Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Chương 29: Chuyện quá khứ

Ra về cùng lúc khuôn mặt ai cũng đầy tâm sự, tới nơi cô cũng bớt nhợt nhạt hơn khi ở nơi kia, bây giờ được dìu bởi y và đoàn người phía sau.

A Thiên trong lòng rối bời vô cùng, thật ra cũng muốn đi vì không ai không biết cậu biết chính xác là người chị gái gặp hôm nay,

Hắn dám tổn hại cô một sợi tóc cậu thề sẽ lóc thịt tên khốn đó.

"A Thiên".

Gọi tên cậu thấy em trai vui mừng buông tay y ra ôm lấy thân ảnh vào lòng.

"Chị hai đi đâu thế? Em với Thần Thần rất nhớ chị, chị đang bệnh sao ra ngoài".

Nụ cười sao tránh khỏi mắt y, đã có chuyện xảy ra nơi đó nên sắc mặt ai nấy đều khó coi.

"A Thiên em có thể lấy cho chị cốc nước không?".

"Được".

Vui vẻ tranh giành với cậu bé Dật Thần hai người chạy vào trong bếp. Cô ngồi xuống sôfa dựa vào đấy thở đều, nếu em trai cô chết thà rằng cô chết xứng đáng hơn.

Dám lấy điều kiện hạ nhục bản thân cô bọn chúng đáng thương thật, dùng cách này chơi cô. Nhưng lần này có lẽ chẳng hữu dụng nữa, thà cô chết chứ nói giao bất cứ ai cho hắn.

"Lão đại chuyện lúc nãy hắn nói là sao? Năm đó cô đã xảy ra chuyện gì?".

Lục Hiên cất tiếng trước rồi ai cũng nhìn vào cô như nói chờ câu trả lời, thật ra lúc đó cô chỉ đôi mươi trẻ người lại là phụ nữ lại nắm trùm một nơi.

Là cô cứu bọn họ về, một số đã được lệnh theo cô giám sát về sau lại theo cô giết hết những ai cản trở, chỉ duy lúc theo cô không ai biết gì cả.

"Các người muốn biết gì?".

"Chuyện cô trúng độc".

Y cũng không khá hơn giờ mới bừng tĩnh nghe họ nói chuyện.

"Thì như các người mới biết, tôi muốn gia nhập nơi thế giới đêm này nhận trợ giúp của các bậc trưởng bối đi trước. Khi củng cố địa vị của mình tôi đã giết họ rồi từng bước tạo thế lực của mình. Nhưng không ngờ Trạch gia năm đó và Trần gia cùng liên kết truy lùng tôi và A Thiên bất đắc dĩ nhận trợ giúp của một người bí ẩn".

Dừng lại một chút mọi ánh mắt đồng cảm đục sâu trái tim cô ngẹn ngào kể tiếp

"Hắn nói nếu muốn sống phải uống chất độc hằng năm phải chịu thống khổ tới cực hạn để họ nắm chui của tôi. Sau này vì muốn thoát khỏi tôi đã chặt đứt mọi thông tin của mình tự tạo nên Thiên Liễm và gặp mọi người, khi thuốc ngấm vào tạo lợi thế tôi rất mạnh và chịu huấn luyện gần 3 tháng ở nơi địa hình vô cùng khắc nghiệt vì lòng căm thù Trần Vĩ Đình mà càng ngày càng đáng sợ, nhưng thuốc có lợi nhưng vẫn tác động lớn phải chịu khổ sở bị thuốc tình dược khống chế. Nếu không giải cứ thế mà chất độc thấm dần mà chết".

Tới đây ai cũng cả kinh quá trình cô tiếp xúc nơi bóng đêm khát máu này là nhiều sai lầm liên tiếp đẩy vào.

"Vậy hắn ta chính là kẻ năm đó cho em thuốc".

Y nhanh chóng ôm lấy cô vuốt tóc an ủi, y đến quá trễ nếu tới sớm có lẽ cô đã không đau khổ như thế này.

"Lờ mờ đoán được là hắn rồi, nhưng em vẫn chả hiểu nổi sao hắn lại đưa ra điều kiện giết lấy A Thiên".

Cô giật mình khi điều đó xảy đến, chúng lấy thuốc giải ép buột A Thiên chết dù thằng bé chưa có lầm lỗi với ai, nhưng mọi người chung suy nghĩ muốn cô sụp đổ chỉ có giết A Thiên mà thôi.

Cậu đã đứng nghe hết mọi chuyện năm đó, trước lúc ngơ ngẩn kia đã từng xảy ra xích mích với hắn, giờ thì hay rồi món nợ năm xưa cậu đã lành bệnh kiếm tới thì sao không tiếp được".

"Lão đại không phải như thế, hắn không có thuốc giải đâu?".

Ẩn Tích chợt nói ra làm ai cũng ngạc nhiên, như hiểu ra Lục Hiên cũng nhíu mày

"Lão đại hắn ta có dụng ý trái tim đặc biệt của A Thiên là liều thuốc cứu mạng cô, nên hắn mới nói ra như vậy".

Y vẫn xoay vòng vòng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhìn cô lại thấy ẩn trong đó ánh mắt tối sầm.

"Haha...hắn ta nghĩ đặt ra điều kiện giết A Thiên thì tôi cũng chết chắc...đồ khốn".

Y bây giờ mới hiểu một chút vậy bệnh cô là nằm nơi A Thiên.

"Vậy A Thiên có liên quan gì?".

"Trái tim cậu ấy chính là thuốc giải, nhưng khi thay tim cậu ấy cũng chả sống nổi".

Lục Hiên nhanh chóng nói ra, y hoảng hốt nghe giải thích của mọi người.

Không khí rất đáng sợ, y cũng không muốn ai trong số họ mất mạng huống chi chí mạng của cô nằm ở A Thiên.

Trên đài cao một bóng người đối lưng kẻ đang phía sau ánh mắt tối đen như muốn giết lấy đối phương.

"Cậu đã tới, Die vẫn khỏe chứ?".

Ngoảnh mặt lại thì A Thiên khuôn mặt sắc đá lườm lấy hắn.

"Tôi chỉ cảnh cáo anh dám đụng vào cô ấy cẩn thận mạng mình".

"Cậu biết tôi với cậu có điểm gì chung hay không? Rất yêu quý người nhà mình thậm chí yêu họ hơn mạng mình".

Hắn ta vẫn nghiêm túc nhìn xoáy vào đôi mắt A Thiên.

"Thật đúng, nhưng tôi khác anh cô ấy vẫn còn sống".

Lời lẽ châm chọc khiến da đầu hắn tê dại dám nói ra, nhanh chóng vòng qua hông hắn nhanh chóng rút súng dưới bàn chỉa vào đối phương,

Nhưng cậu đã nhanh tay hơn thả 5 viên đạn trong cây súng đó.

"Nhanh chóng tôi khâm phục, Die hay A Thiên yêu quý của cô ta đây, ai biết người điên giả tạo lại là Die của bóng đêm".

"Tần Tuấn Kiệt, anh nghe cho rõ đây tôi giết anh dễ như một con kiến đừng chạm vào giới hạn của tôi".

Hắn ta cười khẽ, chế giễu nhìn A Thiên

"Cậu chạy thoát, chị gái cậu biết có còn yêu lấy đứa em trai ngốc hay không, hay khinh bỉ căm ghét thù hằn".

A Thiên vẫn mặt lạnh không biết dùng cách thức gì mà cái bàn hắn đang đứng gãy làm đôi, nó ẩn chứa sự tức giận khôn cùng.

"Có lẽ anh quên cô bé Khả Ái vì sao mà chết nhỉ".

Hắn ánh tên hung tà phẫn nộ quát thẳng

"Đồ chết tiệt là mày bắn cô ấy".

Năm đó cậu chỉ vừa 13 tuổi đã nhận biết tình cảm sai trái dành cho chị gái mình, lòng dồn nén chôn sâu lại bất lực càng thấy càng giận bản thân, trốn tránh chị gái lại không thể nào.

Đột nhiên gặp cô bé nhỏ đưa cả khăn tay của cô cho cậu khi nước mắt cậu rơi xuống.

"Anh hãy dùng nó đi".

"Cút đi".

Lạnh nhạt trừng mắt cô bé ngoài chị gái mình thì ai cũng là đồ bỏ hết.

"Anh làm sao thế? Em muốn giúp anh đỡ...".

"Biến có nghe hay không?".

Cậu thẳng thắn đuổi cô đi, nhưng lại chăm chú cười lấy không khóc, có hơi sững sờ nhưng nhanh chóng đứng dậy hất cô ra

"Đồ phiền phức".

"Anh tên gì? Em là Tần Khả Ái nhớ lấy nha".

Từ lúc đó định mệnh như an bàn cuộc sống khi khó kiềm chế tình cảm với chị gái lại gặp ngay bản mặt cô ta

"Cô thật phiền, biến khỏi đây mau".

"Anh chưa cho em biết tên anh, nói đi Ái Ái sẽ chia sẻ với anh".

"Đồ điên, cô nhanh chóng rời đi tôi không sáo với ai làm phiền mình".

Lần nữa rời đi mà cô ta cứ ám lấy cậu, đến lúc nghe tin chị gái yêu sắp lấy Trần Vĩ Đình cậu đã nổi điên lên đập phá lung tung, rời nhà đi mấy ngày ổn định tâm trạng nhưng nó lúc nào cũng nhứt nhói khó chịu, muốn giết người.

Lần đó cậu không biết nổi điên cái gì gặp cô bé phiền lại rút súng tiễn ả ta lên đường khi mãi lảm nhảm. Đã không nhận tình yêu còn bị phiền không quản nhiều cứ thế giết cô bé kia.

"Chính tôi giết cô ta. Ngoài Dĩnh Nhi ai cũng là cả rác".

"Hahaaaaaa...mày làm chuyện đó khiến tao căm hận muốn giết mày rất dễ nhưng tao lại nghĩ ra cách hay đó là tổn thương trái tim của chị gái mày, lợi dụng hết người này khiến ả nhảy vào bẫy. Đến bây giờ khổ đau dằn dặt thay mày...Triệu Thiên tao đã nói mày sẽ hối hận. Tao điều tra khá lâu mai danh ẩn tích tìm nghét cay ghét đắng ả để cho mày biết khi người mày yêu đau đớn dưới tay tao".

"Mày đã toại nguyện chưa? Có cần tao đưa mày đi".

Súng đã lên nòng nhưng ánh mắt sáng như lửa của Tần Tuấn Kiệt làm cậu có chút sững sờ

"Mày giết tao thì cũng phải chết, tao biết nhìn ả đau đớn mày sao chịu nổi, thuốc độc năm đó hết cứu rồi. Dù bác sĩ nổi dang Kha Ẩn cũng đã vào đường cùng. Triệu Thiên chúc mừng mày nha, cuối cùng tao cũng làm được tiễn mày đi dù sao nó cũng khá đau đớn...hhahaaaa...Ái Ái đã có thể nhắm mắt...tội lỗi của mày sẽ trả lại cho con bé".

"Tao đã nói cho mày biết chưa nhỉ, tên tao là Die đấy nó quá đáng sợ cũng mang lại chết chóc nên có chết cũng chẳng phải mày báo thù gì cả, mà là do tao tự nguyện. Tần Tuấn Kiệt chào tạm biệt mày nhắm mắt theo cô ta đi".

Một phát ngay mi tâm ngã nhào ra sau mắt trừng lớn

"Kết cục ai dám uy hiếp cô ấy chết chẳng đáng tội".

Rời đi như bão tố với nụ cười khinh miệt, gia tộc Vales sao, có đến bao nhiêu tao sẽ tận diệt bấy nhiêu.

Các người nên biết động vào ai không động lại động vào tao. Tao sẽ cho cái gia tộc đáng nguyền rủa kia biến mất cả người thừa kế cũng không có.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ