Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Oán hận ngàn thu

       Triệu gia tối hôm nay xảy ra thảm án xác toàn gia tộc cả lớn nhỏ gần mấy trăm người trong biển máu.

      Xác chết chất đầy, ánh mắt người kia như vô lạnh nhìn chằm chằm khắp nơi nước mắt muốn chực chảy ra lại trở ngược vào trong.

      Cô hối hận đi yêu kẻ thù không đội trời chung như thế. Hắn hại chết cha cô hại chết toàn gia tộc.... Phải lấy người lòng lang dạ sói như thế cô rất đau. Tại sao ông trời trêu ngươi con như thế.

      Tất cả như nghịch lý không mong muốn cô hạnh phúc hay sao. Bao đau thương bất hạnh lạo dồn hết cho trái tim bé nhỏ của cô như thế không công bằng.

"Lệ Dĩnh".

      Cái tiếng trầm ấm mà mênh mong sóng trào kia thật mong nhớ làm sao, nếu không có sự việc kia xảy ra. Có lẽ tất cả đã kết thúc hết rồi sao.

     Ngước mặt quay lại phía sau hắn đang đứng đó nhìn chằm chằm nàng khiến từng thớ máu trong người bùng phát dữ dội

"Anh tới đây cười nhạo tôi sao? Gia đình tôi ra nông nổi này anh thấy hạnh phúc lắm đúng chứ. Tôi khinh thường anh lắm đó chồng ạ".

      Lời mỉa mai khinh thường làm đối phương nhất thời tiêu hóa không hết những điều mà cô nói.

"Em đừng như thế...anh".

"TRẦN VĨ ĐÌNH.... ANH NGHE RÕ CHO TÔI, ANH LẠI KHÔNG THA CHO TÔI, TÔI HẬN ANH... TRÊN ĐỜI NÀY CÒN LẠI VỚI TÔI LÀ THÙ HẬN VỚI ANH".

      Nước mắt bây giờ tuôn như suối chảy, yêu đến mức cho dù hận cô cũng muốn quên đi mà sống với anh cả đời chấp nhất quên hết tất cả.

"Em hận tôi? Nực cười Triệu Lệ Dĩnh em nghe cho rõ cả đời này chỉ có thể yêu anh chứ đừng mong quên đi hay chạy trốn".

"Hahaaaaa...ôi thật tức cười lão đại Liệt Môn, anh xưng bá giới hắc đạo tôi cũng biết mà sợ chứ nhưng tôi cho anh biết cái tôi không sợ nhất là chạy trốn khỏi anh đó".

    Tay ôm nhẹ vùng bụng vừa mới nhô lên cất tiếng nhè nhẹ

"Em chắc chắc không? A Thiên vẫn trong tay anh em mọc cánh cũng không thoát".

     Hắn mỉm cười ôn nhu nó làm cô rất ghê tởm ai không biết người cô yêu nhất đang nằm trong tay kẻ hạ lưu, yêu sống đi chết lại chứ.

"Anh thật kinh tởm làm sao".

     Thật muốn khóc mà cô nén lại hắn đã nhìn thấu tâm hồn cô chạy thoát được sao.

"Phải chỉ mình em, anh không thể nào buông bỏ được, dù Triệu Công Khanh có lầm lỗi với anh nhưng em là vợ anh, tâm can bảo bối".

"Tôi khinh, anh dẹp cái bản tính nói lời ngọt ngào kia đi, tôi phỉ nhổ".

     Trước kia cũng vì những lời như thế mà cô cam tâm tình nguyện dồn chỗ chết cho người nhà mình, đây là điều cô chết cũng không xóa nhòa.

"Vậy lượm xác A Thiên đi".

      Hắn quay bước đi cô nắm chặt tay lại ánh mắt tỏa ra sát khí

"Muốn tôi ở bên sao? Vậy được nhận cái xác không tim này làm vợ anh đi".

      Rút nhanh cây dao gọt trái cây mà cô giấu lúc nãy muốn giết hắn mà trái tim hối thúc đó là người suốt đời cô yêu nhất, nó không làm được.

     Thế thì chết đi cùng gia đình còn vinh quang xin lỗi con gái bất hiếu.

"Không, Tiểu Dĩnh".

     Thân hình mảnh mai ngã xuống hắn hoảng sợ hét lớn ôm lấy cô đôi mắt trở nên đáng sợ vô cùng.

"Mau gọi bác sĩ tới, cô ấy có việc gì các người sẽ chôn cùng với cô ấy".

      Hắn đã quá sai lầm, bên cô mà thù hận lại không vơi đi nó cứ tăng cao đến ghê sợ. Đôi mắt lấp lánh khi cô nói yêu anh vang lên

"Nếu có ngày anh dám lừa dối em làm chuyện đáng sợ, em sẽ mãi mãi rời khỏi anh".

     Câu nói đó lại ứng nghiệm ngay hôm nay sao. Anh xin lỗi.

       Đứng bên ngoài cánh cửa của bệnh viện tâm tư Trần Vĩ Đình như trên mây, cánh tay hắn chứa máu cô chảy ra.

      Hắn đến với cô chỉ duy hai chữ lợi dụng nhưng sao càng lún càng sâu cho tới bóng dáng sâu thảm vào trái tim không dứt ra được. Bác sĩ già bước ra hắn bật dậy nhanh chóng

"Bác Lý cô ấy...ra sao rồi".

     Ông ta vuốt nhẹ râu của mình buồn thăm thẳm nhìn Trần Vĩ Đình như kẻ chết trôi đang đứng đối diện mình cảm thán để lại một câu

"Tiểu Đình, nghe ta nói cô bé không sao, nhưng đứa bé đã mất rồi".

"Bác nói...nói cái gì?".

     Lần này lại là chuyện gì xảy ra nữa kia chứ, cô ấy mang thai.

"Cô bé có thai được 3 tháng rồi, nó chưa nói cháu biết hả?".

"Con.. ".

      Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó làm ông thở dài vỗ nhẹ vai đi về phía trước. Ánh mắt vô hồn ngã xuống

"Lão đại".

      Kiếm Phong chạy tới đỡ lấy hắn bất ngờ cánh tay Trần Vĩ Đình run rẩy

"Cô ấy mang thai...lại...lại giấu tôi...cô ấy thế mà...muốn chết với con...cô ấy hận tôi như thế sao?".

"Lão đại chuyện này...".

      Thật ra làm thuộc hạ không thể quản nhiều nhưng chuyện lần này lão đại hắn đã quá sai rồi. Trong một đêm giết hại cả gia tộc lừng danh ai không khinh sợ chứ.

"Cô ấy hận tôi...tại sao...tại sao? Tại sao...cô ấy muốn tôi dày vò tới chết...aaa...tôi nên làm sao đây?".

            Kiếm Phong thở dài chuyện không thể quay lại nữa rồi.

"Lão đại, phu nhân cần thời gian, chúng ta đứng lên đã".

"Hahaaa...tôi lại khiến cô ấy hận mình cả bảo bảo vì tôi cũng mất...haaaaa...trời đang trừng phạt tôi".

       Lần này vừa thốt ra lại kèm theo đó hắn khóc làm Kiếm Phong giật mình có yêu nhiều mới biết đối phương đối người kia như vậy sâu đậm. Lão đại và cả phu nhân đều ngu ngốc như nhau.

"Lão đại".

"Tôi không sao, cô ấy dù có ghét có hận tôi vẫn không từ bỏ, gọi người bảo vệ nơi này cho tôi".

"Dạ.... vâng".

       Trải qua lần đó cô như mất hẳn nụ cười của mình, ngồi một mình hắn nói gì cô chỉ gật đầu làm theo như một con rối không cảm xúc.

      Hắn nói sao cô làm theo như thế cũng đã một tuần. Triệu Lệ Dĩnh như muốn chết đi nhưng tay lúc này nắm chặt qua quan sát nhiều ngày A Thiên không bị nhốt mà là được giam giữ trong căn phòng tối bên kia mà thôi.
  
       Hôm nay cô phải rời khỏi đây Trần Vĩ Đình nếu có ngày tôi nhất định một dao lấy mạng anh. Cánh cửa nhẹ bật ra khiến người kia hoảng sợ định hét lớn, giây phút sau toàn thân trở nên vui mừng ngay sao đó

"Chị hai".

       Tiếng nói của người trưởng thành pha chút trẻ con lại cất lên, nước mắt cô vỡ òa

"A Thiên, em không sao rồi".

"Vâng, chị hai A Thiên đã vẽ chị này đẹp không?".

       Trẻ con vẫn thế năm nay dù sao em cô cũng gần 18 mà như một đứa bé 5 tuổi, cô yêu nhất và muốn bảo vệ nhất là nó.

"Chị xin lỗi không gặp em sớm hơn".

          Vuốt nhẹ mái tóc của nó mà mỉm cười dù có hơi gượng gạo.

"Chị làm gì có lỗi chứ, em thương chị nhất".

"Ngoan, A Thiên chị là người chị xấu xa nhất thế gian này làm khổ sở em".

        Hối hận cũng muộn cô chính là muốn bảo hộ đứa em nhỏ này mà thôi. Nó chẳng biết chuyện gì chỉ cười cho qua chuyện, nước mắt căm phẫn người kia dâng thêm một bậc

"Không đâu, chị của em tốt nhất mà anh rễ cũng đã hứa sẽ bảo vệ hai chị em mình".

          Nhắc tới người kia cô lại quát lớn

"Nhắc tên khốn đó làm gì, kể từ đây chỉ có chị mà thôi Trần Vĩ Đình hắn đã chết".

"Vâng".

"A Thiên, chúng ta rời khỏi đây em đi với chị được không?".

"Vâng, em đi".

"Tất cả những kỉ niệm tôi trả lại cho anh, TRẦN VĨ ĐÌNH CÓ NGÀY TÔI CHÍNH ĐÔI TAY NÀY HỦY HOẠI CẢ ĐỜI CỦA ANH".

#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ