Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Chương 33: Ảo mộng

Đưa vào căn phòng phẫu thuật đã chuẩn bị đầy đủ, A Thiên vẫn cứ vuốt mãi khuôn mặt có lẽ trong giấc mơ cô đang gặp đầy đau thương mất mát.

Cúi người hôn nhẹ lên môi Triệu Lệ Dĩnh, nước mắt đã chạm vào má rất nhiều, sau ngày hôm nay chị sẽ được sống và hãy làm lại từ đầu.

Đừng dặt vặt hay đổ lỗ cho mình nữa, Lý Dịch Phong đi vào nhìn toàn cảnh đau đớn khôn xiết.

Họ sinh ra đã là nghịch cảnh của ý trời. Yêu nhau như vậy mà lại là...

"A Thiên, đã chuẩn bị xong em có muốn suy nghĩ lại".

Y biết lần này cú sốc không nhỏ cho Triệu Lệ Dĩnh, ...

Tỉnh lại mất đi người quan trọng duy nhất trên đời làm sao cô chịu nổi.

"Không, em nghĩ kĩ rồi. Chứ anh muốn chị ấy cùng chết với con của hai người. Một mình em chết là đủ rồi, chị ấy hạnh phúc mới là điều em cần".

"Anh thật bất lực, A Thiên...anh...anh".

"Không sao, em biết anh yêu chị ấy vậy hãy cứ yêu chị ấy biết chưa? Dám tổn hại hay gây đau khổ có chết em vẫn kéo anh theo".

Câu nói đùa làm giảm đi nỗi bi thương của cậu.

"Anh sẽ làm, cô ấy là mạng sống của anh".

"Ừ, Dĩnh Nhi em phải đi rồi, chị hãy hạnh phúc, cả phần em luôn. EM YÊU CHỊ RẤT NHIỀU".

Lục Kỳ lẫn Kha Ẩn đều chuẩn bị đâu vào đó, cậu nằm kế bên tay vẫn nắm chặt tay Triệu Lệ Dĩnh.

Cánh cửa đóng lại, Lý Dịch Phong thơ thẩn chỉ vô dụng đứng ngoài chờ đợi kết quả.

Bi kịch lại xảy ra với cô lần nữa.

7 tiếng đồng hồ trôi qua, Lý Dịch Phong cứ đi đi lại lại khiến ai nấy ngồi đó cũng khó chịu

"Phong, cậu ngồi đi. Bình tĩnh đã có Kỳ với Kha Ẩn trong đó, tỷ lệ thành công 90% lận. Cậu cứ thế ai cũng rối".

Lục Nhiên tốt bụng nhắc nhở, ai cũng lo cho cô chứ đâu riêng mình y chứ.

"Xin lỗi, tôi hơi bất an".

"Yên tâm, cô ấy sẽ rất khỏe mạnh, cô gái đó mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều".

Y ngẫm nghĩ phải vậy chăng, chỉ là vỏ bọc vô tri vô giác mà thôi.

Tiếng cửa phòng chợt mở hai người kia đôi mắt mệt mõi cười rất sảng khoái

"Không sao nữa rồi, lão đại đã được cứu khoảng 2 ngày sau là khỏe lên".

Lục Kỳ cả người rệu rã định quay về phòng thì Lý Dịch Phong chợt nắm lại

"A Thiên thế nào rồi".

Nhắc tới thì đau đầu, chuyện A Thiên lão đại biết coi như bọn họ không tránh khỏi liên can.

"Cậu ấy rất yếu không cầm cự quá 3 ngày".

Lời Kha Ẩn như nhát dao chí mạng cho mọi người, thời gian chỉ có nhiêu đó,...

Họ rơi vào trầm tư đứng trước cửa phòng giải phẫu một tiếng lòng khó nói hết.

2 ngày sau, chiếc giường ấm áp gió thổi nhè nhẹ vào bên trong.

Cô gái xinh đẹp mạnh mẽ dần khôi phục khuôn mặt trắng ngần hồng hào ngày nào.

Y bên cạnh mấy ngày này đều không rời, nếu Triệu Lệ Dĩnh tỉnh lại thấy y sẽ có cảm giác gì.

Đó là câu hỏi khó khăn với y nhất. Lạc lối nơi nào đây, cô đi mãi đi mãi tới ngôi mộ của cha mẹ mình.

"A Thiên".

Xa xa Triệu Lệ Dĩnh gọi lớn tên cậu rất đỗi vui mừng.

"Chị hai".

Như có phản xạ cậu cũng rất vui ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh.

Sao cô lại đến đây không phải cô đang ở nhà sao.

"Chị đến đây thăm cha mẹ sao?".

"Chị không biết sao mình tới được đây, còn em không khỏe mặt sao trắng nhợt thế kia".

Nắm cánh tay lạnh lẽo của cậu có chút hoảng hốt, em cô bị bệnh sao không hay biết bọn Lục Vũ không biết chăm sóc em trai cô hay sao.

"Chị hai, em muốn nói cho chị biết. EM YÊU CHỊ".

Nhìn ánh mắt biết nói tâm trạng như bùng nổ, đây là lúc A Thiên chưa bị bệnh mà. Khó tin cười cười

"Em nói gì vậy? A Thiên chị biết yêu em chị mà, em là người chị yêu nhất".

Thật là em trai cô lại bướng bỉnh lên rồi.

"Chị hiểu ý em không phải vậy, chị có biết em kiềm nén cả 18 năm nay vì ai. Chị biết em nói gì và em không có bệnh trái tim em là YÊU CHỊ".

Chấn động cái thông tin kéo trái tim muốn nhỏ máu vì cậu em trai của mình.

"A Thiên...A Thiên...em...em nói...nói...cái gì?".

"TRIỆU LỆ DĨNH, EM YÊU CHỊ ĐẾN NAY ĐÃ LÀ 18 năm".

Quay sang hướng hai ngôi mộ, lặng lẽ có vẻ xa xăm làm như có ngàn tảng đá đè nặng.

"Em...em...".

"Chị hai, xin lỗi chị đã kéo chị vào ảo mộng khiến chị xấu hổ và tủi nhục vì em. Em sẽ giải thoát cho chị giấc mộng để chị tránh xa em ra".

Lời này có ý gì, cậu chỉ mỉm cười hôn lên trán Triệu Lệ Dĩnh.

"A Thiên, đừng dọa chị. Em nói chuyện gì chị không hiểu".

"Dĩnh Nhi em xin lỗi, hãy tỉnh lại. Dành cả cuộc đời trân trọng nó và làm lại từ đầu, hứa với em vẫn còn người yêu chị thay em. Em xin lỗi và cám ơn. Yêu chị em chưa bao giờ hối hận. Cho dù kiếp sau có gặp lại em chỉ mong muốn chị đáp lại em. Tình yêu trai gái mà không phải chị em. Kiếp sau gặp lại".

Biến mất khỏi sương trắng, cô cứ gọi mãi gọi mãi nước mắt lại rơi ra.

Bất giác tiếng nói khàn khàn chợt làm người kế bên đang ngủ phải bật dậy

"A Thiên...A Thiên...em đừng...dọa...chị...A Thiênnnnnn". Y vui mừng nắm chặt lấy tay cô.

"Tiểu Dĩnh...em tỉnh ...Mọi người cô ấy đã tỉnh".

Ai nấy chạy vào cũng vừa Triệu Lệ Dĩnh mở đôi mắt xinh đẹp nhìn lấy mọi người, như có bất an khó khăn nói

"A Thiên...A Thiên đâu rồi...em ấy đâu?".

Rồi nụ cười chợt tắt làm sợ hãi của cô càng tăng.

"Sao em ấy đâu...nói đi...em ấy đâu...Phong anh không giấu được em...nói đi A Thiên đâu rồi".

Bật dậy khiến Lý Dịch Phong có chút sững sờ cúi người đỡ cô dậy dựa vào người.

"Em ấy...".

"A Thiên làm sao? ".

Giờ thì bỏ qua Triệu Lệ nắm lấy cánh tay y hét lớn.

"Em ở đây".

Giọng nói này sao quay ra cửa cậu dựa vào tường rất mệt mõi.

Khuôn mặt này trong giấc mộng kia làm ám ảnh cô.

"A Thiên, khuôn mặt em làm sao? Nói chị biết em làm sao?".

Cậu được Ẩn Tích đỡ về phía cô, ngồi xuống dựa vào người cô rất mất sức sống.

"Chị hai...em...em...phụt...khụ khụ...".

Máu đen, làm sao có thể mắt trợn ngược mở to ra.

"A Thiên...em là...là...máu đen...A Thiên".

Hất Lý Dịch Phong ra ôm lấy A Thiên, run rẩy khó chịu tim phập phồng lo sợ.

"Chị hai...chị đã tỉnh lại...may...may...quá...cứ tưởng...tưởng rằng sẽ...sẽ không...gặp...khụ khụ...mặt...chị nữa...phụt...khụ khụ".

Lời nói này làm Triệu Lệ Dĩnh thủ sủng nhược kinh.

"Em...em làm sao...Lục Vũ gọi Kha Ẩn đến đây".

Cô quát cả tiếng đau đớn bi thương.

"Khỏi đi...chị...hãy...hãy...sống tốt...hãy sống tốt...EM YÊU CHỊ".

Nó rất giống giấc mơ kì lạ vừa rồi. Nó đã trở thành hiện thực, không thể nào làm sao có thể.

"Đừng mà...đừng mà...em em...chị làm sao sống nổi".

Nước mắt giàn dụa, khiến ai cũng đau đớn nhìn hai người, yêu và bảo bọc nhau mà họ...

"Hahahaha...khụ khụ...sao chứ chị còn bảo bảo mà".

Cô nhìn lấy cậu không tin, bảo bảo gì ở đây. Lý Dịch Phong ôm lấy cả hai nhẹ nhàng

"Em mang thai 2 tháng mấy rồi, là bảo bảo chúng ta".

Tin vui cho mọi người, đồng thời là lúc cô không vui nhất.

A Thiên là cứu sống họ, em trai ngốc nghếch của cô. Sao em lúc nào cũng nghĩ cho chị hết vậy.

"A Thiên...em thật ngốc...em thật ngốc".

"Chị biết...mọi việc của em. Dành cho chị đều...xứng đáng hết...rất xứng đáng. Em đã rất vui...rất vui...em thật hạnh phúc dành những điều...tốt đẹp nhất cho chị...hãy bỏ qua quá khứ mà sống với anh rễ...em chấp nhận anh ấy yêu chị...thay em...em rất thỏa mãn...hãy coi bảo bảo là em đi..tiếp tục sống để không...không phụ lòng em".

Như thấy sức tàn của mình cố gắng nói hết, nếu chưa hết thì căn phòng của cậu sẽ nói hết cho cô.

"A Thiên...em đừng mà...đừng mà...chị không muốn".

"EM YÊU CHỊ. VÀ ANH PHONG CŨNG...YÊU CHỊ...hãy chăm sóc chị ấy".

Nắm tay y đặt vào tay Triệu Lệ Dĩnh, đây là lời cuối cùng.

"Kiếp sau anh không dành chị ấy với em đó".

Y cười khổ giờ còn nói cái này, cái tên này thật là....

"A Thiên".

"EM YÊU CHỊ, KIẾP SAU HÃY LÀ...LÀ...CHỊ HÃY NHỚ...KHỤ...KHÔNG QUÊN...CHĂM SÓC KHI KHÔNG CÓ EM...DĨNH NHI...EM...EM...YÊU...CHỊ".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ