32
Chương 32: Bi kịch bắt đầu
Buổi tối dưới ánh trăng nhanh chóng ly khai đám người đang trò chuyện vui vẻ bên trong, trốn ra ngoài.
Tới bờ biển người đàn ông khoanh tay phía sau lưng nghe tiếng giày của cô quay lại nở nụ cười
"Em muốn gặp anh làm gì?".
Triệu Lệ Dĩnh chăm chú quan sát tấm lưng của hắn vẫn vững chải mà nghiêm nghị.
"Chỉ muốn anh giúp".
Giờ phút này bỏ qua sự tự tôn của bản thân, bỏ qua mối hận thù lúc trước mà nói lời giúp đỡ,
Hắn sửng sốt quay lại nhìn lấy gương mặt xinh đẹp mệt mõi kia.
"Sao? Em nói anh giúp. Chẳng qua liên quan Thiên Liễm và bọn người kia đúng chứ?".
Giờ phút này chỉ có liên minh với Liệt Môn mới cần cự nổi, dù cô không muốn cũng chấp nhận.
Dù sao khả năng sống cô cũng không còn nhiều, giúp đỡ đám người có khả năng sống sốt sau cùng của Thiên Liễm là đi theo Trần Vĩ Đình.
"Em muốn anh hãy giúp họ, em đã hết đường mới nhờ anh. Họ không đáng chết, giờ em chỉ là sức lực tàn nương tựa anh mới có đường sống. Coi như em năn nỉ anh vậy?".
"Tiểu Dĩnh, em năn nỉ anh sao chứ không tình nguyện trở về bên anh làm điều kiện? Chuyện này tức cười lắm em biết không?"
Hắn cười tự nhiễu, sống trên đời mấy chục năm hắn thật bất lực với người con gái trước mặt.
"Phải là năn nỉ, em đã gặp cha mẹ. Họ đã tha thứ cho anh rồi, nên em muốn anh giúp em lần này. Chúng ta sẽ xóa sợ dù anh muốn bên cô khả năng cũng rất ít. Em sắp chết rồi".
Nước mặt lúc nãy cũng rơi ra, cô sắp chết có tranh giành cả đời cũng chẳng có hy vọng nữa, chẳng lẽ anh muốn chỉ là cái xác của cô.
"Em nói cái gì? Chuyện này là sao?".
Đi bước nắm chặt vai cô tới đau mà cả nhăn mày khó chịu cô cũng không có.
"Em đã trúng độc năm đó, em không sống nổi mấy ngày nữa, nên em muốn anh giúp em khi em chết hãy lưu bọn họ. Che chở họ như che chở em. 3 ngày sau em sẽ tự sát vì bang phái khắp nơi không còn ba chữ TRIỆU LỆ DĨNH".
Lời nói vô tình khiến hắn sụp đổ, ánh mắt này không phải nói chơi mà nó là sự thật.
Một sự thật phũ phàng đến rợn người. Hắn đã làm chuyện gì mà khiến người hắn yêu lại chịu dày vò như thế.
Đến giờ mới hiểu ra câu nói năm xưa khi cả hai ấn định cưới nhau. Cả hai sẽ tương khắc lẫn nhau chỉ hợp nhau trong địa ngục đau khổ nhất.
"Tiểu Dĩnh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi...anh đã hại em..chính anh đã hại em...cả đời anh không buông bỏ em...lại ép em...chính anh...chính anh".
Xót xa nhìn lấy cô, lần đầu tiên sau nhiều năm căm hận hắn ôm ngang hông hắn nhẹ nhàng
"Xin lỗi, cũng do em quá cố chấp, Đình thật ra em không hận anh chỉ vì chúng ta đã có màn chắn giữa, mãi mãi chỉ là khoảng cách xa vời không hàn gắn lại được. Anh nên tìm hạnh phúc của riêng mình...xin anh hãy...hạnh phúc".
Ôm chặt lấy nhau hai con tim hòa vào nhau, buông bỏ tất cả có khống chế hay là hận thù mà là tình nghĩa cuối cùng dành cho nhau.
Được sự chấp nhận cuối cùng của hắn cô quay về, giữa đường lại trận buồn nôn khó chịu.
Tại sao gần đây hiện tượng này cứ quanh quẩn bám lấy cô. Bệnh gì lạ lùng, bám vịn vào tường thở dốc.
"Ôi chao, chúng ta có gì nào?".
Một kẻ biến thái không hơn không kém chạm vào người cô.
Đã không muốn giết người hắn lại ngang nhiên bày ra bản sắc sở khanh.
Lạnh lùng lườm một cái nhưng hắn lại đụng chạm.
"Biến đi cho tôi, anh dám chạm vào tôi sẽ không...không khách khí".
"Ồ rất cá tính, tôi rất thích nhìn không đến nỗi tệ...rất ngon lành dưới thân có lẽ rất tuyệt vời".
Lời lẽ khiếm nhã nhứt tai cô rút nhanh súng chỉa vào mi tâm đá vào chỗ đó khiến hắn đau đớn
"Tôi nói anh biết biến thái nên gặp đúng người, tôi chả phải người anh chạm vào đâu".
"Xin lỗi...xin lỗi...tôi...không...
không...cố ý...xin cô tha mạng...tha mạng..".
Hắn run rẩy cả đứng không vững làm cô cười khẩy
"Cút".
Hắn chạy vài ba bước nhìn lại phía cô cười lớn
"Là cô ta có vẻ rất yếu đấy...mọi người nếu giết được ả chúng ta có lẽ trở thành bá chủ đấy".
Cô quay phắt ra khốn khiếp sao lại khờ dại như thế.
"Triệu đương gia, tôi khinh".
Một kẻ phỉ nhổ nước miếng trước cô mấy bước, vẻ mặt cô tức giận đỉnh điểm tay nắm súng muốn bắn chết đám súc sinh thì cơn khó chịu dâng tới quỵ xuống,
Bọn chúng cười lớn như trước nay sợ bao nhiêu thì bây giờ cười khinh bấy nhiêu.
"Bọn khốnnnnn...các người muốn...chết".
"Bọn tao không sợ mày, con chó cái...phụ nữ muốn nắm đầu đàn ông hả? Có chết nửa mạng của mày cũng đáng".
"Bọn...".
Khàn khàn không cất tiếng nổi, thật thảm hại làm sao, Triệu Lệ Dĩnh mày cũng có ngày bị kẻ khác sĩ nhục.
Một tên nhanh nắm tóc của cô tát vài cái vào mặt cô rất đau hất ngã xuống đất, miệng xuất hiện tơ máu gân trán nổi đường xanh.
"Con chó mày nghĩ mày giỏi sao? Chỉ có thế...haha...ai muốn làm nhục nó...tới đây nào...các người quay phim lại ngày mai...đăng lên...hahaaaa...coi con chó này bị sĩ nhục như thế nào bởi chúng ta".
Cô bặm môi sức lực cạn kiệt không chống đỡ nổi. Hình ảnh Lý Dịch Phong hiện ra trước mặt
"Phong em lại có lỗi nữa rồi, không nghe anh".
Nước mắt chảy dài cả gần chục thằng đàn ông đè cô xuống đất vẻ mặt chúng khiến cô phỉ nhổ, áo trên người bị xé ra nhiều mảnh.
Khắp người cứ như vậy sĩ nhục mắt chỉ muốn nhắm lại không tỉnh dậy.
Tới cuối muốn cắt lưỡi chết đi lại nghe tiếng phẫn nổ của y làm cô bừng tĩnh.
"Bọn khốn khiếp".
Tiếng súng từng viên bắn chết bọn chúng trở tay không kịp, vang lên rất nhiều, có kẻ ăn đạn tới 5,6 viên gì đó gục hết xuống.
"Tiểu Dĩnh/ lão đại".
Cô mỉm cười chua chát mang vẻ rất hạnh phúc
"Mọi người tới rồi...em...em".
"Đừng nói ngoan đừng nói...anh xin lỗi".
Cởi nhanh áo khoát mà đắp nên người che hết cả người vì bị xé, vẻ trắng ngần bị dày vò chỗ nào cũng bầm tím.
"Phong, em vô dụng quá".
Triệu Lệ Dĩnh thều thào yếu ớt cất tiếng khàn khàn, lời lẽ chả có chút sức sống.
"Không...em rất dũng cảm...ngoan nhắm mắt nghỉ ngơi...anh đưa em về nhà".
Thật ra cũng muốn lắm mà cứ thấy nhắm lại rồi rời xa mãi mãi là không muốn.
"Phong là em...sai...vì không nghe lời anh trách...trách em đi...mai chúng ta...mai chúng...ta...phụt".
Lần này thổ huyết là máu đen mắt cô mờ dần lên rơi vào trạng thái bất tỉnh
"TIỂU DĨNH/ LÃO ĐẠI".
"Mở mắt ra nhìn anh...xin em mà...Tiểu Dĩnh".
Chạy cấp tốc trở về biệt thự A Thiên đứng chờ ánh mắt thâm trầm
"Anh...chị ấy...".
"Không, ổn rồi".
Y đau đớn như vực sâu vạn trượng, không muốn mất đi cô.
"Dùng tim của em cứu chị ấy".
Y dừng lại nhìn A Thiên chết lặng.
Cả mấy người ở đó ngạc nhiên, nó rất lạ Lục Nhiên đi tới cười mỉm
"Đừng phá nữa, A Thiên quay về phòng chị ấy sẽ mau khỏi".
"Các người đừng giấu tôi...tôi không có điên...các người đừng nói nhiều...Lục Kỳ chuẩn bị cho Kha Ẩn làm phẫu thuật...còn lại bảo vệ bên ngoài...Phong anh đã nói với em phải bảo vệ chị ấy...anh không thất hứa...nói với chị ấy em thật ra rất yêu chị ấy...hãy đưa chị ấy tới căn phòng đặc biệt...món quà dành cho cháu em để ở đó...em xin lỗi em đã sai rồi...em yêu tất cả mọi người".
"Không, A Thiên xin em...đừng mà".
"Anh biết chỉ có cách này cứu chị ấy...xin anh giúp em toại nguyện...chị ấy sống mới giải quyết hết...xin anh đừng ngăn cản em...chị ấy chết chi bằng để em".
Lời này khiến cả kinh những năm qua cậu không có bệnh mà giấu tất cả...chuyện này
"A Thiên, anh...".
"Đứng đó làm gì muốn lão đại các người chết".
Quát lớn cả bọn quỳ xuống đồng loạt khóc, khiến cậu biết cái chết nó chẳng đáng sợ.
Được yêu thương như thế đền đáp đã xứng đáng
"Cám ơn cậu, A Thiên".
"Dĩnh Nhi, em xin lỗi lỡ hẹn với chị rồi...chuyến du lịch xin đành hẹn kiếp sau...em muốn chị phải yêu em dù là cấm luyến".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro