Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3_C01: Ấn tượng đầu tiên.

Từ trên cao nắng vàng len kẻ lá rọi xuống con đường vắng, những chiếc xe hơi sang trọng đang lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện, trong xe đều là các tiểu thiếu gia xuất thân những gia tộc tài phiệt, gương mặt ngời sáng, khí chất hơn người.

''Lucy! chụp lấy"

Một cậu nhóc khuôn mặt lanh lợi, dáng vẻ hiếu động đang ngồi trong xe đùa giỡn với chú chó tên gọi Lucy, cậu nhóc ném quả bóng tennis xuống sàn. Lucy hai chân hổng lên trời và chuẩn bị đón lấy quả bóng của Mộ Vân.

''Mộ Vân! đừng nghịch nữa, mau ngồi xuống.''

Cậu nhóc vừa nói, quay sang nhìn Lucy: ''Cả mày nữa, nằm xuống"

Cậu nhóc dáng vẻ gầy yếu, một chút xanh xao trên mặt đang cầm giữ quả bóng tennis của Lucy, chính lại đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Từ, anh trai của Mộ Vân, hắn vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Mộ Vân rất thương anh trai mình và vâng lời tuyệt đối. Ngay cả vợ chồng Mộ tổng cũng không thể quản nổi Mộ Vân, riêng người anh trai này lại có thể.

''Lucy! lại đây." Mộ Vân hơi miễn cưỡng ôm lấy Lucy đặt lên đùi mình.

Mộ Từ quay sang nhìn cậu nhóc, độ tuổi và dáng dấp chạc tuổi em trai hắn nhưng hành sự có phần bình ổn hơn, cũng chính là nhân vật trung tâm cho hoạt động tuyên truyền lần này, hai anh em Mộ gia và những đứa trẻ khác chỉ tham gia để góp vui, Tề Hách.

''Tề Hách! còn bao lâu nữa thì đến nơi?"

Tề Hách đóng lại sắp "kịch bản" cũng vừa xem xong, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Từ: "Tới rồi...chính là cô nhi viện này."

Xe của họ dừng lại trước cửa cô nhi viện tên gọi là Thiên Ái, sau khi xe dừng lại, cánh cửa xe mở ra, mọi người trong xe ngóng mắt nhìn ra, ánh mắt của các tiểu thiếu gia đi cùng Tề Hách có chút thất vọng, không như trong tưởng tượng của họ, cô nhi viện tồi tàn hơn rất nhiều, vành môi cong lên có chút dè bĩu.

"Tề Hách là chỗ này thật sao?" Mộ Vân lên tiếng.

"Phải! mọi người mau xuống xe"

Đội ngũ công tác truyền thông nhanh chóng làm nhiệm vụ bố trí máy quay và bắt đầu ghi hình xung quanh. Trước cửa cô nhi viên đã treo sẵn băng rôn chào đón, viện trưởng và tất cả những bạn nhỏ trong cô nhi viện đều xếp hàng chờ ngoài cổng. Khi đám người Tề Hách đi sâu vào trong đã nhận được nhiều sự trầm trồ và ánh mắt ái mộ của những đứa trẻ sống lâu năm trong viện.

Từ quần áo mặc trên người, đến giày mang dưới chân hay những chiếc nón đội trên đầu, đều tạo ra cảm giác ngưỡng mộ về một thế giới mà bọn trẻ ở đây không thể chạm tay tới. Đó là sự khác biệt của cái gọi là số mệnh, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã có mọi thứ trên đời, cũng có những đứa trẻ sinh ra đã định sẵn không có gì ngoại trừ bất hạnh.

Một cô nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào và thuần khiết như thiên sứ với chiếc đầm trắng, Vô Song, đại diện của cô nhi viện Thiên Ái xuất hiện tặng hoa cho đám người của Tề Hách. Sau màn chào đón, đám người của Tề Hách được viện trưởng đẫn đi tham quan cô nhi viện, chỗ ăn, chỗ ở, phòng ngủ và nói tường tận lối sinh hoạt hàng ngày của bọn trẻ ở đây.

Tề Hách hoàn toàn làm theo kịch bản đã được chuẩn bị cho hắn và đang diễn tốt vai diễn của hắn, tỏ ra là một cậu nhóc hoàn mỹ trước ống kính, biết lắng nghe, vẻ mặt đầy cảm thông nhưng thật sự hắn thấy rất nhàm chán. Hắn bắt đầu mất tập

trung và đặt tầm mắt nơi ngoài cửa sổ, trong khi viện trưởng vẫn còn đang ru ngủ mọi người với câu chuyện về lịch sử hình thành.

Có một chiếc xe hơi cũ kỹ, màu sắc lỗi thời đang dừng trước cổng. Sau đó có một đám nhỏ khác từ trong xe bước xuống, quần áo sờn rách xấu xí, ánh mắt ưu buồn thảm bại...và con khỉ nhồi bông trên tay một con bé mập đang bước xuống trông bẩn thỉu gớm ghiếc.

Con béo đó bước xuống xe, chiếc váy hoa bị mắc kẹt vào cửa, con béo cứ kéo mãi thân hình mập ú và một cái "rẹt" âm thanh phát ra, chiếc váy bị xé rách, nó té lộn nhào người xuống đất, và còn ngã vào đúng vũng nước đầy bùn. Mặt của méo mó đến khó coi.

Tề Hách không thể nhịn được phá lên cười, trong khi viện trưởng đang kể đến giai đoạn khó khăn nhất của cô nhi viện, mọi người đồng cảm, rơi nước mắt.

''Thiếu gia! chú ý hình tượng."

Quản gia đứng bên cạnh nhắc nhở khi thấy hắn có dấu hiệu diễn sai kịch bản. Tề Hách chỉnh lại thái độ của hắn và dời tầm mắt khỏi con bé béo ở ngoài sân. Trông nó nghèo kiết xác thì lấy đâu ra thịt để ăn, mà có thể béo đến vậy.

"Xin lỗi! Bà nói tiếp đi" Quản gia lên tiếng.

Lúc này những đứa trẻ mà hắn vừa nhìn thấy bên ngoài đang đi vào. Một người phụ nữ dẫn bọn chúng hướng đến chỗ viện trưởng và Tề Hách. Ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn thấy mỗi con béo nhất trong đám đông.

''Viện trưởng! đám nhỏ này là từ sở phúc lợi hôm nay đưa đến." Sau khi nói xong, người phụ nữ quay lại nhìn đám nhỏ sau lưng mình: "Các con mau chào viện trưởng"

Cả đám nhóc đều đồng thanh lên tiếng và cúi đầu thật thấp trước viện trưởng Thiên Ái: ''Chúng con chào viện trưởng."

''Ngoan" Viện trưởng mỉm cười, rồi nhìn sang người phụ nữ: "Cô dẫn bọn trẻ đi tắm rữa và thay quần áo, sau đó tập hợp ở tại nhà ăn''

Dù đứng gần hay xa cũng không thể thay đổi chút ấn tượng ban đầu, nó vẫn rất béo. Chiếc váy hoa đầy bùn đất, mặt mũi thì bẩn thỉu không thể nhận ra, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo nàn đúng là bất hạnh. Nhưng tại sao hắn vẫn không thể di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cứ phải chú ý đến con béo đó.

Dù cả người đều toát ra mùi vị đáng thương hại nhưng lại cho người khác cảm giác ganh tị, và khó chịu vì nụ cười híp mắt. Một đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh đầy đủ như hắn cũng không thể cười vui vẻ như vậy, con béo nghèo khổ đó dựa vào đâu mà có được nụ cười đáng ghét đó.

''Tề thiếu gia! nhà vệ sinh là ở phía sau cây bạch đằng đó...có cần tôi dẫn cậu đi?"

"Không cần! tôi có thể tự mình đi, các người không cần đi theo."

Tề Hách một mình đi tới và đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đập ngay vào mắt là cục thịt mỡ mát mẻ đang được bao phủ bởi một lớp xà phồng mỏng, da thịt trắng nõn, hai cái mông tròn trịa và đôi chân ngắn củn đang nhún nhảy trước vòi nước. Lại là con béo khi nãy...

''Anh hai! tối nay chúng ta thật phải đi sao?"

Hắn không biết nhà vệ sinh trong cô nhi viện, lại là nơi kết hợp gọn nhẹ giữa phòng tắm công cộng và toilet mà ngay cả một vách ngăn cũng không có. Tề Hách nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai ngoài hắn và con nhóc béo.

''Anh! Nếu chúng ta quay lại nhà cũ, người của sở phúc lợi có lại đến bắt chúng ta không?" Phối San vẫn tiếp tục nói.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tề Hách nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, nói là phụ nữ thì cũng hơi oan ức cho hắn, vì lúc này Phối San chỉ là bé gái sáu tuổi. Cứ coi như là tội đã giảm đi một nửa nhưng việc hắn đang dán chặt mắt vào cục thịt mỡ trước mặt là không thể nào biện minh.

"Hết nước rồi..."

Nhìn thấy Phối San xoay người lại, đôi mắt nhắm nghiền vì bọt xà phồng, tay mò mẫm, và chuẩn bị đưa chân bước xuống. Tề Hách mới bừng tỉnh hắn cần phải rời khỏi chỗ này trước khi con béo này nhận ra hắn đang nhìn trộm nó tắm, nhưng hắn vừa quay lưng thì Phối San đã trượt chân, ngã nhào vào người hắn.

Tề Hách lạnh đông cứng người, không biết phải làm gì trong tình thế này, lần đầu tiên có một cục thịt mỡ không mặc quần áo, đè lên người hắn.

''Hu...hu..!! cay mắt quá...tất cả tại anh..hu...u...!!"

Phối San vì được anh trai cưng chìu nên rất giỏi ăn vạ, dù ngã trên người Tề Hách không đau nhưng vẫn kêu khóc ầm ĩ. Tề Hách hai tay đặt lên cái mông vừa trơn vừa mềm của Phối San, cảm giác rất khác lạ, trơn bóng căn tròn.

"Thằng nhóc! mày đang làm gì em gái tao?"

Tử Kiện từ ngoài cửa ôm theo một đóng khăn đi vào, thì nhìn thấy em gái nó bị một thằng nhóc sờ mông, từ xa đã hét ầm lên. Tử Kiện chạy đến kéo Phối San ra và đem giấu sau lưng. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Tề Hách.

"Mày đã làm gì, sao em gái tao lại khóc?"

"Anh hai..." Giọng nói này là của anh trai, Phối San chỉ có một anh trai sao bây giờ lại có tới hai anh Tử Kiện, nhưng cay quá Phối San không thể mở mắt ra.

"Là con béo đó tự mình ngã rồi còn ăn vạ... tao chẳng có làm gì nó."

''Mày...mày dám nói em gái tao như vậy, thằng nhóc nhà giàu...hôm nay mày chết chắc."

"Rầm...mm!"

Tử Kiện không chịu được khi có ai ức hiếp em gái mình, lập tức lao vào túm cổ Tề Hách đánh túi bụi, Tề Hách cũng đánh trả lại, quật ngã Tử Kiện xuống sàn nhưng do thể trạng và chiều cao không bằng nên không thể thắng nổi Tử Kiện, thiệt thòi chính là hắn. Tề Hách bị đánh sưng mặt và chảy máu mũi.

"Cả hai đứa phải ở đây cho tới tối, không được phép ăn cơm"

Vụ việc kinh động đến người trong cô nhi viện và phóng viên. Để không đắc tội với người của Tề gia và cho Tề quản gia lời một giải thích thỏa đáng nên viện trưởng phải phạt hai anh em Tử Kiện và Phối San vì không hiểu phép tắc, bắt họ quỳ ở ngoài hành lang vào ngày đầu tiên đến cô nhi viện.

"Viện trưởng! để con đi có được không?"

"Được! con mang đến cho cậu thiếu gia đó...nhớ không được phạm sai lầm"

"Dạ"

Vô Song đã bị Tề Hách thu hút ngay từ giây phút tặng hoa, thấy hắn đánh bị thương mới giành mang hộp cứu thương đến cho hắn, nhưng lúc đến chỉ có thể đứng ngoài cửa. Tề quản gia đã chuẩn bị rất tốt cho việc này, bọn họ có cả một bác sĩ đi theo đến cô nhi viện nên không cần đến thùng cứu thương của Vô Song.

"Chắc phải ở lại thêm một ngày...để tôi gọi điện về báo cho lão gia"

Tề Hách bị thương nên Tề quản gia cũng không dám đem khuôn mặt trầy xước đó về, sẽ không biết ăn nói thế nào với trưởng bối Tề gia nên đưa ra một vài lý do để hắn ở lại cô nhi viện thêm một ngày. Tối hôm đó, Mộ Vân đã nghĩ ra một trò chơi rất đặc biệt giành cho mọi người. Có tin đồn, gần khu rừng bên cạnh cô nhi viện Thiên Ái có một con hồ ly sống lâu năm, cứ cách vài năm lại có người nhìn thấy nó xuất hiện trong khu rừng, và lần này nó được đem ra là làm đối tượng thi đấu, nếu như ai có thể chụp được hình của hồ ly thì xem như người đó thắng cuộc, có thể đưa ra bất kì yêu cầu với kẻ thua cuộc.

''Mộ Vân! em dọa đám người của Tề Hách như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Chỉ dọa bọn họ một chút sẽ không có chuyện gì, anh không cần lo."

Thật ra chuyện vào rừng chụp ảnh Hồ Ly không phải mục đích chính của Mộ Vân, mục đích thực sự của hắn là dẫn dụ mọi người vào rừng và giả ma dọa đám người của Tề Hách. Nhưng đến hắn cũng không thể ngờ, lần này hắn đã gây họa lớn chỉ bằng trò đùa của mình, trong rừng không có hồ ly mà có một đàn sói vừa mới di cư đến, chưa thích nghi nên tính cách hung bạo, đặc biệt là khi chúng nhìn thấy Tề Hách, càng mất kiểm soát hơn, liên tục đuổi dí mỗi mình hắn.

"Cứu mạng...có ai không?"

Mộ Vân không ngờ trò đùa của hắn lại gây ra họa, tận lực giúp Tề Hách thoát thân, đến bản thân và Mộ Từ cũng bị vạ lây, trong lúc tháo chạy, vô tình lại rơi xuống một cái hố rất sâu, thường dùng để bẩy thú rừng. Tiếng kêu cứu như sương loãng hòa tan vào trong màn đêm, từ dưới dáy vọng lên.

"Cứu mạng"

Tề Hách sau khi rơi xuống đã hôn mê bất tỉnh. Mộ Vân may mắn vì nhờ có Tề Hách làm tấm nệm trải sẵn nên khi rơi xuống không ảnh hưởng xương cốt. Mộ Từ lại lên cơn đau tim, hộp thuốc duy nhất có thể cứu mạng hắn, lại không biết đã văng ra khỏi túi áo từ khi nào, nên rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Mộ Vân đang tự trách cho sự ngang bướng của bản thân, khóc đến hai mắt sưng húp nếu như hắn nghe lời anh trai giống như mọi lần đã không xảy ra chuyện, liên lụy đến anh trai.

"Anh sẽ không có gì...sẽ có người đến cứu chúng ta, anh đừng sợ...có em ở đây." Giọng hắn run rẩy vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt trên mặt.

"Có ai ở trên đó không? cứu mạng...cứu mạng."

Lúc này, phía trên cái hố đàn sói vẫn lượn lờ không chịu rời đi. Cho đến khi nhìn thấy hai anh em Tử Kiện và Phối San đang đi tới. Con đường tắt nhanh nhất rời khỏi đây là băng qua khỏi khu rừng này, Tử Kiện đã có hỏi những người ở cô nhi viện là họ chỉ đường cho hắn biết. Đương nhiên hắn không nói, tối nay hắn có ý định bỏ trốn.

"Anh! Sao chúng ta không sống ở cô nhi viện? "

"Cô nhi viện chỉ giành cho những đứa trẻ không có người thân, không có nhà, nhưng em có anh trai, chúng ta có nhà của mình... chúng ta không cần đến sống ở cô nhi viện" Bước chân của Tử Kiện, khựng lại, hắn như chợt nhớ bản thân đã bỏ sót cảm nhận của em gái, mà tự mình quyết định.

"Nếu em thích nơi này, chúng ta sẽ không đi"

"Không! Anh không muốn sống ở cô nhi viện...em cũng không muốn"

"Em gái ngoan"

Nhưng Cao Tử Kiện lại không ngờ, con đường tắt nhanh nhất lại bị bầy sói chắn ngang. Hắn nuốt một ngụm nuốt bọt, nửa bước cũng không dám cử động. Giọng của Phối San run rẫy, đối mặt đôi mắt sắt bén của bầy sói: "Anh! Hay chúng ta quay lại cô nhi viện?"

Cao Tử Kiện đang do dự thì đột nhiên cả bầy sói có dấu hiệu nhún nhường, không rõ nguyên nhân gì, nhưng khụy chân xuống như hành lễ, sau đó chúng lần lượt từng con rời đi, không làm cản đường của Phối San và Tử Kiện. Hai anh em đặt tay lên ngực mình thở phào trước điều kì lạ đã xảy ra, bọn họ tiếp tục đi tiếp.

Trong lúc Mộ Vân khóc lóc tự trách cho sự ngang bướng thì một chút tính hiệu từ trên vọng xuống, đã cứu vớt linh hồn nhỏ bé đáng thương của hắn, hắn nghe thấy trên miệng hố có tiếng động, nên ra sức cầu cứu.

"Có ai ở trên đó phải không? làm ơn cứu mạng."

Vì nghe thấy tiếng kêu cứu của Mộ Vân nên hai anh em Tử Kiện và Phối San đã một lần nữa, phải dừng lại.

"Anh! bên dưới này hình như có người?"

Phối San cúi người nhìn xuống, nhưng không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe thấy tiếng từ dưới hố vọng lên.

"Có ai ở dưới đó không?"

"Có...! chúng tôi đang ở dưới hố." Mộ Vân mừng rỡ hét lên: "Anh trai tôi đang lên cơn đau tim, cần phải uống thuốc...giúp tôi tìm xung quanh xem có hộp thuốc nào không?"

Mộ Vân không nhìn rõ khuôn mặt người cầm đuốc, nhưng giây phút đó hắn không quan tâm, hắn chỉ lo đến hộp thuốc của anh trai, một lúc lâu phía trên vẫn rất yên lặng, hắn lại nôn nóng hối thúc: "Có tìm thấy không?"

"Tìm thấy rồi" Phối San hí hứng nhặt hộp thuốc lên, chạy đến cái hố.

"Cậu mau ném xuống đây"

Phối San đem hộp thuốc ném xuống hố, kịp thời giúp Mộ Vân qua được một kiếp nạn. Hắn lấy thuốc đưa cho Mộ Từ, phải chờ một lúc lâu thuốc mới có phát huy tác dụng, nhưng hiện tại tình trạng của Mộ Vân không còn đáng sợ như trước, bên trong Mộ Từ đã có thể nhẹ nhõm thở phào, hắn ngước mặt nhìn lên trên.

"Cậu là người của cô nhi viện Thiên Ái có phải không?"

Mộ Vân lên tiếng hỏi, lại không nghe thấy tiếng vọng từ trên cao xuống, nhưng không nghe thấy ai trả lời, chỉ có tiếng của viện trưởng cô nhi viện Thiên Ái: "Mau! Xuống đó cứu người"

Đám người của cô nhi viện Thiên Ái là nhờ vào hai ánh đuốc của Phối San và Tử Kiện mới phát hiện ra cái hố này. Lúc Mộ Vân được đưa lên đã không còn nhìn thấy cô nhóc, người đã cứu anh trai hắn. Mộ Vân tự nhủ hắn nhất định sẽ tìm ra cô nhóc đó.

Một tuần sau...

Cô nhi viện Thiên Ái.

Những người trong cô nhi viện Thiên Ái đều sống trong thấp thỏm lo âu, mỗi ngày như chờ đợi phán quyết của tòa. Tuy chưa có đứa trẻ nào phải thiệt mạng nhưng đã ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cô nhi viện trước giờ.

''Vô Song! cháu mang điểm tâm vào phòng cho viện trưởng, nhắc viện trưởng sau khi ăn xong phải uống thuốc."

"Dạ!"

Lúc này có một ông chú làm vườn đi vào, giày dưới chân và hai tay đều dính bùn đất. Ánh mắt ngó dáo dác tìm kiếm thức ăn. Ông Bình đặt tay lên khay thức ăn của Vô Song, cầm một miếng bánh mì và tự tiện cho vào miệng: ''Mang thức ăn cho viện trưởng?"

"Dạ phải"

Theo từng bậc thang, Vô Song bưng khay điểm tâm lên tận phòng của viện trưởng. Bà đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt hốc hác vì lo lắng cô nhi viện phải đóng cửa sau chuyện xảy ra với đám người Tề Hách, đều là người có chức quyền, nếu họ cùng truy cứu trách nhiệm, kiếp nạn lần này của cô nhi viện không thể tránh khỏi.

"Viện trưởng! cháu có thể vào không?"

Vô Song còn nhớ đêm đó có rất nhiều người kéo đến, nhiều trực thăng bay quanh lẩn quẩn trên bầu trời cô nhi viện Thiên Ái và tiếng còi xe cứu hộ còn đáng sợ hơn tiếng chó sói hú trong rừng.

Tề Hách là một trong nhiều đứa trẻ được đặt lên xe đẩy và đưa vào trực thăng đầu tiên. Cô đã lo lắng cho hắn nên chạy đến gần để xem, nhưng bị đám người lớn gần đó đẩy ra. Sau khi những chiếc trực thăng biến mất thì có một người đàn ông đi đến trước mặt viện trưởng, hắn xưng tên là Kỉ Hùng: ''Nếu hai đứa trẻ đó không qua khỏi...tôi nghĩ bà nên tự nghĩ cách cứu mình''

Đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Nhớ đến lời của Kỉ Hùng, viện trưởng càng thêm lo lắng, chưa nói đến số tiền tài trợ mà bà muốn kêu gọi thì việc cô nhi viện có thể phải đóng cửa đang là mối nguy.

''Rầm...!!!" Lúc này từ ngoài, Bà Bình hối hả chạy vào:

''Viện trưởng! Kỉ Hùng đang ở dưới lầu."

Viện Trưởng hất chăn ra và bước xuống giường: ''Là đứa trẻ của Tề gia hay là Mộ gia xảy ra chuyện?"

"Không có đứa trẻ nào xảy ra chuyện."

Vẻ mặt của viện trưởng đã có chút sắc tươi. Cô nhi viện của bà vẫn còn con đường sống.

"Kỉ Hùng đến là muốn gặp đứa bé gái đã cứu mạng đại thiếu gia của nhà họ Mộ đêm đó, nhưng con bé đó đã rời khỏi đây...bây giờ biết nó ở đâu mà đi tìm"

Lúc mọi người cô nhi viện kéo đến thì hai anh em của Phối San cũng xuất hiện ở đó, bà không có thời gian để quản chúng, chỉ lo tập trung cứu người ở dưới hố lên, đưa được người lên thì hai đứa trẻ đó cũng biến mất.

"Bà đã nói chuyện về con bé đó cho Kỉ Hùng biết chưa?"

"Vẫn chưa...tôi sao dám nói."

Viện trưởng thở phào, bà quay sang nhìn Vô Song: "Kiếp nạn lần này của cô nhi viện Thiên Ái có vượt qua không, phải dựa vào con"

"Viên trưởng" Vô Song có chút mong lung.

Bà quay sang nhìn Bà Bình đứng ngoài cửa: "Bà dẫn Vô Song đến gặp Kỉ Hùng."

"Nhưng Kỉ Hùng muốn gặp đứa bé gái đã cứu đại thiếu gia nhà họ Mộ, Vô Song nó không..." Nói đến đây, Bà Bình như tự hiểu ra.

"Tôi hiểu rồi"

Số mệnh của Vô Song đã thay đổi từ quyết định nhất thời của viện trưởng, và một tương lai mới cho cuộc đời cô. Kỉ Hùng vì muốn có lợi cho việc kinh doanh của hắn, nên quyết định nhận nuôi ân nhân cứu mạng của Tề gia và Mộ gia, chính là nói lần này hắn đến đây là mang Vô Song đi.

Kỉ Hùng cũng đảm bảo cô nhi viện Thiên Ái sẽ không bị truy cứu chuyện lần này. Hắn mang Vô Song rời khỏi cô nhi viện, hơn một tuần sau, hắn đã dẫn Vô Song đến hai nhà Mộ-Tề, và giới thiệu cô bé cứu mạng đó chính là Kỉ Vô Song con gái nuôi của hắn.

Tại một diễn biến khác ở Tề gia.

Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tề Hách không có đêm nào ngủ ngon, hàng đêm đều bị ám ảnh bởi cái cục thịt mỡ tròn trịa, không biết xấu hổ, cười cợt trong giấc mơ của hắn. Giai điệu bài hát quen thuộc và nụ cười hiếp mắt đó xuất hiện liên tục không gián đoạn suốt hai tuần.

"Chào ông...cha..mẹ...anh hai.."

Tề Hách từ trên lầu đi xuống, hai mắt thâm đen, mệt mỏi cúi đầu chào các vị trưởng bối đang ngồi trên bàn ăn. Người hầu giúp hắn kéo ghế ra, bày lại chén dĩa và mang thức ăn của hắn lên.

"Tam thiếu gia! tối qua cậu lại mất ngủ?" Tề quản gia lên tiếng.

Tề Hách ngáp một hơi rồi cầm ly sữa lên uống.

"Tề quản gia! Lát nữa ông gọi cho bác sĩ Lương đến...xem có phải di chứng lần trước để lại" Tề phu nhân lên tiếng

Bác sĩ Lương khám không ra bệnh vì Tề Hách cố giấu, tình trạng tồi tệ hơn vào những ngày tiếp theo. Cho nên hắn bị đưa đến gặp bác sĩ tâm lý và lần này hắn phải nói thật về cục thịt mỡ gây ám ảnh mỗi lúc hắn vào giấc. Đơn thuốc bác sĩ kê cho hắn là phải thường xuyên tiếp xúc với những thứ trong sáng thuần khiết để không còn suy nghĩ bậy bạ đến cục thịt mỡ đen đối đó. Nhưng hắn phải đi đâu để mà tìm thứ tinh khiết.

"Tề Hách! Cậu có thấy Kỉ Vô Song vừa trong sáng lại đáng yêu?"

Lời nói này khiến cho Tề Hách phải chú ý đến cô nhóc vừa được Kỉ Hùng dẫn đến, đúng là có những nét mà Mộ Từ vừa nói, giống như đơn thuốc của bác sĩ kê cho hắn. Tề Hách bắt đầu chủ động kết thân với Vô Song, mặc dù trước đó họ đã từng gặp nhau tại cô nhi viện Thiên Ái, nhưng Tề Hách chẳng có một chút ấn tượng.

"Chào em, anh là Tề Hách..."

"Dạ...em, là Kỉ Vô Song."

Đây là lúc Kỉ Vô Song với nụ cười tinh khiết như sương mai, chính thức bước vào cuộc sống của Tề Hách, hắn đem tất cả những tấm hình lớn nhỏ của Vô Song đóng khung treo khắp phòng, cố gắng học thuộc từng đường nét trên gương mặt như một bài tập thực hành mỗi tối, trước khi bước vào giấc ngủ.

Và sau vài tuần siêng năng làm bài tập thì tần suất cục thịt mỡ xuất hiện trong giấc mơ của hắn cũng thưa thớt dần, Tề Hách có được những giấc ngủ ngon, hắn cho rằng bản thân đã hết bệnh mãi cho đến khi.

"Xin chào! Mình là Cao Phối San...sau này nhờ các bạn giúp đỡ nhiều hơn"

**** hết chương 01***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro