Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Chương 35: Luân hồi chuyển kiếp.

Tất cả chấp niệm một đời khó quên, dưới cầu Nại Hà, dòng nước Vong Xuyên đã ấn định đôi ta là dành cho nhau.

Cớ gì lại chia cắt. Mỗi người mỗi ngã, người hạnh phúc vui vẻ. Người đã trăm năm đau khổ, rơi lệ.

Sinh ra rồi gặp nhau như định mệnh an bày, lại chia cắt sinh ly tử biệt.

Chỉ cần một lần nữa gặp nhau thì chắc chắn sẽ không buông tay.

"Mạnh bà, tôi có thể không uống hay không?".

Câu nói suốt trăm năm nơi này, cô gái vẫn chưa từ bỏ.

Vẫn ôm hy vọng chờ đợi lại không thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện.

"Cô nương, ai rồi không quên. Ai rồi không buông bỏ. Hà cớ chi phải cố gượng làm gì? Cả hai người đã không dành cho nhau. Tam sinh thạch khắc tên trọn kiếp không phải cô. Mà là Lục Tuyết Kỳ".

Lời nói như dao cứa từng nhát vào trái tim tưởng chừng đã lành nay lại ứa máu.

"Nhưng ta chưa quên, dù có khổ vì tình ta cũng nguyện vì chàng mà không quên".

Cô gái mang thân lục y bay phấp phới, cô độc lại dằn dặt làm bà có chút không đành lòng.

"Vậy cô nương có dám cược với tôi. Kiếp sau hai người vẫn vô duyên hay không?".

Tiếng khẽ cười người kia nhướng đôi mắt không tin lời bà ta nói là chuyện gì.

"Kiếp sau tôi với chàng sao?".

Ý thức được mình sẽ gặp lại chàng, sẽ bên chàng sao...

Niềm hân hoan nở nụ cười rất xinh đẹp lay động chốn âm u, chỉ có tiếng khóc, oan hồn.

"Đúng, nếu cô uống nước Vong Tình này. Kiếp sau hai người có thể gặp lại. Vẫn định ngàn năm vô duyên vô cầu. Có duyên không phận vẫn muốn tiếp tục".

Rất chi nhẹ nhàng nhưng nó mang lại cảm giác bi ai. Có ai biết một Bích Dao lụy tình, hy sinh vì tình yêu của mình lại phải chấp nhận hy sinh một cái giá rất đắc.

Nàng chỉ cười mỹ lệ, yêu một người có cần chi vật giá định sẵn.

Chỉ mong một lần nữa hẹn ước thành đôi, bù đắp lại kiếp này quá bỏ lỡ nhau.

"Không...nếu có kiếp sau tôi sẽ giữ chặt lấy chàng ấy. Dù có không yêu lấy tôi thì sẽ ràng buộc lấy chàng. Kiếp này tôi cho Lục Tuyết Kỳ kết tóc se duyên với chàng thì kiếp sau người đó là của tôi".

Mạnh mẽ khẳng định, bà chỉ cười đồng cảm.

Chúc cô may mắn nếu có cãi thiên đổi phận, ta chúc hai người hạnh phúc.

"Cô chấp nhận rồi sao? Có ai nói cô ngốc hay chưa?".

"Câu đó chỉ duy ta nói với chàng. Tiểu Phàm kiếp sau đừng làm ta thất vọng".

Nâng chén uống xuống, kí ức đó ta không nỡ mất đi.

Nhưng cũng tốt có lại những kĩ niệm đẹp tương lai.

Giật mình tỉnh giấc,, mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Đâu chỉ cô bất ngờ tỉnh giấc mà kế bên người kia cũng an tỉnh vuốt nhẹ lưng cho cô.

"Em lại sao thế? Gặp ác mộng hay là bảo bảo lại nghịch ngợm".

Lý Dịch Phong đặt tay lên bụng dường như đã nhô to lên một chút có chút quở trách.

"Phong, em lại có một giấc mộng rất lạ. Nó đã lặp lại nhiều lần, em mơ mình nơi rất lạ. Âm u lạnh lẽo. Cô gái lục y có vẻ giống em lại không phải. Những câu nói kia làm tim em có chút đau khổ, luyến tiếc. Tiểu Phàm là câu cửa miệng của em. Đó là ai? Em...em..tại sao kiếp sau lại gặp nhau...tại sao hai người chia xa. Tại sao lại nhấn định hẹn ước gặp lại".

Y nhanh chóng day day thái dương cho Triệu Lệ Dĩnh ổn định hơi thở. Cười cười trấn an

"Chắc đó là những kí ức trước đây, em do quá mệt mõi lại mang thai. Nên tạo ra ảo giác, đừng suy nghĩ không tốt cho cơ thể em".

"Nó rất thực...".

Vẫn có chút run run, từ lúc mang thai, cảm giác cô cho y là rất buồn cười.

Lúc trước bá đạo kêu ngạo ra sao thì giờ hay suy nghĩ lo lắng, yếu đuối.

"Em nghĩ nhiều rồi. Bây giờ bà bầu của anh hãy cố gắng nghỉ ngơi. Mọi chuyện anh lo được chưa?".

Y vẫn chẳng ngần ngại mà cười trêu chọc.

Lúc này mới phát giác chuyện gì xảy ra, cô lườm y một phát y chỉ cười trừ hôn lên môi cô để ngừng tức giận.

"Anh là đồ gian xảo. Anh muốn chết hả?".

Y nhìn chằm chằm vào cô, thở dài.

Con nhím xù lông nha, ai nói thay đổi mà nó ngầm lại bên trong chưa có bộc phát.

"Anh nên suy nghĩ lại về em".

Nhướng mày khó hiểu gặng hỏi

"Suy nghĩ về em cái gì?".

"Rất hung dữ".

"Hả?".

Đôi mắt long lanh khiến y tham lam trêu chọc lấy cô.

"Em rất giống chú chó nhỏ muốn cắn người đấy. Anh lúc nãy nghĩ em yếu đuối nữa kia, bây giờ thì xong rồi quá hung đi".

Lúc nãy khuôn mặt Lệ Dĩnh đã đen lại mấy phần, bỗng chốc im bặt.

Lý Dịch Phong có chút rùng mình, bão tố nó không đến nhanh như y nghĩ mà nó...

"Lý Dịch Phong anh muốn chết hả?".

Sức lực có thai không giảm nó tăng rất đáng sợ, một bàn chân xinh đẹp đá ngay y xuống giường.

Hôm nay lại là lần thứ tám đị đá xuống sàn nhà rồi.

Cô gái này không phải con người mà, dù sao phụ nữ có thai tâm tình khó ai bắt kịp.

Nhường nhịn cô đi rồi mai mốt tính sổ một lần.

"Anh xin lỗi...xin lỗi...em đang mang thai. Kiềm chế...kiềm chế...anh sẽ không nói nữa. Khuya rồi em nên nghỉ ngơi chúng ta không đùa nữa. Thức khuya không tốt cho bảo bảo và em đâu".

Ôm lấy thân ảnh muốn đẩy càng ngày càng chặt. Ước mơ của y đã thành sự thật. Sống bên cô như thỏa mãn ban đầu.

Cả đời đã không hối tiếc vì mình đã được gặp cô gái mình yêu thương.

Thấy hơi thở đều đều của cô y mới yên tâm thở phào. Bé con của y mang thai cứ như con nít, sao này làm mẹ thì thế nào nữa.

Nhớ lại câu chuyện của Lệ Dĩnh, bất giác Lý Dịch Phong thẫn thờ suy nghĩ. Đó có lẽ là tiềm thức của cô sao.

Nhìn cô gái trong ngực được y ôm lấy có chút đau đầu. Ai lại vào giấc mơ của bảo bối nhà anh chứ.

Ngoại trừ y thì người khác đừng mơ tưởng. Vậy ngày mai nên theo sát rồi. Ai mơ tưởng triệt tiêu hắn liền.

Sáng hôm sau, Lục Hiên vẫn như mọi khi đứng trước cửa phòng của cả hai chờ mệnh lệnh.

Đã là 9 giờ sáng mà cả hai chưa dậy, dù lão đại mang thai có thể bỏ qua. Mà Lý Dịch Phong nên giải quyết công việc thay lão đại chứ.

"Hiên, anh lại đợi. Họ ngày nào chả thế. Ngu ngốc quá đi".

Lục Nhiên sẵn dịp trêu tức tên lạnh lẽo kia.

"Kệ tôi. Nên nhớ bây giờ chúng ta trung lập, ai cũng muốn thâu tóm chúng ta. Cảnh giác mọi thứ đi. Lục Vũ và Lục Kỳ đã bay sang Châu Phi, Ẩn Tích phải cai quản Trung Đông. Chỉ còn tôi với cậu giúp Lý Dịch Phong trong coi Thiên Liễm nếu có gì bất trắc ai lo".

Lục Nhiên vẫn thái độ chán ghét, cả ngày chỉ có công việc ngoài mấy thứ này chả lẽ tên băng giá không có gì làm sao.

"Hiên, anh nói ngoài mấy cái đó. Anh có ước mơ gì?".

"Không, lão đại là ước mơ sống của tôi. Không co mục đích khác, dù có chết cũng vì lão đại".

Lục Nhiên trợn mắt tên khó ưa này, có phải quá cuồng lão đại hay không.

"Anh nên biết lão đại là của Phong đấy?".

Hắn cười lớn làm Lục Hiên đen mặt trừng mắt ý muốn đánh chết hắn luôn.

"Tôi là trung thành. Nhiên, ang không biết tôi với lão đại là mối quan hệ thế nào. Im miệng lại đi. Đồ kịch cỡm".

Ba chữ cuối như hét vào mặt Lục Nhiên khiến hắn tức ơi ới.

Nhanh chóng lao vào muốn tay đôi với Lục Hiên mà lúc đo nhang chóng lách qua.

"Đồ băng ngàn năm".

Tiếng người đi vào hớt ha hớt hải

"Đường chủ Lục, gia tộc Vales đang đến".

"Cái gì?".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ