Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7: Cạm bẫy

   Cả tuần đó ai cũng trong tình trạng nơm nóp lo sợ, nếu Triệu đương gia có mệnh gì phải chăng Thiên Liễm sẽ như rắn mất đầu..

"Chị hai đã đi rất lâu sao không về, A Nhiên anh nói đi chị ấy đâu?".

   Y cũng ngóng trông thông tin có ích cho mình, sao lúc này y rất lo lắng cho cô gái đáng lẻ phản bội giết lấy cô.

"Ngoan, cô ấy có lẽ đang bận em biết mà chị em đâu ngồi không? Nó chứa nhiều việc lắm".

"Nhưng sao không gọi lại cho em".

Trẻ thơ này làm hắn khó chịu, đè nặng tâm tình hắn, câu nói như trút ra gánh nặng trong lòng.

"Chắc chị ấy quá nhiều việc hay đang mua đồ chơi cho em cũng nên, ngoan ra kia chơi".

Đuổi cậu ra ngoài bên trong hai người đàn ông chìm vào suy nghĩ.

"Anh nghĩ chuyện lần này như thế nào, bản lĩnh của lão đại không bị gài bẫy dễ nếu chúng ta không có gian tế".

Lục Vũ bất ngờ nghiêm giọng làm hắn mới nghĩ tới.

"Nội bộ có nội gián do ai chứ".

"Anh không biết chúng ta có kẻ còn nguy hiểm hơn cả nội gián".

Y đang lẳng lặng đứng gần đó nghe câu này chợt giật thót người, bọn họ biết gì sao.

Bình tĩnh đi khả năng biết là không có đâu.

"Tôi mà biết hắn dám phản bội lão đại, cái chết sẽ tàn bạo hơn".

"Chưa gọi được luôn sao?".

"Không, cả thông tin của Lục Kỳ và Lục Hiên bạt vô âm tính làm tôi lo lắng hơn".

Thở dài nhìn ra ngoài trời, cầu mong cô sẽ bình an quay lại nơi này.

Lý Dịch Phong sau khi chơi đùa với A Thiên về phòng lại có tiếng điện thoại vang lên

"Số 13, cậu làm tốt lắm Triệu đương gia lần này hết thời rồi".

"Các người làm gì cô ấy?".

Nỗi ân hận xâm chiếm trái tim, cô ấy đối với y không tệ.

Đã thế câu nói tôi tin anh không phản bội, cứ vang lên ám ảnh lúc ngủ lời kia vẫn không thoát khỏi.

"Cậu quan tâm cô ta? Mới gặp nhau không lẽ đã yêu rồi. Đừng quên Dương tiểu thư đang trong tay chúng tôi".

"Các người dám, nếu cô ấy có bề gì mọi chuyện sẽ không như dự kiến của các người".

Phẫn nộ hét lớn vào máy làm đối phương cười lớn

"Chúng tôi nào dám, số 13 cậu nên biết nhiệm vụ chưa xong đâu, tôi chính là muốn sơ đồ biệt thự Thiên Liễm".

"Lại muốn giở trò gì?".

"Cậu không nên biết nhiều, sau cái này cậu sẽ trở lại làm bác sĩ của mình và Dương tiểu thư sống hạnh phúc bên nhau".

"Đây là lần cuối cùng tôi giúp các người, sau này còn dám đe dọa tôi sẽ phá nát căn cứ các người".

Sau khi nghe tên khốn đó nói vậy Triệu Lệ Dĩnh đã xảy ra chuyện.

Mọi chuyện cứ thế này tâm trạng thật rối rắm, y đang làm đúng hay lại sai lầm tiếp tục hại người, trái lại bản tính của mình.

"Các người đã chuẩn bị xong".

"Vâng, mọi chuyện đã vào vị trí, người chúng ta sẽ giúp cậu ta vẽ sơ đồ Thiên Liễm ".

"Mọi chuyện cẩn thận hơn, bảo mọi người phải làm đúng không mọi việc vô nghĩa".

"Dạ, lão đại tin cậu ta như thế lại...".

Cô nở nụ cười khổ, lại sai lầm cho y thêm mấy lần cơ hội, vậy tại sao lại làm cô thất vọng.

Bản tính con người thật là tham lam, Lý Dịch Phong anh lại làm tôi tin để rồi nhận ngay vẻ giả tạo của anh.

"Chuẩn bị tất cả, hội nghị sắp tới chúng ta sẽ chuẩn bị cho ông ta một món quà".

Tay cô bóp chặt lại nhìn vào bóng tối mà lúc trước cô rất sợ, nó bây giờ lại thêm sức mạnh của cô.

"Có cần bảo Lục Nhiên tới hay không? Anh ta với Lục Vũ đang lo lắng lắm".

"Không cần, nhiệm vụ bảo vệ A Thiên quan trọng nhất".

Cúi người ra ngoài để cô một mình trong phòng, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm phía trước ảnh gia đình nở nụ cười.

"Có lẽ đây là ông trời đang trách phạt tôi sao? Ai cũng lầm lẫn tin tưởng rồi nhận lấy thất vọng, cám ơn ông rất nhiều đã ban phát tình cảm luôn đầy giả dối".

Hội nghị cấp cao đang diễn ra, hắc bạch ai cũng tham gia. Tổ chức Hắc Ưng do Kha Mạnh Quan chủ trì mà không phải thủ lĩnh Thiên Liễm nữa.

Trần Vĩ Đình đứng gần đó trông ngóng bóng dáng nhỏ nhắn ...

Hắn chính là lo sợ...chuyện đang bàn tán có phải đã xảy ra..

"Lát ta giới thiệu cho con cháu gái của Mạnh gia, con hãy làm thân biết không?".

Trần Mạnh vui cười khi biết Hắc Ưng đã xử lý Triệu Lệ Dĩnh nên mối lo ngại đã hết.

Phải kết thân với quý tộc để củng cố địa vị

"Lại nữa, chú không thấy mình lỗi thời hả?".

"Không, chiêu thức này vẫn có tác dụng".

"Phiền phức, chú muốn sao cứ làm vậy?".

"Con...".

Thấy hắn ra ngoài ông ta thở dài nhưng lại cười thỏa mãn

"Ta thấy mong muốn quay lại với con bé kia rất mỏng manh. Cô ta chả xứng với con, sao cứ ngu xuẩn lao vào".

Trần Vĩ Đình không tin nổi lão già này dám bắt ép hắn làm những chuyện giả nhân cười lấy lòng người khác.

Kiếm Phong theo chủ tử ngồi vào ghế gần đó, Kha Mạnh Quan vui vẻ ngồi ghế đáng lẽ cho Triệu Lệ Dĩnh.

"Hôm nay chúng ta tập hợp nơi đây cần lắm người chủ trì những mối hàng khắp nơi thế giới, nghe đâu hắc bạch đạo cứ tranh giành nhau như kẻ thù vậy không lẽ giết nhau mà không cùng nhau hợp tác mà kiếm lời, thường ta có 10 phần lợi giờ chia nhau ra 3 hay 4 phần cho tất cả mọi người thấy thế nào, quan trọng là lợi nhuận sẽ do Hắc Ưng chiếm quản".

"Ông ta đang nói cái quái gì?".

"Ông ta điên rồi, Triệu đương gia sao không thấy, lại do ông già kia chủ trì".

"Đúng, kiếm lời vậy tổ chức Hắc Ưng sẽ được lợi nhất, ai cho tôi biết Triệu đương gia đâu rồi".

"Tại sao chứ, Triệu đương gia không tham gia, cô ấy có lẽ không chấp nhận, mọi người có điều quyền hưởng lợi tranh chấp là đương nhiên".

Toàn bộ là kháng nghị ông ta cùng Trần Mạnh nhíu mày khó chịu, cô ta được sự ủng hộ của tất cả sao.

Sao lý đó, nhanh chóng rút súng chỉa vào đầu của tất cả quát

"Muốn chết hết sao?".

Ai cũng nín lặng, dù có bất mãn nhưng cái mạng của họ quan trọng hơn

"Kha đương gia, làm thế không hợp quy cũ".

Trạch Nhan Hạo lúc này cũng lên tiếng, lấy bạch đạo của hắn mà bị ông ta đe dọa vậy chẳng phải hắn là vô dụng hả.

"Trạch đương gia, cậu có ý kiến sao?".

"Đương nhiên, nghe nói người có đủ năng lực là Triệu đương gia, cô ấy không có mặt nên dời lại sao ông lại chủ trì".

"Cậu nói cho đàng hoàng".

Chỉa thẳng vào trán làm hắn có chút tức giận, đúng như hắn nghĩ ông ta muốn chiếm tất cả khống chế họ.

Đồ liêm sĩ, dám làm thế này tôi mà thoát ra ông chết chắc.

"Ông...".

"Hóa ra ông cũng muốn lên mặt tôi sao, Kha Mạnh Quan".

Cô cất bước tiến vào làm cả khán phòng giật mình.

Người làm gió mấy năm nay làm cả hắc bạch kiên nể vài phần.

"Cô...cô chưa chết".

Giọng ông ta không nghênh ngang như lúc nãy mà thay đó vẻ sợ sệt, run rẩy.

"Hả, ông nói sao? Tôi chết, ai nói cho ông vậy, số 13 hay là tên sát thủ bắn đạn vào tôi mấy ngày trước".

Ông ta giật mình lùi lại không thể tin, kế hoạch ông ta bị phá lâu rồi mà không hề kiểm tra thực hư chỉ dựa vào lời nói của thuộc hạ,...

Không phải cô bị trúng kế mà là ông ta.

"Tôi...".

"Dùng người của tôi chơi tôi sao? Ông quá đơn giản khi nghĩ tôi mắc bẫy, vậy Thiên Liễm đã mất lâu rồi".

Cô cười khinh bỉ ngồi xuống ghế chủ trì. Cô gái kế bên nhìn chằm chằm ông ta hoảng sợ

"Triệu đương gia, ông ta bắt tôi ép Phong nói hết những điều liên quan cô, gài bẫy cô, là ông ta, mọi chuyện không kiên quan Phong với tôi".

Dương Tử run rẩy kể tất cả tội trạng của Kha Mạnh Quan,

Toàn ánh mắt đều là khinh miệt với ông ta, dám ám sát Triệu đương gia, thật to gan.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cô lấy công đạo".

"Dạ, cám ơn Triệu đương gia".

Cô phất tay đưa Dương Tử ra ngoài, ...

Tay gõ gõ vang theo nhịp khiến cả phòng chìm vào hoảng sợ, lúc này mà cô nổi giận hà cớ chả ai sống.

Thiên Liễm trước giờ không động ai hết, nhưng bây giờ Hắc Ưng dám sử dụng việc đê hèn thế . Hậu quả...tự nhận..

"Kha đương gia, ông giải thích cho tôi, tại sao lại muốn hãm hại tôi".

"Tôi...không có làm gì...tôi không biết...Triệu đương gia mọi việc do Trần Mạnh làm, tôi bị ép buột".

Trần Vĩ Đình cả kinh hắn ném ánh mắt khinh thường lên tiếng

"Ăn nói hàm hồ, ông dám vu oan chúng tôi mơ đi, Trần gia không liên quan huống chi Liệt Môn không ngu xuẩn mà ám sát Triệu đương gia".

"Vậy sao? Kha đương gia có bằng chứng gì".

Cô vẫn thư thái lên tiếng với vẻ mặt hờ hửng nghe câu nói của Trần Vĩ Đình,...

Thật ra cô cũng biết hắn chả biết gì, mọi việc do Trần Mạnh sắp đặt.

"Đây là bằng chứng".

Đoạn video trao đổi chiếu lên làm cả hội trường ngớ người

"Thì ra là thế bỉ ổi".

Trần Mạnh lúc này như hóa điên lao vào cô,..

Lục Kỳ muốn ngăn lại cô nhìn sang không nghĩ ngợi rút nhanh súng bắn vào vai trái của ông ta
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ