Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3_C15: Kết thúc

"Tề Hách! Em muốn nói chuyện riêng với anh"

Sáng hôm sau, Vô Song đã đứng chờ rất lâu ở trước cổng trường, ngay khi nhìn thấy sự có mặt của Tề Hách thì Vô Song đã bước tới. Tề Hách xem cô như người vô hình, hắn lạnh lùng lướt qua, Vô Song nắm lấy tay hắn giữ lại.

"Tề Hách! Em muốn nói chuyện với anh"

"Nhưng tôi không muốn nghe"

Hắn lạnh lùng hắn tay của cô ra, bước vào cổng. Vô Song không ngại khó xử trước nhiều người, chạy lên trước mặt ngán đường Tề Hách.

"Kỉ tiểu thư! hôn phu vừa mới mất...cô lại ở nơi đông người, chặn đường đàn ông khác, không thấy xấu hổ sao?"

"Tề Hách! Anh nghe em giải thích, em và Mộ Từ thật ra chỉ là..."

Tề Hách lớn tiếng cắt ngang lời cô nói: "Tôi đã nói không muốn nghe"

Hắn lại lần nữa hất tay Vô Song ra, khiến cô trượt chân ngã xuống đất, hai tay đầy cát. Lúc này Mộ Vân đứng ở xa, hắn chạy đến nhìn thấy Vô Song ngã có phần giận dữ, quát tháo Tề Hách.

"Cậu không thấy hành động của mình quá đáng? Sao cậu không nghe Vô Song giải thích?"

Tề Hách có hơi sửng sốt vì Mộ Vân bất ngờ xuất hiện, nhưng lúc này không có gì khiến hắn bận tâm hơn là xua đuổi Vô Song.

"Sao tôi phải nghe các người giải thích...đưa chị dâu của cậu tránh tầm mắt của tôi, trước khi cô ta tự làm mình nhục nhã hơn"

Vô Song nhìn thấy Tề Hách bỏ mặt cô rời đi, tinh thần trở nên suy sụp, trước đây cô luôn là sự quan tâm hàng đầu của hắn, nhưng giờ trong mắt hắn cô chẳng khác nào người xa lạ, hành xử lạnh lùng.

"Vô Song! em đừng khóc, anh sẽ giải thích rõ với cậu ta."

"Vừa rồi anh cũng thấy thái độ của Tề Hách, anh ấy sẽ không nghe anh nói, hu..hu...phải làm sao, em không thể sống thiếu Tề Hách...Mộ Vân, anh phải nghĩ cách giúp em."

Mộ Vân đã hứa trước người anh trai đã chết khiến cho Vô Song có được hạnh phúc, hắn sẽ làm mọi cách để thực hiện lời hứa đó. Nếu hắn không thể nói chuyện được với Tề Hách, thì còn ai có thể...

Mộ Vân nhìn thấy thân ảnh của Phối San, đang lủi thủi đi phía sau Tề Hách.

------------------

Toilet nữ

Phối San từ trong nhà vệ sinh bước ra, thì nhìn thấy hắn đang đứng dựa tường, từ lần gặp gây ám ảnh ở cuối chương 10 thì đây là lần tiếp theo họ gặp nhau. Có lẽ vì đã trải qua 4 chương nên lần gặp lại này, cô bớt đi cảm giác sợ giành cho Mộ Vân.

"Đây là toilet nữ..." Cô nhìn hắn qua gương.

"Thì sao? chẳng lẽ tôi phải toilet nam để tìm cô?" Mộ Vân vô lại đáp lời.

Cô nghĩ lần gặp ở cuối chương 10 đã xong chuyện với hắn, giữa cô và hắn còn vấn đề gì để nói.

"Tôi có chuyện nhờ cô giúp"

Câu lạc bộ bóng rổ.

"Mình không muốn nghe."

Sau khi nghe ba chữ Kỉ Vô Song từ miệng của Phối San nói ra, hắn đã tức giận ngắt ngang lời cô và muốn rời khỏi phòng tập.

Phối San liền chạy lên trước, chặn không cho hắn đi: "Tề Hách! cho mình năm phút, được không? xin cậu..."

Tề Hách tức giận, ném bóng xuống sàn: "Mình cho cậu năm phút...nói đi...cô ta đã nói những gì với cậu?"

Vô Song đính hôn là để hoàn thành nguyện ước của Mộ Từ trước khi chết, vì cô ấy biết Mộ Từ không thể sống lâu. Cho nên lúc cậu xuất hiện trong lễ đính hôn, cô ấy chỉ có thể xua đuổi cậu để thực hiện tâm nguyện cuối đời của Mộ Từ. Cô ấy chưa từng phản bội tình cảm của hai người, người mà cô ấy yêu chưa từng thay đổi, chính là cậu.

"Là thật như vậy sao?" Hắn nhìn cô

"Phải! mình nghĩ cậu nên nghe chính Vô Song nói"

Tề Hách bước nhanh qua người của Phối San, bước tiếp vài bước hắn đột nhiên dừng lại nói cám ơn cô.

"Cám ơn cậu" Ngay sau đó Tề Hách đã chạy thật nhanh đến hội trường, cánh cửa hội trường kéo ra, Vô Song đã ổ bên trong chờ hắn. Cô quay người lại, Tề Hách chạy tới và ôm lấy cô.

"Những gì Phối San nói đều là thật sao?"

"Tề Hách! Em xin lỗi, khi đó bệnh của Mộ Từ rất nghiêm trọng, cha mẹ muốn em phải làm như vậy..hu..hu..." Vô Song nước mắt giàn giụa, khóc trước hắn.

"Anh phải là người nói xin lỗi, vì đã trách lầm em...Vô Song, đều là lỗi của anh."

Khúc mắc được xóa bỏ, bên trong hai người họ ôm lấy nhau, còn ở bên ngoài hội trường, sau khi thấy Tề Hách và Vô Song giản hòa. Phối San lặng lẽ rời đi, những thứ không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu. Phối San không cảm thấy bản thân đã hi sinh hay chịu thiệt thòi vì từ đầu tình cảm của Tề Hách không đặt ở nơi cô. Cô chỉ là đang cho bản thân cơ hội đước rút chân ra khỏi vũng bùn lầy mà cô đã lỡ xa chân từ lâu.

Phối San xoay người đi cô không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của một thợ săn nguy hiểm phía sau. Mộ Vân từ sau phía cây cổ thụ bước ra.

Kết thúc buổi học sáng, ba người họ cùng nhau rời khỏi lớp và cùng nhau ra xe, phía trước, Tề Hách và Vô Song cười nói vui vẻ, giữa họ có rất nhiều chuyện để nói. Còn phía sau, Phối San rất an phận không muốn xen vào giữa câu chuyện của họ, cũng như biết rõ vị trí của bản thân nên càng kéo dài khoảng cách với Tề Hách.

Tề Hách đã vào trong xe ngồi, cửa xe còn mở sẳn nhưng Phối San lại vẫn đứng ở ngoài, hắn để cửa xe mở chờ cô: "Sao chưa lên xe?"

Phối San hơi chút lặng im nhìn chiếc xe, nó không thay đổi vẫn là chiếc xe đã đưa đón cô rất nhiều năm, chỉ khác ghế ngồi bên cạnh Tề Hách đã không còn giành cho cô.

"Chiều nay mình có lịch quay, người của công ty sẽ đến đón mình...cậu đưa Vô Song về trước."

"Cậu ghi hình ở đâu?" Tề Hách muốn biết địa điểm ghi hình của Phối San để đưa cô đi, nhưng Phối San đã cắt ngang lời hắn.

"Xe của mình tới rồi...tạm biệt cậu" Phối San chào tạm biệt Tề Hách, sau đó bước vội qua chiếc xe đang đậu ở bên kia đường.

Tề Hách mãi nhìn theo bóng lưng của cô, có điểm gì đó khác lạ ở cách hành xử của Phối San, nhưng lúc này hắn vẫn chưa nhận ra.

---------------------------------

Mộ gia- Hán Thành.

Mộ Vân chạy chiếc mô tô của hắn đến trước một ngôi biệt thự như tòa lâu đài, nhìn thấy hắn, bốn cánh cửa lớn liền tự động mở ra. Cả đám vệ sĩ gác cổng đều cúi người chào hắn.

Mộ Vân lái xe chạy thẳng vào trong, đánh một vòng lớn, chiếc mô tô của hắn dừng lại trước một tượng đài phun nước. Hắn gạt chống xe xuống, và cởi nón bảo hiểm ra.

''Thiếu gia! cậu đã về" Tiểu Trình hớn hởn chạy.

Mộ Vân ném chiếc nón bảo hiểm và chìa khóa xe cho Tiểu Trình rồi đi vào trong nhà, nụ cười trên môi hắn khiến cho Tiểu Trình sửng sốt vì đã lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy nhị thiếu gia cười tươi như bây giờ.

''Nhị thiếu gia! Tôi thấy tâm trạng cậu rất tốt, có phải gặp chuyện gì vui?"

Tiểu Trình vừa lên tiếng thì đã phá hư mọi chuyện. Mộ Vân xoay người lại, ngoắc tay gọi người: ''Lại đây..."

Hắn lon ton chạy lại, hí hửng đến trước mặt Mộ Vân, không ngờ bị người ta nắm lấy lỗ tai xách lên: "Từ khi nào cậu dám suy xét tâm trạng của tôi?"

"Thiếu gia nhẹ tay...A...A.....tôi có chuyện này báo cáo cậu...rất quan trọng, liên quan đến bà ta."

Mộ Vân thả tay ra khỏi người Tiểu Trình: "Chuyện gì?"

"Hà quản gia...à không, bà chủ...có thai rồi. "

Vẻ mặt của Mộ Vân liền xuống sắc, lộ hẳn sự không vui và khó chịu. Hắn đi thẳng vào trong nhà.

Ngồi trên ghế sofa tại đại sảnh, một đôi cặp vợ chồng trung niên ngoài bốn mươi. Nam thì anh tuấn uy nghiêm, nữ thì dịu dàng đoan trang. Hai người đang âu yếm nhau, chia sẻ kế hoạch tương lai cho đứa trẻ sắp chào đời của mình. Nam chủ tịch tập đoàn địa ốc Mộ Phong, cũng là cha ruột của Mộ Vân.

Còn nữ là Hà Tuyết Lê, người làm lâu năm trong nhà. Có thể xem là thanh mai trúc mã với cha hắn, nhưng là con của người làm trong nhà. Nhưng sau vài lần mò lên được giường của cha hắn thì đã trở thành Hà quản gia, cai quản tất cả mọi việc trong Mộ gia.

Tiếp theo trải qua vài năm, Hà Tuyết Lê đã bức tử mẹ hắn, khiến bà ôm hận mà chết vì chồng ghẻ lạnh. Sau đó chính thức trở thành Mộ phu nhân, vợ của chủ tịch Mộ.

Vì nguyên nhân này Mộ Vân luôn có ác cảm với kẻ thứ ba, những người phụ nữ đi chen ngang vào mối quan hệ của người là ti tiện nhất, sánh ngang với Hà Tuyết Lê, kẻ mà hắn căm ghét nhất trên đời.

Hắn không nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế, đi thẳng lên lầu. Nhưng vừa bước chân lên cầu thang, Hà Tuyết Lê đã đuổi theo hắn.

''Mộ Vân! mẹ vừa gọt xong trái cây...con có muốn ăn?"

Mộ Vân xoay người lại mỉm cười khinh bỉ: ''Ai là mẹ...ai là con, Hà quản gia...bà nói không ngượng miệng sao?"

Hà Tuyết Lê xiết chặt hai tay, cố gắng kiềm nén để bản thân không tủi thân. Nhưng Mộ Phong thì không thể chịu đựng được, khi nhìn vợ mình bị chính con trai mình bắt nạt.

''Thằng mất dạy! mày ăn nói với mẹ mày như vậy? "

"Mẹ sao? đừng nghĩ cứ lên giường với cha là có thể là trở thành mẹ tôi, trong mắt tôi...bà ta chỉ là Hà quản gia, người hầu trong nhà này...vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của mẹ"

Hà Tuyết Lê nghe những lời mắng chửi của Mộ Vân mà choáng váng bà ngã ra phía sau. Mộ Phong nhanh tay đỡ lấy bà ta.

"Nghiệt tử! mày đứng lại đó."

"Mộ Phong! đừng anh...em không sao"

"Rầm...!!!!"

Mộ Vân về tới phòng, hắn đã đóng sập cửa lại, ngã lưng xuống giường. Hình ảnh của một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, thích mặc một bộ đầm màu trắng và lời lẽ cai nghiệt đã theo hắn đi vào trong giấc mộng.

Trong khu vườn hoa, một người phụ nữ đang nắm lấy tay của một đứa trẻ đứng sau hàng cây, ánh mắt thù hận nhìn về phía Hà Tuyết Lê và cha hắn đang uống trà do bà ta rót. Bàn tay của mẹ xiết chặt lấy cổ tay hắn, như muốn vỡ vụn ra, hắn đau đến bật khóc thành tiếng.

''Mộ Vân! con hãy nhìn kĩ...con đàn bà đó là kẻ thứ ba đã phá hủy hạnh phúc gia đình chúng ta... con không được tha thứ cho bà ta...con phải hận bà ta, bà ta là kẻ thứ ba...tất cả kẻ thứ ba đều là ti tiện, đáng nhận kết cuộc xấu."

----------------------------

Sau khi Vô Song trở về thì việc đưa đón đến trường mỗi ngày đều là Tề Hách, vì nhà họ Kỉ và cô nhi viện có hướng ngược nhau, nên thuận lợi việc đưa rước cả hai, hắn đã rời nhà sớm hơn mọi ngày ba mươi phút, đến cô nhi viện đón Phối San trước, sau đó đến đón Vô Song.

Chỉ là sáng nay khi hắn đến rước Phối San đã có một bất ngờ, viện trưởng cho hắn biết Phối San đã chuyển ra khỏi cô nhi viện từ hôm qua, mà Tề Hách không hề biết trước.

Xen lẫn sửng sốt trước giờ Phối San luôn nói cho hắn nghe mọi chuyện, lần này việc chuyển nhà trọng đại lại không hề cho hắn biết. Trên đường đến nhà họ Kỉ rước Vô Song, hắn có gọi điện thoại cho Phối San nhưng không trả lời, cũng giống như tin nhắn tối qua của hắn, cô chưa từng đọc.

Khi Tề Hách cùng Vô Song bước vào lớp học, hắn nhìn thấy Phối San đang cười nói vô tư với Ân Anh, trong lòng hắn không rõ tại sao lại càng tức giận hơn. Lúc này có một bạn học lại bước đến chỗ hắn, nói cho Vô Song biết cô giáo đã sắp xếp lại chỗ ngồi, chỗ của Vô Song sẽ là ngồi trước Tề Hách.

Đó trước giờ không phải là chỗ của Phối San sao.

Vô Song còn chưa kịp vui mừng vì sự thay đổi này thì Tề Hách lộ vẻ khó chiu, hắn nhìn sang cậu bạn kia.

"Là chuyện từ khi nào?" Tề Hách nói

"Là sáng nay, Phối San chủ động xin cô Từ đổi chỗ"

Cùng một câu chuyện Phối San chuyển nhà, hắn là người biết cuối cùng biết những chuyện liên quan đến cô. Tề Hách bước tới, chen ngang giữa câu chuyện của Phối San và Ân Anh, hắn gọi cô ra ngoài nói chuyện, nhưng Phối San phớt lờ, lấy lý do sắp tới giờ học nên không muốn rời lớp. Tề Hách lại kiên trì muốn cô đi theo hắn, còn Phối San lại nhất quyết không rời khỏi chỗ ngồi, cơn giận của Tề Hách bùng phát.

"Cao..Phối...San"

Ân Anh cảm giác bầu không khí đang tiêu cực trước cơn giận của Tề Hách, nên lên tiếng khuyên Phối San.

"Phối San! Vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ vào lớp...mình thấy hay cậu theo Tề Hách ra ngoài"

Vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt, dù cô có muốn kéo dài hơn cũng đã đến lúc chấm dứt. Tề Hách và Phối San đi đến sân thượng để nói chuyện, không có người, nên rất là yên tĩnh.

"Tại sao cậu chuyển ra khỏi cô nhi viện không nói cho mình biết?"

"Dù mình không nói thì giờ không phải cậu cũng đã biết rồi sao?"

"Cậu" Câu tra lời của Phối San giống như một ngọn gió mới góp phần làm cơn giận trong lòng hắn cháy mạnh hơn

"Vậy còn chuyện đổi chỗ ngồi thì sao?"

"Vì mình không thích ngồi chỗ đó nữa...sắp tới giờ vào lớp rồi, mình xuống trước"

--------------------------------

"Tề Hách! Anh thấy cái này thế nào?"

Vô Song cầm chiếc đầm dạ hội màu trắng, phô ra trước mắt Tề Hách, chuẩn bị cho tiệc từ thiện tối mai, xuất hiện cùng hắn. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười.

"Có vẻ hợp với em"

"Vậy em vào thử"

Tề Hách ngồi ở bên ngoài ghế chờ Vô Song thử lễ phục. Cùng lúc ti vi đang chiếu đoạn quảng cáo của Phối San, giới thiệu nước uống giải khát. Cô trong vai nàng công chúa ngủ trong rừng, mặc đầm trắng tuyết, đầu đội vòng hoa đang chờ hoàng tử đến trao nụ hôn đánh thức.

Sau vài phân cảnh lướt nhanh vùng sơn nước thiên nhiên, một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng theo như nguyên tác xuất hiện. Sau nhiều ngày rong ruổi trên đường dài, chàng đã kiệt sức, và gục ngã trước khi lếch được tới chiếc giường ngọc.

Một chai nước giải khát từ trên trời rơi xuống như thần dược cứu nguy, uống vào một ngụm đã tràn đầy năng lượng. Hoàng tử đứng dậy, đi đến bên giường và trao nụ hôn đánh thức cho công chúa.

Khoảnh khắc môi của nam diễn viên và Phối San chạm nhau. Nhịp tim của Tề Hách đập nhanh, lồng ngực nóng hừng hực. Tề Hách chính xác đã biết hắn không muốn nhìn thấy điều gì nhất. Chính là Phối San và người đàn ông khác thân mật. Sự chiếm hữu của hắn quá cao sao, do không muốn bạn tình của mình bị đang ông khác vấy bẩn, hay tâm tư của hắn không an phận.

"Tề Hách! anh thấy em mặc..."

Vô Song bước ra từ phòng thử đồ. Cô gọi hắn nhưng chợt nhận ra, ánh mắt của Tề Hách đang đặt vào đoạn quảng cáo của Phối San. Sau khi chọn xong lễ phục, Tề Hách đưa Vô Song về. Bầu không khí trong xe yên lặng suốt đoạn đường dài, ngồi trong xe hắn và cô lại như hai kẻ xa lạ.

"Báo chí gần đây viết rất nhiều về Phối San, họ nói cậu ấy và đạo diễn Từ có quan hệ tình cảm" Vô Song muốn phá vỡ sự ngột ngạt trong xe, và lấy Phối San làm đề tài, cũng là thăm dò phản ứng của Tề Hách.

"Những loại báo như vậy em không nên đọc" Tề Hách lên tiếng, tâm trạng có phần khó chịu.

''Em chỉ là vô tình đọc được, không phải cố tình tìm đọc... nhưng cậu ấy và đạo diễn Từ có thật đang quen nhau?"

"Phối San và đạo diễn Từ chỉ là quan hệ công việc"

''Vậy còn Hoắc Tổng, hai người gần đây thường xuất hiện cùng nhau, Hoắc tổng lại chưa có vợ? Lại còn rất phong độ."

"Bọn họ lại càng không thể" Tề Hách tỏ ra cáu gắt và quay sang gắt gỏng với Vô Song.

"Tề Hách..."

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vô Song, Tề Hách nhận ra thái độ của hắn vừa rồi rất quá đáng: "Anh xin lỗi...không nên to tiếng với em"

Nhưng hắn lại không kìm chế được cảm xúc, khi Phối San được gán ghép với những đàn ông khác nhau. Gần đây Phối San có những hành động rất kì lạ, giữa họ càng trở nên xa cách, dù hắn có cố phủ nhận lời của Vô Song, nhưng vẫn bị tác động. Phối San có người đàn ông khác...

Sau khi đã chọc giận Tề Hách, Vô Song đã không nói gì thêm, cô quay người sang nhìn kính xe. Bầu không khí tiếp tục im lặng, hắn đưa cô về lại Kỉ gia.

-----------------------------

"Phối San! nhìn sang ống kính...phải rồi, giữ tư thế đó...cười lên, làm tốt lắm..."

Từ khi trở thành nghệ sĩ dưới trướng của ông lớn L&U, được Hoắc tổng đích thân chỉ đạo việc debut thì hình ảnh của Phối San được quảng bá rộng rãi, cô có mặt ở khắp phương tiện truyền thông đại chúng, xuất hiện nhiều trong nhiều MV ca nhạc của ca sĩ hạng A, hay những dự án phim khủng của những đạo diễn diễn viên gạo cội trong nghề mà nhiều người khao khát.

Những tấm áp phích treo hình của Phối San giờ đây, đã có mặt khắp cả nẻo đường thành phố, từ nhà chờ xe bus đến trung tâm bách hóa. Vì sự ưu ái Hoắc Luật giành cho Phối San chưa từng giành cho bất kì ai, nên bắt đầu xuất hiện nhiều lời đàm tiếu xoay quanh mối quan hệ mập mờ giữa họ. Bọn họ nói nhiều về quy tắc ngầm của giới giải trí, kim chủ đứng sau lưng chống đỡ tiểu minh tinh, hay người đàn bà phía sau lưng Hoắc Tổng, đang là chủ tài tốn giấy mực trên từng trang báo dạo gần đây.

Nhưng một sự thật mà nhiều kẻ đố kị, dù không thích cũng phải gậc đầu đồng tình, là Phối San có tố chất của một ngôi sao, hội đủ yếu tố tài lẫn sắc để nổi tiếng, từ khuôn mặt đến dáng hình đều không thua kém bất kì một đại minh tinh hạng A nào của L&U.

"Mọi người vất vả, buổi chụp hình hôm nay kết thúc"

Nhân viên đoàn phim tản ra, mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Kiến Trung cầm theo nước uống và khăn cho Phối San.

"Cám ơn anh"

"Phối San! Lát nữa anh có thể mời em ..."

"Phối San"

Kiến Trung còn chưa kịp nói xong, thì phía sau hắn có một soái ca, dáng người cao ráo, toàn thân toát lên sức ép bức người, trên người hắn còn mặc bộ đồng phục của trường Dahlia danh giá, quần áo có phần xộc xệch nhưng nhưng lại không tệ, trái lại càng toát lên sức hút ngang ngược bất cần của vị vương tử. Hắn vác balo lên, từng bước đi đến chỗ của Phối San và Kiến Trung đang đứng.

"Vừa nãy anh muốn nói gì?" Phối San như làm lơ Tề Hách, không để tâm sự có mặt của hắn, cô quay sang hỏi đạo diễn Từ.

"Anh muốn mời em đi ăn tối, không biết có được không?"

"Dạ được, anh đến bãi đổ xe trước, chờ em thay đồ xong chúng ta cùng đi"

Tề Hách đi tới, vừa kịp nghe được đoạn đối thoại ngắn giữa Phối San và Kiến Trung.

"Vậy anh đến bãi đổ xe chờ em"

Từ Kiến Trung chào tạm biệt Tề Hách, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn đến, tất cả chỉ tập trung mỗi Phối San. Từ Kiến Trung tỏ ra lịch thiệt chào hỏi Tề Hách trước lúc đi, sau đó hắn vác túi xách lên rồi đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm.

Chỉ còn mỗi Phối San với Tề Hách.

"Cậu đến có việc gì?" Cô nhìn hắn.

"Tiện đường đưa Vô Song về nhà, nên ghé qua muốn mời cậu đi ăn"

"Nhưng mình đã có hẹn trước với anh Kiến Trung, nên không đi ăn với cậu được...để lần sau."

Cô lướt qua người hắn, bước thẳng đến phòng hóa trang.

Hẹn trước...rõ ràng là khi hắn đến, vì nhìn thấy hắn nên cô mới cố tình nhận lời mời của Từ Kiến Trung, Cao Phối San...sao gần đây mọi hành động của cô đều khiến cho hắn sinh bực tức.

Phòng thay đồ.

Phối San đang thay quần áo, hàng cúc trên áo trên người vẫn chưa có cái nào cài xong. Chiếc áo lót màu trắng đơn điệu đang làm nhiệm vụ vô cùng gian nan là nâng đỡ bộ ngực vĩ đại của Phối San, có lẽ như nó đang làm phần việc quá sức với mình.

Đặc điểm cơ thể của Phối San mỗi lần lên cân, bao nhiêu thịt mỡ đều chỉ nhồi nhét vào mỗi phần ngực, Phối San nhìn bản thân trong gương rất bất mãn. Phối San bước thẳng đến tấm gương vừa soi gương, vừa cài lại cúc áo:

Lúc này đột nhiên Tề Hách xông của vào, hắn còn khóa trái để không ai bên ngoài có thể vào làm phiền, hắn bước đến chỗ Phối San.

"Cậu vào đây làm gì? Ra ngoài." Phối San cài nhanh cúc áo của mình, Tề Hách bước tới, đem cô áp lên kính, thái độ tức giận.

Hắn lột chiếc áo sơ mi ra khỏi ngươi cô, và úp mặt xuống hốc cổ nơi cô với những nụ hôn mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi trượt dài xuống hai tay thon gọn của Phối San, theo hành động của Tề Hách. Bờ vai mãnh mai trắng muốt và xương quai xanh gợi cảm hiện rõ trước gương.

Tề Hách đặt cả hai tay lên vai cô vuốt ve và từ từ di chuyển xuống phía trước ngực, sau đó đặt cả hai tay lên ngực nhào nặn. Thứ đồ chơi yêu thích của hắn, đôi gò bồng mềm mại biết co giãn, mỗi lần chạm vào là không muốn thả tay ra.

Hình ảnh trước gương vạn phần dâm mĩ, một bàn tay của Tề Hách đang luồn bên dưới chiếc áo lót, nắm chọn một ngực của Phối San, khối thịt tròn trịa trắng nõn đang vun cao như một ngọn núi, một chút động tác của hắn, chiếc áo lót bị đẩy cao qua khỏi ngực, cả hai khối thịt mềm mại căng đầy, cùng lúc nhảy ra ngoài, nhũ hoa kiều diễm ngạo nghễnh cứng rắn.

Hắn mỉm cười, cúi người xuống, dùng răng cắn vào đầu nhũ của cô, dù cách nhau một lớp áo lót mỏng, nhưng Phối San vẫn cảm nhận được sự trêu ghẹo của đầu lưỡi.

"Áh..h..!!"

Sự đau nhói cùng khoái cảm đan xen, khiết Phối San bật thành tiếng. Cơn đau làm cô bừng tỉnh, lập tức ngăn lại hai đôi tay đang càng quấy của Tề Hách. Giữa bọn họ không nên tiếp tục mối quan hệ này.

"Tề Hách! Dừng lại đi...xin cậu" Phối San khóc lóc van xin, nhưng Tề Hách vẫn tiếp tục càng quấy, đúng hơn là hắn đang tức giận và muốn trừng phạt cô.

Tề Hách nhấc bổng người của Phối San lên và đặt cô ngồi trên bàn trang điểm trước gương, chiếc quần lót cũng được kéo ra, một đường dài lơ lững nằm trên mắc cá chân. Hắn tách hai chân cô ra và chen thân vào giữa. Hành động tiếp theo chính là đem bản thân mình áp sát vào cô, hạ thân gần gũi tiếp xúc, dục vọng của hắn chậm rãi đẩy vào bên trong cô.

"Áh..h..!!" Âm thanh vừa phát ra cửa miệng, Phối San lập tức lấy tay mình che lại.

Mặc dù đã cùng Tề Hách rất nhiều lần thân mật, cơ thể cô sớm đã quen với sự xâm nhập của hắn, nhưng tần suất chuyển động của hắn, cô mãi vẫn không thể nào bắt kịp, đặc biệt là lần này, rất thô bạo, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cô. Hắn liên tục đâm rất nhiều lần vào trong người cô, đau điếng đến mí mắt ấn đầy lệ.

"Hách Dịch! Chúng ta kết thúc đi...mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này"

Phối San rũ rượi như một con búp bê trên vai của Tề Hách, hai khối mềm mại trước ngực theo cử động của hắn mà nhấp nhô lên xuống. Hắn lật người cô lại, để cô đưa mông về phía hắn, từ phía sau lại bắt đầu cắm sâu.

"Áh...

"Vì tên họ Tề đó sao? Thái độ kì lạ của cậu với mình gần đây là vì hắn."

Đến tận bây giờ Tề Hách vẫn không hiểu được cô...

"Phải! mình thích đạo diễn Từ"

Tề Hách ngưng động, cảm giác lồng ngực vừa bị ai đó dùng vật sắc nhọn xoáy vào, đây là loại cảm giác gì, rất phẫn nộ.

Điện thoại trong túi quần của Tề Hách đổ chuông cùng lúc, là số Vô Song gọi đến, hắn bắt máy trong khi vẫn đang để Phối San nằm dưới thân mình, khóa trụ cô bằng hạ thân của hắn, liên tục đâm vào.

"Á..." Phối San lấy cả hai tay che lấy miệng của mình, không muốn người trong điện thoại nghe thấy sự có mặt của cô.

Tề Hách nhìn dáng vẻ đáng thương của Phối San, dưới thân mình:

"Anh đang bận chút việc, lát nữa anh gọi lại cho em"

Tề Hách cúp máy, sau đó hắn liền tăng tốc luật động và di chuyển mạnh phần thân dưới, dùng sức chạy nước rút ở trong cơ thể Phối San, liên tục kịch liệt đâm thọc, rồi rút vật nóng đàn ông ra, bắn hết phần tinh dịch lên bụng, lên ngực của Phối San

Tề Hách kéo khóa kéo và cài lại cúc quần. Hắn bước tới lấy khăn giấy, giúp Phối San sạch phần dịch trắng sệt trên người và nhặt lấy đồ lót của cô mặc vào.

"Được! như ý cậu...kết thúc"

******Hết chương 15****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro