Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chương 25: Gia tộc bí ẩn

Mọi chuyện cũng đã ổn định ai về với vai trò của người kia, cô tâm trạng đã ổn định rất nhiều. A Thiên cùng với Dật Thần rất thích chơi với nhau, cùng cười đùa làm cô rất thoải mái.

Ngồi trong lòng y nhìn ra ngoài sân, dựa vào trong lòng y rất cảm giác thỏa mãn. Sao cô chưa từng nghĩ bên y lại khiến cô rất tốt không khó chịu mà thời gian cô không có nhiều sao bên y lâu dài.

"Phong, anh nói cho biết anh thích em ở đâu?".

"Sao em hỏi vậy?".

Cô không biết y rất buồn cười mà lại nén lại giờ như bà cụ già hỏi đủ điều.

"Vì em muốn biết, em không biết mình thích anh ở đâu? Lí do gì nên hỏi lấy anh".

"Đồ ngốc anh yêu em từ khi ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào anh mà tâm trạng lại yếu đuối muốn khóc, anh thề lúc đấy sẽ bảo vệ và chăm sóc em".

Nhớ dáng vẻ mèo nhỏ mà như sư tử của cô rất tức cười giờ thì y bật cười lớn.

"Anh dám cười em hả? Anh rất muốn ăn đấm sao?".

Giơ bàn tay xinh đẹp kia làm y chụp lại đưa ngay lên miệng hôn lấy

"Đánh là yêu đúng chứ?".

"Ai yêu anh đồ gian trá em không ngờ bản mặt bên trong anh rất xảo quyệt".

Dụi mặt vào lòng ngực tham lam hít lấy, hương thơm làm cô say giấc trong nhiều năm chưa được ngủ ngon lần nào.

"Không vì vậy sao em yêu anh đúng không? Muốn chinh phục anh sẽ mặt dày hơn và phải gian manh chút".

"Ai dạy anh điều kia".

Cánh tay y lại mò mẫm khắp người cô, làm ánh mắt sắc bén làm y dừng lại cười khẽ

"Trong sách đấy, xin lỗi anh không có khiếu".

"À sao em quên Dương Tử trước đây là người yêu anh mà, còn bảo vệ cô ta sao mà nói không biết cách nói làm em khó hiểu". Lời mỉa mai làm y giật mình

"Không có do cô ta...".

"Thôi đi em tin anh là được".

Ôm lấy y tin y từ lúc không biết lí do gì bước vào trái tim cô lúc nào không hay.

"Anh yêu em, Tiểu Dĩnh".

Hôn xuống môi cả hai hòa quyện chưa sâu tiếng gõ cửa ngăn cản họ. Bất giác thở dài cười trừ lúc đang lãng mạn như vậy. Ngồi ngay ngắn y đứng kế bên cũng hơi khó chịu

"Chuyện gì vậy?".

"Gia tộc Vales của Pháp đang đến đây mở cuộc thi đấu giữa các nước, đặc biệt là hắc đạo và bạch đạo sẽ thi đấu với nhau".

Cô trợn trắng Vales họ là gia tộc chưa từng nghe qua sao lại đến đây muốn làm gì.

"Điều tra kĩ tôi muốn biết ai đứng đầu".

"Lão đại".

Lục Hiên nhìn chằm chằm vào cô nhưng lâu lâu ngó tới Lý Dịch Phong có lời khó nói vô cùng.

"Sao anh ấy không phải người lạ, có chuyện gì?".

"Nghe đâu Dương tiểu thư lúc trước rời đi có dính dáng với gia tộc kia, nghe đâu gia tộc đấy rất quỷ dị hoạt động vào ban đêm, ánh mắt sáng hơn người thường và nhiều điệp viên nước ngoài cố tình điều tra mà chết cả xác cũng không thấy. Đều mất hết tính người".

Trầm ấm nói ra nghi vấn của mình, cô biết chứ Dương Tử cô ta mất tích mất tháng lại có liên quan cái gia tộc kia. Không lẽ vì ghen tuông mà làm liều nhìn y nhíu mặt rất chặt cô trêu chọc

"Sao thấy cô ta theo gia tộc lớn có chút buồn hả?".

"Gì chứ, em đang nghi ngờ anh hả?".

"Haha...không có em giỡn thôi".

Giỡn hả, Lục Hiên cùng y trợn mắt khinh thường khí thế cô dạo này xuống dốc quá cái gì cũng muốn đùa lão đại cô thay đổi rồi nhưng có vẻ lại tốt lên.

Tình trạng im ắng quá làm cô có chút không tự nhiên tiếng điện thoại vang lên.

"Chào Triệu đương gia".

Tiếng người đàn ông nói tiếng Anh rất rõ ràng làm cô có chút không biết nói gì, nhìn số lạ hoắc mà không có nơi này liền đặt nghi vấn

"Chào, cho hỏi anh gọi tôi có việc gì?".

Lưu loát đáp lại tiếng Anh làm y và Lục Hiên khó hiểu.

"Tôi chỉ chào hỏi xem cô gái làm mưa làm gió trên thương trường 5 năm nay là thế nào? Mà nghe lại là phụ nữ dịu dàng".

"Anh khinh thường cùng lời mỉa mai này là sao? Anh thật ra là ai".

Giọng cô lạt đi rất nhiều nó mang sát khí đe dọa cho đối phương

"Haha...giờ thì mới là Triệu đương gia".

"Anh giỡn mặt tôi sao? Anh muốn thế nào?".

Giới hạn của cô dạo này rất tốt sao nghe tên này nói mấy lời tai khó nghe muốn vứt ngay cái điện thoại để cúp máy, mà cố gượng nắm chặt điện thoại giận run người.

"Không có tôi chỉ nhắc nhở cô một điều, phụ nữ chỉ làm nội trợ làm lão đại không ra gì đâu huống chi đàn ông không chết mà cho phụ nữ leo lên đầu của mình".

Tiếng nói này làm cô điên tiết quát làm hai người giật sững sờ

"Đồ khốn anh muốn chết, tôi đã nói rất nhẹ nhàng mà anh làm tới nếu gặp nhau tôi sẽ phăng thay anh, biến đi".

Không bấm nút tắt phăng ngay điện thoại vào tường, tay đập mạnh cái bàn tạo ra chỗ thủng ở giữa.

"Có việc gì?".

Mấy ngày nay tốt đẹp ai lại ngu ngốc chọc tức cô vậy.

"Lục Hiên gọi Ẩn Tích đến đây?".

"Lão đại gọi hắn ta làm gì?".

Ẩn Tích đang ở cách đây ở tận Địa Trung Hải sao phải gọi về, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện.

"Tôi muốn tham gia cuộc thi đấu lần này".

"Không được".

Đồng thanh hai người khiến cô mới biết mình vừa nói cái gì, vò đầu gục xuống ôm lấy đầu mình.

"Ai vừa nói chuyện với cô vậy?".

"Không chắc chắn nhưng kẻ tôi nghĩ ra duy nhất là Vales mà thôi, hắn dám chọc tức tôi phụ nữ không làm được gì hả? Hắn ta dám sĩ nhục tôi chết cũng đáng tội".

Lục Hiên cảm thán ai dám nói cô là phụ nữ yếu đuối chứ cô xứng đáng là đàn ông hơn rất nhiều.

"Em đừng tức giận lo lắng cho sức khỏe của mình".

Vuốt nhen tóc cô giúp cô hạ hỏa Lục Hiên biết điều bây giờ giao cho Lý Dịch Phong đi đã lui ra ngoài gặp Ẩn Tích đã. Tên đó về đây chắc lần này lại có chuyện chẳng lành.

Sống nơi này có bao giờ yên ổn đâu. Ngồi bên trong còn hai người vì tức giận sắc mặt cô trắng bệnh thở dốc.

"Phong giúp em lấy thuốc".

"Em làm sao vậy?".

Cô lắc đầu bảo đi ngay giúp cô lấy thuốc, đặt vội lên miệng uống ngay. Y lo lắng tình trạng này gần đây cô uống rất nhiều. Mà luôn giấu giếm không cho y, càng khiến tâm lý y đứng ngồi không yên.

"Nói cho anh biết, sao em dạo này sức khỏe em không tốt đến vậy?".

"Em...chỉ là...hơi mệt...anh đừng hỏi nhiều...em là ai chứ".

Khó nhọc cất tiếng làm y choáng hơn khỏe mà như thế này ai tin, đầu cô chứa chấp toàn thứ không đâu lúc nào cũng ôm một mình cho bản thân.

"Lão đại, Trần gia đến đây?".

Tiếng hớn hả của Lục Nhiên làm cô đau đầu hắn tới đây làm gì nữa tên đó đúng là âm hồn bất tán mà. Y nhìn xuống cô bế cô đặt lên giường hôn lên trán

"Sau này anh sẽ giúp em xử lý, nghỉ ngơi nha".

Cô gật đầu đứng còn không nổi chứ nói ra đó nói chuyện cho hắn chọc tức có khí nặng hơn. Bước ra ngoài có mình y Lục Nhiên sững người

"Lão đại sao không ra?".

"Cô ấy mệt tôi sẽ xử lý, dù sao đến lúc chúng ta nên làm chuyện gì cho cô ấy đỡ mệt mõi. Tình trạng dạo này bất thường lắm.

"Ừ, cứ giao cho anh đi".

Vỗ vai của Lý Dịch Phong cười lớn tin y cũng là tất nhiên trong bang không ai không biết lão đại có tình cảm khác thường với y chứ.

Ngay từ lần đầu đưa về nó đã xác định, coi như là chồng tương lai lão đại cai quản Thiên Liễm cũng không gì không thể.

"Anh tới đây làm gì?".

Y lạnh lùng không đoái hoài tới tên chán ghét này, khó khăn cô chấp nhận mình lại gặp tên phá đám y rất căm ghét người này.

"Cô ấy đâu? Người tôi tìm là Tiểu Dĩnh".

Hai người kình nhau khá lâu, tiếng Dật Thần phá tan đi không khí kia

"Chú Dịch Phong, mama của con đâu?".

Bóng dáng cục bông ôm lấy chân y, cúi xuống nhéo lấy cái má của nó

"Cô ấy nghỉ ngơi rồi, lát cô sẽ xuống. Thần Nhi con phải nghe lời cho mama ngủ lát được không?".

"Dạ". Hắn nhìn cảnh này tức giận phừng phừng

"Thần Nhi, con ở đây sao?".

"Cha".

Nó sợ sệt núp sau lưng Lý Dịch Phong, không muốn bị bắt về đâu. Nơi đó không phải nơi nó thích ở đây có rất nhiều người quan tâm không về nơi khó chịu cũng như chán ghét của cha.

"Thần Nhi qua đây, ta đưa con về".

"Không...không...con không về...mama...mama con không muốn về".

"Thần Nhi".

Trần Vĩ Đình cất tiếng giận gầm lớn khiến nó sợ hãi vô cùng hơn, A Thiên chạy tới lao đi quát vào mặt hắn

"Anh dám chọc lấy Thần Thần tôi ghét anh...tôi ghét anh".

Đầy tiếng la hét của cả hai bên trên nhắm mắt nghĩ ngơi vẫn cứ văng vẳng trong tai cô. Bước xuống, thôi cô nên kết thúc tất cả. Y chặn trước A Thiên và thằng bé hất Trần Vĩ Đình ra xém té may Kiếm Phong đỡ lấy.

"Anh dám?".

Cả hai lao vào tấn công nhau, còn Lục Nhiên bảo vệ hai người tránh xa chỗ đấy. Lục Kỳ và Lục Vũ đồng thời rút súng chỉa vào phía hắn thì Kiếm Phong ngăn cản, Kiếm Phong cũng nhân cơ hội chỉa vào họ.

Chỉ đứng đó lườm nhau cho hai người kia đánh, từng quyền cước của chân đưa lên đánh vào cổ đối phương nhưng nhanh chóng né được. Tay đấm đá y ngồi xuống đánh vào bụng hắn lùi lại sau

"Lão đại".

Lo lắng muốn lao tới Lục Vũ cũng ngăn cản hắn và một đấu một diễn ra ầm ầm, đồ vỡ vì quyền cước có ai nhường ai huống chi căm ghét đã lâu sao bỏ qua càng thêm hung hãn. Bắt ngay cái bình cổ gần đó Trần Vĩ Đình ném vào người y, rồi tay đấm thẳng vào miệng y khi đang né cái bình nhân cơ hội kia liền một phát ngã xuống, miệng có chút máu bầm tím ngay tức khắc.

Chống tay đứng dậy ánh mắt chợt lóe sáng cả hai đá chân vào nhau lại ngang tài ngang sức. Nỗi ghen tuông nổi dậy Trần Vĩ Đình rút ngay cây dao dưới bàn chân lao vào muốn đâm vào người y, ngạc nhiên cũng tránh đi nhưng kĩ thuật hắn quá điêu luyện làm y bị thương ngay tay

"Anh rễ/ Phong".

Trần Vĩ Đình cười khẩy đá vào bụng y đau điếng ngã xuống phóng cái dao tới trong sự kinh hoàng của mọi người, định lăn sang bên phải tránh tiếng cô gầm lớn

"Quấy nháo, các người muốn tạo phản".

"Tiểu Dĩnh".

Do chặn mà nắm chặt cây dao rất sắc bén nên đã chảy máu ra cô lén ném phăng cây dao tay đưa ra sau lưng che giấu, lúc nãy trên cầu thang cô đã quan sát hết hắn dùng thủ thuật đê tiện kia làm cô khó khăn bất chấp lao vào, cứ nghĩ trúng y nó như nhào nát trái tim cô vậy.

"Các người ai cho động thủ ở Thiên Liễm hả?". Giọng nói không có cảm xúc khiến ai cũng im lặng chỉ nghe tiếng cô lúc này, ai dám chọc cô chứ.

"Tiểu Dĩnh sao em ra đây?".

Đứng dậy đi về cô có chút khổ tâm bảo y sẽ lo liệu mà.

"Không ra giờ em nhặt xác anh đấy".

"Đừng coi thường anh thế? Em còn đang không khỏe?".

"Em biết".

Cô lắc đầu cười như nói mình không sao, A Thiên lẫn Dật Thần chạy tới ôm lấy cô lại tố cáo Trần Vĩ Đình.

"Anh ta ăn hiếp Thần Thần, chị hai phải giành công đạo cho bọn em".

Cô cười không nổi luôn, thở dốc vừa rồi nhảy xuống từ trên cao mà dùng sức lực quá nhiều còn nộ khí nên bây giờ cơ thể cô nó rất yếu ngã ra sau ai cũng cả kinh, y nhanh chóng ôm lấy cô phía sau lưng.

"Em sao vậy?".

Quên đi hết trách móc giờ là yêu thương. Máu chảy xuống đất Dật Thần thấy hoảng sợ lắp bắp

"Mama tay...tay...người chảy...chảy máu...aaaa...máu chảy kia...mama".

Tiếng trẻ thơ làm y ngó xuống nắm chặt tay cô sợ hãi.

"Tiểu Dĩnh...em ngốc lắm".

"Em...em...em...".

Ngất đi tại chỗ cả bọn hoa mắt lo lắng, A Thiên chỉ biết hốt hoảng gọi lớn mà cô vẫn chìm sâu vào hôn mê.

Lục Hiên quay lại nhìn cảnh tượng này rồi thấy cô nằm đó máu vẫn còn nhỏ giọt đẩy hết tất cả nhấn ấn huyệt dưới mũi cô lòng càng sốt ruột. Sau nó lại tới nhanh như vậy, A Thiên kế bên rất khó chịu vô cùng. Cậu biết chị gái mình sắp tới giới hạn.

"Đưa cô ấy lên phòng lát tôi sẽ lên".

Chạy ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Không nghĩ nhiều phải dùng tới Aleksandr Der mới cứu nổi cô, giờ mà xảy ra chuyện thì gia tộc Vales sẽ nhân cơ hội đẩy nước vào thuyền Thiên Liễm và mọi người sống không khỏi qua lần này.

"Tiểu Dĩnh".

Trần Vĩ Đình lòng rối như tơ vò muốn đến xem thì Lục Nhiên và Lục Kỳ khinh bỉ lườm hắn.

"Tránh xa lão đại ra, các người cút khỏi đây".

"Tôi...".

"Biến đi".

#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ