoàn mỹ rất nhiều, tôi thích bây giờ hơn".
"Tại sao vây?".
"Vì anh đã giết chết trái tim biết yêu thương của tôi, vì anh đã khiến tôi như một con ác ma, ngàn người sợ hãi. Là do anh ép tôi bước đến con đường mà tôi không muốn. Trần Vĩ Đình tại sao tôi cũng muốn biết".
Cô khóc lần đầu giọt nước mắt chảy xuống trước người cô rất yêu, cũng là kẻ cô hận nhất.
Triệu Lệ Dĩnh, mày thật ngu xuẩn đến bây giờ trái tim vẫn cho người này.
"Anh xin lỗi".
"Một câu xin lỗi anh có thể khiến nó đập trở lại hay không?".
"Anh đã sai rồi, Tiểu Dĩnh anh đã rất sai lầm. Anh cầu mong sự tha thứ".
Hắn quỳ xuống ôm chân cô, nước mắt lần này hòa quyện với nhau.
"Hay thật, lúc tôi nan cầu tha cho cha mẹ tôi anh có làm không, tôi nhớ như in cây súng anh bắn cha mẹ tôi ngay trước mắt tôi, nó rất đau rất thất vọng. Tôi yêu sai người, dẫn sói vào nhà".
Cô vẫn nhẹ nhàng oán trách, nước mắt như chu sa lặng lẽ rơi vào áo hắn.
Cô muốn một lần dũng cảm giết chết hắn nhưng không thể cô yêu người này, đau khổ cả một đời..
"Anh xin lỗi, em hãy giết anh đi, anh sẽ không oán em".
Nắm lấy cánh tay kia van xin được chết có ai biết Triệu Lệ Dĩnh khó khăn ra sao.
Giết hắn, cô sống được hay không đây.
Nụ hôn khi cúi người nhìn hắn được lợi thế hắn kéo cô đáp trả cái mong ước bấy lâu.
Triệu Lệ Dĩnh hốt hoảng đẩy hắn ra khi nỗi ám ảnh bao lấy cô
"Trần đương gia, anh hãy tự trọng".
"Tiểu Dĩnh".
Hối hận cùng tiếc nuối đã không giúp cô quay lại với hắn, đã mất đi người quan trọng nhất.
"Trên thương trường chúng ta là hợp tác, cũng là người cạnh tranh với nhau, tôi sẽ không nể tình anh là chồng cũ mà bỏ qua nên hãy ráng lo liệu".
Quay phắt trốn nhanh khỏi đó, ở lâu cô không cầm lòng mà tha thứ cho hắn vậy những việc bấy lâu nay đều vô nghĩa.
Về lại biệt thự Thiên Liễm, thân ảnh A Thiên ôm chằm lấy cô và cả đoàn người mừng rỡ qua mấy ngày sống trong u tối.
"Anh Lý".
Nghe gọi chức danh nên y có chút giật mình, bước tới.
"Có việc gì sao?".
"Tôi có quà cho anh".
A Thiên kế bên nhận quà vui vẻ nhìn hai người
"Thấy em nói chưa, chị ấy sẽ mua quà cho anh rễ mà".
"Ngoan, ra ngoài chơi".
Sau khi A Thiên ra ngoài cô bảo Lục Vũ đưa cô gái họ cứu đi vào.
Cô gái bước vào lòng y không vui mà nó có gì đó hụt hẫng hoảng sợ nhìn Triệu Lệ Dĩnh.
Vậy ra cô ấy đã biết, y nghĩ mình thông minh có ai biết cô gái này tư chất hơn người.
"Phong ca, em gặp được anh rồi, em rất sợ...bọn họ rất đáng ghét".
Màn đoàn tụ đầy nước mắt lẫn niềm vui mà y thì lại hối hận cùng lo lắng.
"Dương Tử, em sao lại tới đây, họ thả em ra".
"Không là cô ấy cứu em, giúp em trốn thoát".
"Vậy hả? Cô Triệu, cám ơn rất nhiều".
"Không có gì, cứ coi đó là công ơn trả anh chăm sóc A Thiên đi".
Không thèm nhìn cảnh nhà người khác đoàn viên, cô mệt mõi ngồi vào ghế,...
Y thấy bản thân thật vô sĩ làm việc có lỗi với cô mà ngay cái xử phạt cô gái đó vẫn bỏ qua.
Em là người như thế nào vậy?.
"Lão đại, chuyện lần này là sao?".
"Chúng tôi chỉ bị gài trong gài mà thôi".
Lục Kỳ vỗ vai cười tươi với Lục Nhiên đang ngây ngốc ở bên.
"Là sao?".
"Chuyện này lão đại chỉ muốn cho Hắc Ưng lẫn Liệt Môn bài học đã gài Trạch gia như chính mình lọt lưới, với tư chất thông minh, anh nghĩ lão đại sao bị hại được. Không có lòng tin đúng chứ".
"Tôi cứ nghĩ hai cậu là người vô dụng để cô ấy bị thương".
"Có, chị ấy bị thương thật".
Lời này phát ra làm cả đám người rối rít quan tâm, cả y cũng hướng mắt về phía cô.
"Gì hả? Hồi nãy cậu nói khác bây giờ nói khác hả?".
"Do cứu cô ta bị bắn vào vai".
Lục Hiên trừng mắt nhìn cả hai người bên đây khó chịu, tại sao bị lừa gạt mà lão đại cưa thế cứu bảo vật người khác, không hiểu nổi.
"Đừng nói nữa, tôi rất mệt im lặng chút, không việc gì thì kiếm việc mà làm, các người ra ngoài hết đi, thật ồn ào".
Đứng dậy bước lên phòng của mình, dù có hụt hẫng nhưng ai dám cãi chứ.
"Anh vào đây làm gì?".
Cô đang rửa vết thương trên vai mình, biết ngay y sẽ vào nên đã không khóa cửa.
"Tôi thật xin lỗi".
"Anh có lỗi gì chứ".
"Do tôi. Báo thông tin của Thiên Liễm cho Hắc Ưng hại cô".
"Tôi đã biết, anh còn gì nói nữa không?".
Bây giờ cô rất khó chịu vết thương rất rát mà y cứ đứng đó làm sao cô thay băng đây.
"Cô biết tôi là gian tế sao không giết tôi".
"Giết anh tôi được lợi sao? Dù gì anh không có chuyên nghiệp bị người khác lợi dụng tôi không thích giết kẻ như anh thôi".
"Tôi xin lỗi, chuyện này là do tôi sai, có bị ép tôi nên...".
"Nói thật nhiều ra ngoài đi".
Không điếm xỉa tới y quay vào gương lao vết máu đang chảy ra do cử động lúc nãy với Trần Mạnh.
Y bước tới hất nhẹ tay cô ra dùng khăn lau
"Làm gì?".
"Tôi giúp cô băng vết thương".
"Không cần, ra ngoài đi".
"Không, tôi là bác sĩ nên biết làm gì".
"Ngu ngốc, anh muốn chết".
Tên này sao to gan đã tha mạng còn dấn thân vào.
"Vậy cứ giết tôi là được".
Y mỉm cười, làm chút gì đó tạ lỗi cũng được.
Dù sao cô không trách mà thay vào đó là cứu Dương Tử mới bị thương.
Không thể làm ngơ mà bỏ qua, bù đắp chút ít.
"Anh thật mặt dày".
"Ừ, trước nay vẫn thế, cám ơn đã khen".
Trăng đã lên đỉnh cả 7 người đang ăn tối tiếng chuông cửa báo in ỏi khiến cô nhăn mày
"Lục Vũ, ra xem tên này cả gan như thế".
Chưa nói xong thì cả đoàn người đi vào, ai nấy mặc đồ đen đứng ngay thẳng cúi chào cô
"Triệu đương gia".
"Từ khi nào chỗ tôi mà các người tự tiện xông vào".
Đang ăn mà phá ngon hưởng thụ của cô đã đành mà chẳng lẽ người của cô cho họ vào đây, ai cả gan như thế.
Rồi tiếng nói lớn đầy mùi vị biến thái đi vào
"Dĩnh Dĩnh, sao cứ nóng vậy, là tôi đấy nếu không cho vào chắc họ đi du lịch hết rồi".
Ngô Diệc Phàm bước vào cô hóa đá, tên này bám dai như đĩa luôn.
"Là anh".
"Ừ tôi đây, vị hôn phu của em".
"Tôi nhổ, người như anh cũng muốn làm chồng lão đại ngứa da rồi hả?".
"Này, ăn nói khiêm tốn lịch sự một chút, không cái mạng nhỏ của anh cả lão đại cũng không cứu nổi, phải không Dĩnh Dĩnh".
Cúi sát người hôn lên trán cô, tên biến thái này hắn muốn chết.
"Đồ khốn, anh làm cái quái gì vậy?".
Lục Nhiên lao tới nắm tay người kia kéo ra, hắn không nói nhiều rút dao bên hông muốn cắt nhanh mạch cổ anh ngay,
Trong phút chốc kinh ngạc muốn tránh, cô nhanh hơn nắm cây dao gần ngay cổ của Lục Nhiên
"Anh quậy đủ chưa?".
Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà Ngô Diệc Phàm có chút bất ngờ nhìn cô,
Buông cây dao ra cô ném ngay xuống đất vẫn chưa buông tha liếc hắn lạnh thấu xương.
"Hóa ra mèo con giận đáng yêu thế".
"Anh nói đi, tới đây làm gì?".
"Đón vợ anh về nhà".
"Mơ đi, cút khỏi nhà tôi mau".
Hắn cười gian xảo, cô chán ghét bản mặt đê tiện đó...
"Vậy những tấm ảnh của Triệu đương gia sẽ phát tán đầy trên mạng, có khi nhiều nguồn thu có lợi cho báo lá cải nha".
"Đồ chết tiệt, anh uy hiếp tôi".
"Đúng a, người rất đẹp có ai nhìn cũng rất thỏa mãn".
"Vậy tùy anh".
Cô chán ghét vẻ mặt biến thái của tên này,
Lần đó sa cơ chút bị hắn nắm yếu điểm, giờ lại quay sang đe dọa cô đồ thần kinh.
Nhiêu năm trên thương trường chẳng lẽ sợ cái tên biến thái này.
"Nhưng tôi thích cho chồng cũ em xem hơn".
Lời này mới chấn động đầu óc cô, Trần Vĩ Đình xem sao,
Quay phắt lại đặt mũi dao ngay cổ hắn. Cả bọn nhìn thấy súng đã lên nòng chờ đại chiến.
Dương Tử ôm lấy Lý Dịch Phong bên kia, y nhìn vào có chút khó chịu giờ xuất hiện thêm tên này là sao.
"Anh muốn có mạng đến mà không có mạng về".
"Em vẫn như vậy, bao lần ngu xuẩn tên đó có gì em luyến tiếc hả?".
"Hơn anh vì đó là người tôi yêu, còn anh thì sao yêu tôi lại dám nhường cho người đó ai luyến tiếc hơn".
"Em rất biết ăn nói".
"Do các người cả thôi, Ngô Diệc Phàm anh biến mất tốt hơn sao lại xuất hiện ở đây, thật không biết xấu hổ".
"Vì ai tôi thế này".
"Biện minh, anh chết đi thế gian sẽ không có đạo đức suy tàn nhờ vào những con người như anh".
"Em có thể không biết chúng ta là anh em đấy".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro