Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2_C08: Ngộ nhận

Khi hoàng thượng ban hôn cho nàng và Văn vương, Dương Vãn Ý không phản kháng vì bản thân muốn cược một lần, nàng cược Mạc Quan Kì sẽ phản đối mối hôn sự này vì nàng. Nhưng nàng đã cược thua... Mạc Quan Kì vốn không quan tâm việc nàng sẽ gả cho ai hay trở thành thê tử của nam nhân khác, vẫn yên lặng như kẻ ngoài cuộc.

Trời vừa sáng, Dương Vãn Ý đã đi tìm Trương tổng quản, nàng có lời muốn nói và muốn gặp Văn Vương. Một lát sau, Đường Tử đã đến tìm nàng, Văn vương đã đồng ý gặp nàng.

Dương Vãn Ý được Đường Tử dẫn đến chỗ của Mạc Văn Quân, nơi ở của hắn cách khá xa biệt uyển của nàng. Theo dọc đường đi, nàng có nhìn thấy một vườn hoa thủy phù dung trắng rất rộng, lớn đến như vậy trả trách sao nàng luôn ngửi thấy hương phù dung, hoa tươi động lòng, hương thơm ngào ngạt. Cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến cho Dương Vãn Ý lưu luyến không thể rời mắt.

"Suỵt!"

Đường Tử ra hiệu cho nàng phải giữ im lặng, để không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Mạc Văn Quân. Trước mặt nàng Mạc Văn Quân khí khái siêu phàm, tuy ngồi trên xe lăn nhưng không làm suy giảm một chút bá khí trên người hắn, hắn giương cung, kéo liền ba cây tên, sức lực hùng mạnh ba cây tên như lốc xoáy, lướt gió xuyên thẳng vào hồng tâm của tấm bia.

Hình ảnh này gợi lại hồi ức nhiều năm trong lòng Dương Vãn Ý, nàng nhớ đến người thiếu niên Mạc Quan Kì, cùng một dáng vẻ và phong thái này của mười năm trước đã cướp nàng khỏi tay của quân thổ phỉ, khiến cho nàng tâm vấn vương thương nhớ nhiều năm, đem hình ảnh đó đặt nơi đầu quả tim, và cuối cùng chính những hồi ức này lại tổn thương nàng sâu đậm.

Sau khi Mạc Văn Quân bắn tên xong, Đường Tử mới dẫn theo Dương Vãn Ý bước tiếp.

"Vương gia! Dương cô nương đã tới"

Mạc Văn Quân thu cây tên của mình lại, hắn đưa cho Đường Tử: "Ngươi lui xuống"

"Dạ! Vương gia"

Đường Tử cầm cung tên và những người hầu hạ trường bắn, lần lượt đều lui xuống. Chỉ còn mỗi Mạc Văn Quân và Dương Vãn Ý, nàng cúi thấp người hành lễ. Giọng của hắn vang nơi đỉnh đầu nàng.

"Đường Tử nói ngươi muốn gặp bổn vương, là chuyện gì?"

"Vương gia! dân nữ muốn xin vương gia..." Dương Vãn Ý do dự một lúc, trước khi dứt khoát nói "Hưu thư"

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn mỗi tiếng động của lá rơi và tiếng tim đang đập nhanh của Dương Vãn Ý.

"Lý do là gì?"

Dương Vãn Ý không lên tieng, hắn tự mình nói ra đáp án: "Vì bổn vương là kẻ tàn phế?"

Lời của Mạc Văn Quân như kiếm bén giữa đêm đông, lạnh lẽo đặt lên trên cổ nàng. Dương Vãn Ý rùn mình, nàng không ngu ngốc đến mức không nhận sự tức giận trong khẩu khí vừa rồi, bản thân nàng không trong sạch thì có tư cách gì mà khinh miệt hắn, Dương Vãn Ý muốn nhanh chóng hóa giải hiểu lầm này:

"Không phải!"

"Vậy lý do là gì, nếu ngươi không chê hai chân ta tàn phế...tại sao lại muốn bị hưu?"

"Vương gia! quan hệ giữa ta và thái tử...có thể người đã biết, ta tiếp tục ở lại ở lại vương phủ, chỉ khiến cho vương gia trở thành trò cười cho mọi người, làm bẩn thanh danh của phủ Văn vương, ta muốn trở về quê...đoàn tụ với phụ mẫu, xin vương gia chấp thuận."

Nàng dốc hết can đảm nói tất cả với Mạc Văn Quân, nhưng không biết lý do như vậy đã làm nguội đi cơn giận dữ vừa nãy của hắn hay chưa, trong lòng của Dương Vãn Ý vẫn cảm thấy thấp thỏm. Ngược với nổi sợ trong lòng nàng, Mạc Văn Quân không hề có ý gây khó dễ.

"Được! ta đáp ứng ngươi."

Dương Vãn Ý cười rạng rỡ: "Đa tạ vương gia"

"Ngươi trở về biệt uyển chờ tin, khi nào xử lý xong...ta sẽ cho người báo tin"

"Dân nữ xin phép cáo lui"

Dương Vãn Ý xoay người đi, Mạc Văn Quân nhìn sang bức hưu thư hắn đã viết sẳn trên bàn. Thật ra, hắn đã chuẩn bị thứ này từ trước khi nàng đến, vốn định sẽ là người mở lời trước. Nhưng không ngờ người đề nghị là Dương Vãn Ý. Sau khi nàng đi thì Đường Tử mới đi vào, mắt lướt nhìn bóng lưng của Dương Vãn Ý.

"Vương gia!"

"Đem thứ trên bàn đến Hộ bộ, bảo họ nhanh chóng xử lý...sau đó đưa cho Trương tổng quản."

"Dạ vương gia"

Mạc Văn Quân lăn xe đi, Đường Tử cầm lên mới biết đó là Hưu thư, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng theo căn dặn của Mạc Văn Quân đến Hộ bộ, nhờ người xử lý.

Dương Vãn Ý trở về biệt uyển. Dương Duẫn Hạo và Hiên Vũ Thành đứng chờ nàng từ xa, nôn nóng muốn nghe tin tức từ nàng, sau khi Dương Vãn Ý nói Mạc Văn Quân đồng ý hủy hôn thì đã rất vui mừng, liền muốn rời đi ngay.

Bọn họ khi đến Văn vương phủ không có mang đồ đạc gì nên cũng không có thiều thứ cần thu dọn. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa cho bản thân, chỉ còn mỗi việc chờ bức hưu thư từ Mạc Văn Quân. Ba người họ vẫn được người trong phủ Văn vương đối đãi như khách, cơm canh trà nước đều có người hầu đúng giờ dâng lên, tiếp diễn thêm một ngày.

Sáng ngày thứ hai.

Dương Vãn Ý thẩn thờ đứng ngoài hiên cửa sổ, ngửi mùi hương của thủy phù dung đang lan tỏa theo hướng gió. Nhìn những nô tài đang dọn dẹp quét lá ngoài sân, những lời nói vô tâm của kẻ hầu trong phủ vô ý lọt đến tai nàng. Mùng chín tháng sau là đại hôn của thái tử và thái tử phi, cùng với bốn vị trắc phi, chưa từng có một hôn lễ nào nhiều tân nương như vậy.

Dương Vãn Ý nhiều lần trấn tĩnh bản thân là phải quên tên nam nhân xấu xa đó, vui vẻ mà sống cuộc đời của nàng. Nhưng khi nghe những chuyện liên quan đến hắn, tâm tình trĩu nặng, lòng ngực chướng đau.

"A Ý! muội ổn không?" Dương Duẫn Hạo bước tới, cảm tình nhiều năm, sao chỉ mới vài ngày có thể nói quên là quên, nói không đau là sẽ không đau.

"Ca! muội không sao... Hiên đại ca đã đi đâu? Sao muội không nhìn thấy?" Dương Vãn Ý đổi chủ đề để làm xao nhãng sự quan tâm của Dương Duẫn Hạo.

"Hắn đi chuẩn bị xe ngựa" Hắn nhận ra Dương Vãn Ý đang muốn tránh, nên cũng thuận theo nàng.

"Sao chỉ có bức hưu thư lại lâu như vậy, để ca đến chỗ của Văn vương hỏi hắn"

"Ca!"

Dương Vãn Ý có ý ngăn hắn lại, lúc này Trương tổng quản đã đi vào, trên tay lão cầm theo một phong thư, bước gần đến chỗ Dương Vãn Ý. Cả hai huynh muội họ đều đứng dậy.

"Đây là hưu thư, vương gia bảo ta đưa cho cô nương...đã có con dấu của quan phủ, cô nương đã không còn quan hệ với vương gia, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào."

Dương Vãn Ý nhận lấy hưu thư, bút tích do tự tay của Văn Vương viết, nét chữ tinh tế tao nhã, lại uyển chuyển sinh động, không nghĩ một nam tử cầm thương kiếm lại viết ra những đường nét khiến người kinh tâm. Không có nửa lời chê trách, nội dung bên trong bức hưu thư Mạc Văn Quân đều giữ thể diện cho nàng. Trong hưu thư còn có đóng mộc đỏ của quan phủ, hoàn toàn có hiệu lực ngay lúc này như Trương tổng quản nói nàng đã có thể rời đi.

"Trương tổng quản! xin gửi lời đa tạ của ta tới vương gia...những ngày qua đã phiền người chăm sóc."

"Ta sẽ chuyển lời, cô nương bảo trọng"

Nhận cái cúi đầu của Dương Vãn Ý, Trương tổng quản xoay người đi, lão vốn đã muốn đi nhưng vì tò mò nên đã nán lại, xác thực một chuyện.

"Cô nương không nhận ra ta?"

Câu hỏi của Trương tổng quản khiến cho Dương Vãn Ý hồ nghi: "Chúng ta từng gặp qua nhau?"

Trương tổng quản cười khổ, kể lại: "Cũng phải, chuyện đã xảy ra mười năm...không nhớ cũng không có gì lạ"

Trước giờ Mạc Y quốc không coi trọng ngôi thứ, chỉ cần có đủ năng lực thì dù là trưởng hay thứ đều có thể kế thừa gia nghiệp. Hoàng thất cũng vậy, bất kì vị hoàng tử nào thể hiện đủ năng lực thì đều có khả năng trở thành thái tử, trong số bảy vị hoàng tử thì lục hoàng tử nổi trội hơn hẳn, văn thao võ lược. Năm Thái Hòa thứ mười bốn, lúc đó Mạc Văn Quân chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, hắn đã khoác giáp cầm thương xông pha võ trường, chiến thắng bao người đã giành được lệnh phù của tướng quân, cùng các lão tướng xông trận giết giặc.

Năm thái hòa thứ mười lăm, Mạc Y quốc đánh thắng Diệp Kỳ quốc, đoàn quân thắng trận khải hoàng trở về nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng, Mạc Trí Viễn đích thân ra cổng thành nghênh đón đoàn quân, nhưng chỉ có thống soái và các lão tướng quân oai phong ngồi trên lưng ngựa, riêng Mạc Văn Quân lại vắng mặt.

Trương tổng quan cũng cho rằng Mạc Văn Quân sẽ cùng đoàn quân trở về, ở trong phủ bận rộn mở tiệc ăn mừng, nhưng không, lão lại nhận được tin báo là hắn đã tự mình cởi ngựa hồi Kinh. Cho nên đã gấp rút điều động xe ngựa ra ngoài thành đón rước hắn.

Giữa đường lại một thiếu phụ dẫn theo hai đứa trẻ, một trai, một giái, cả ba người họ đã ngán đầu xe ngựa. Người thiếu phụ tự nhận mình là phu nhân của trạng nguyên đầu bảng năm nay, Dương Duẫn Chi. Mẫu tử họ từ xa lên Kinh Thành đoàn tụ phu quân, vượt đường dài khí sương lạnh lẽo con ngựa già của họ đã chết dọc đường, mẫu tử họ phải lướt bộ suốt dọc đường, giờ sức đã kiệt không còn lực mà đi tiếp, muốn mượn nhờ một con ngựa của Trương tổng quản để vào Kinh.

Trương tổng quản đem chuyện này bẩm báo với người ngồi trong xe ngựa, Mạc Văn Quân vén rèm xe lên, chạm phải Dương Vãn Ý, đôi mắt nàng trong trẻo ngấn sương lạnh, da trằng nhuộm hồng, dáng nhỏ nhắn núp sau lưng của mẫu thân. Một lát sau, Mạc Văn Quân đã bước khỏi xe ngựa, hắn nhảy lên lưng một con hắc mã và nhường cổ xe ngựa cho cả nhà họ Dương.

Lần thứ hai kể lại, Trương tổng quản nhìn thấy Dương Vãn Ý chính là trước cửa Hình Ngục Ti, liên quan đến vụ thẩm án bớt xén quân lương, Mạc Văn Quân vô tình phát hiện được trong quân doanh, hắn đem chuyện này bẩm báo lên, còn đem những kẻ tình nghi bắt giữ, chờ ngày thẩm án. Bên ngoài sương phủ tuyết rời, khí trời rét lạnh, Trương Tổng quản giúp cho Mạc Văn Quân che ô, họ từ bên trong hình ngục ti bước ra, thì nhìn thấy ba mẫu tử của Thôi Vãn Tình đang quỳ ngay trước cửa lớn kêu oan cho Dương Duẫn Chi.

"Xin đại nhân minh xét...phu quân ta vô tội"

"Phụ thân vô tội"

Dương Vãn Ý vì quỳ lâu, thân thể nhiễm lạnh, nàng ngã gục xuống ngay mắt của Mạc Văn Quân.

"A Ý" Dương Duẫn Hạo hét lên.

Mạc Văn Quân bước tới, hắn cởi áo choàng ra và khoác lên người cho Dương Vãn Ý, sau khi nàng hôn mê thì không biết gì cả, tỉnh dậy nghe mẫu thân nói nàng được vị thiếu niên cho mượn xe ngựa lúc sáng, mang nàng đến y quán, hắn không để lại tên tuổi chỉ lưu cho nàng mỗi chiếc áo khoác. Nhiều năm nay, nàng vẫn giữ chiếc áo đó.

Sau khi nghe Trương tổng quản kể xong, tâm trí cả Dương Vãn Ý quay cuồng, chơi vơi lạc lõng, điều nàng tin tưởng bám víu nhiều năm, tất cả đều trở thành vô nghĩa, rất khó khăn để nàng chấp nhận được chuyện này.

"Lão nói người ta gặp ở trước cửa hình ngục ti năm đó là Văn vương?"

"Cô nương không biết sao?" Trương tổng quản tỏ ra ngạc nhiên, lão còn nghĩ là nàng biết rõ chuyện này:

"Tính ra thì giữa cô nương và vương gia quả thật có chút nhân duyên, trong một ngày lại gặp nhau đến hai lần...lúc sáng thì gặp gỡ ngoại thành, tối đến lại trước cửa Hình ngục ti" Vì cái duyện phận này khiến cho Trương tổng quản rất khó mà quên được.

"Nói ra thì phụ thân của cô nương cũng thật may mắn...nếu tối đó không phải vương gia phải tham dự thẩm án liên quan đến quân lương, đã không có mặt ở Hình Ngục ti, cũng không thể giúp phụ thân cô nương giải oan"

"Giải oan?" Dương Vãn Ý sửng sốt, rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện nàng chưa được biết.

"Xem ra là cô nương không biết...khi đó, vương gia đã đến gặp hoàng thượng, đem vụ án của Dương Huyện lệnh ra xét xử lại, nếu không...cô nương nghĩ, Dương huyện lệnh sao có thể sớm được thả ra"

"Ta còn bận một số việc...không thể tiễn các người, cô nương lên đường bình an" Trương tổng quản từ biệt, sau đó xoay người đi.

Dương Vãn Ý sụp đổ hoàn toàn, nàng ngã quỵ xuống đất và vỡ òa nức nở. Tất cả đều là sự nhầm lẫn do nàng ngộ nhận, hóa ra người mà nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm không nên là Mạc Quan Kì, mà phải là Mạc Văn Quân.

Nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng...

Nàng ngồi đó suốt cả buổi chiều. Dương Duẫn Hạo đến an ủi nhưng vẫn không vơi được nét tuyệt vọng của Dương Vãn Ý lúc này, hắn có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của Dương Vãn Ý. Dồn tất cả tình cảm cho một người, cuối cùng lại phát hiện ra bản thân đã nhận sai, yêu nhầm người.

"Để ca ca đi rót trà cho muội"

Dương Vãn Ý khóc một hồi lâu người cũng kiệt quệ, Dương Duẫn Hạo đi vào trong phòng, nâng bình rót trà đầy ly, nhưng do sơ ý đã làm đỗ nước trà lên bức hưu thư đang đặt trên bàn. Hắn hoảng hốt tìm cách cứu vãn tình thế. Dù cố gắng cứu vãn nhưng vết mực đã ố nhòe không đọc được mặt chữ, cả con dấu đỏ của quan phủ cũng loan lỗ biến dạng.

"A Ý! Ca xin lỗi...là tại ca vụng về, ca lặp tức đến chỗ Văn vương xin bức hưu thư khác về cho muội"

Dương Duẫn Hạo còn chưa kịp đi thì Dương Vãn Ý còn gâp gáp hơn cả hắn, nàng vụt chạy.

"A Ý! Chờ ca..."

Dương Duẫn Hạo cho rằng Dương Vãn Ý chạy đến chỗ Mạc Văn Quân là vì hưu thư, nên vội vàng đuổi theo.

Nàng cảm thấy rất có lỗi với người thiếu nữ Dương Vãn Ý của mười năm trước, nàng đã đem tình cảm chân thành khi đó đặt sai người, sai chỗ. Nàng muốn một lần được nhìn thật rõ mặt hắn, nàng không cam tâm rời khỏi phủ Văn vương lúc này. Nhưng Mạc Văn Quân cho rằng bản thân và nàng không còn gì để nói, nên không muốn gặp, cho nên đã sai Đường Tử ra đuổi nàng đi.

"Dương cô nương! Vương gia sẽ không gặp người"

Ngay khi có ý chỉ ban hôn của phụ hoàng, Mạc Văn Quân đã biết đối tượng chính là tiểu nha đầu hắn ba lần gặp gỡ năm xưa. Nhiều năm rồi, hắn không rõ tại sao vẫn lưu giữ chuyện này trong lòng, thời gian dài trôi qua, hắn cũng bắt đầu dần không thể nhớ rõ dáng vẻ của nàng, nhưng khi nhìn lại cùng bộ dạng nàng quỳ dưới mưa lần đầu khi bước chân vào phủ, khuôn mặt của tiểu cô nương năm khi đó đã trở nên rõ ràng hơn trong kí ức của hắn.

Cánh cửa thư phòng đóng sập lại, trước mặt của Dương Vãn Ý. Bên trong Mạc Văn Quân bắt đầu luyện thư pháp, ngoài cửa Dương Vãn Ý vẫn đang kiên trì quỳ gối. Dương Duẫn Dạo tức giận, gào hét trước cửa phòng

"Chỉ là thư thư, không phải ngươi chưa từng cho...tại sao lại làm khó người khác, không phải ta cố ý, cũng chỉ là lỡ tay." Dương Duẫn Hạo cho rằng việc Dương Vãn Ý quỳ trước cửa thư phòng, chính là vì bức hưu thư hắn lỡ tay làm ướt.

Bên trong thư phòng Mạc Văn Quân vẫn đang tiếp tục luyện thư pháp, hắn nghe thấy lời của Dương Duẫn Hạo mơ hồ khó hiểu, sáng nay khi Đường Tử mang hưu thư từ nơi Hộ bộ trở về, trình lên hắn, Mạc Văn Quân không cần xem qua, đã sai Đường Tử đưa cho Trương quản gia, lão tự ắt biết bản thân phải làm gì. Tại sao đến giờ hưu thư vẫn chưa đến tay Dương Vãn Ý.

"Gọi Trương tổng quản đến đây"

"Dạ! Vương gia"

Đường Tử bước tới đẩy cửa ra, nhưng cửa thư phòng vừa mở thì người cần gặp không mời cũng đã đến.

"Vương gia"

Bên ngoài, Trương tổng quản đi tới, lão dừng lại ánh mắt trên người của Dương Vãn Ý một vài giây rồi bước tiếp, báo có Mạc Quan Kì và Lư Nhạc Dao đến phủ bái phỏng, vương gia có ra gặp mặt hay là không.

--------------------------

Đại sảnh

Mạc Quan Kì và Lư Nhạc Dao trước là đến thăm hỏi, sau là gửi thiếp mời dự hôn lễ của họ đến Mạc Văn Quân. Trên nét mặt của Mạc Văn Quân chỉ có một chút ý cười nhợt nhạt, khi nhận thiếp mừng. Hắn đoán là mục đích của họ đã được, Mạc Văn Quân ngay sau đó lộ rõ ý muốn đuổi khách.

"Thái tử nếu chàng không vội, ta muốn ở lại xem thủy phù dung trong phủ của Lục ca, được không?"

"Không vội." Mạc Quan Kì nhìn sang Mạc Văn Quân.

Thủy phù dung là hoa mà Lư Nhạc Dao thích nhất, nhưng nó lại trở ngại lớn nhất với Mạc Quan Kì, hắn bị dị ứng với phấn hoa, nếu tiếp xúc gần sẽ bị hắc hơi.

"Lục ca! huynh có thể bồi Dao nhi ngắm hoa được không?" Lư Nhạc Dao quay sang nhìn Mạc Quan Kì: "Thái tử! có được không?"

Lư Nhạc Dao đưa ra yêu cầu với Mạc Văn Quân trước khi hỏi ý kiến của Mạc Quan Kì, vì nàng biết Mạc Quan Kì chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng.

Mạc Quan Kì nhìn sang Mạc Lạc Văn: "Lục ca! có được không?"

"Thái tử đã đưa ra yêu cầu, sao ta có thể từ chối"

-------------------------------

Sơn Uyển

Hoa Thủy Phù Dung của phủ Văn vương cũng vì Lư Nhạc Dao mà trồng, Mạc Văn Quân dốc sức chăm sóc nó cũng vì nó là loại hoa mà Lư Nhạc Dao yêu thích. Cả ba người họ đều biết rõ điều này.

"Ngươi đi làm việc của ngươi"

"Dạ! vương gia"

Sau khi cả tới hoa viên, Mạc Văn Quân đã cho Đường Tử Lui xuống. Lư Nhạc Dao tận hưởng mùi hương ngọt ngào của Thủy Phù Dung, khi đứng giữa rừng hoa màu trắng nàng như một một tiên nữ thuần khiết đầy sức hút. Lư Nhạc Dao xoay tròn nhảy múa, gót chân uyển chuyển, nụ cười của nàng kều diễm động lòng.

Lư Nhạc Dao xoay tròn nhảy múa, mỗi bước chân đều tiến gần đến Mạc Văn Quân, vô tình hay hữu ý nàng lại để cho bản thân trượt ngã vào người của hắn, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, lưu luyến không muốn rời. Một cánh hoa thủy phù dung theo gió mà bay, lã lướt rơi lên tóc của Lư Nhạc Dao.

Mạc Văn Quân đỡ Lư Nhạc Dao: "Thái tử phi! người biết bản thân đang làm gì?" Hắn biết nàng đang là cố tình.

Lư Nhạc Dao lại choàng tay qua người Mạc Văn Quân, ôm lấy hắn.

"Thật lâu rồi, ta mới gần chang như lúc này...Quân ca, chàng nói xem số phận đúng là trêu người"

Lư Xảo Âm từ lúc sinh ra đã có mệnh cách phượng hoàng, khi lớn lên lại bộc lộ tài năng xuất chúng, diện mao khuynh thành dù chỉ mới là một tiểu oa nhi nhưng đã danh chấn khắp Kinh Thành, là niềm tự hào của Lư tướng, nàng liền trở thành nhân tuyển cho ngôi vị hoàng hậu tương lai, còn được tự do ra vào trong cung.

Vì vậy mà nuôi dưỡng nên mối quan hệ thân thiết với các vị hoàng tử trong cung, trong số đó có Mạc Lạc Văn, Mạc Văn Quân, Mạc Quan Kì. Nhưng người Lư Xảo Âm yêu thích chỉ có Mạc Văn Quân, tài mạo, nhân phẩm đều phi thường nổi bật, cũng chỉ có hắn mới xứng làm phu quân của nàng. Lư tướng quân cũng ra sức tác hợp cho hai người họ, vì Mạc Văn Quân khi đó là nhân tuyển duy nhất cho ngôi vị thái tử.

Nhưng sau khi Châu hoàng hậu qua đời, cuộc chiến tranh giành hậu vị giữa các vị phi tần nổ ra, Vãn quý phi thất thế, Mặc Văn Quân bị tàn phế hai chân, hắn đã mất đi tư cách trở thành thái tử. Sau đó Đổng quý phi được sắc phong hoàng hậu, Mạc Lạc Văn hiễn nhiên ngồi vào vị trí thái tử. Theo đuổi cái gọi là mệnh cách phượng hoàng, Lư Xảo Âm chỉ có thể gả cho Mạc Lạc Văn.

Một năm sau, Đổng hoàng hậu bị Cao quý phi lật đổ, thế lực ngoại thích bị triệt để hạ bệ, Mạc Lạc Văn không còn thế lực hậu thuẫn, việc hắn bị phế là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Lưu tướng quân chỉ có thể bắt tay với Cao quý phi, đẩy Lư Xảo Âm về phía của Mạc Quan Kì.

Dù gả cho Mạc Lạc Văn hay Mạc Quan Kì, thì trong lòng Lư Xảo Âm chỉ có một nam nhân duy nhất là Mạc Văn Quân. Chỉ tiếc là hắn đã thành người tàn phế, dù tình sâu duyên đậm cũng không thể vượt qua được tham vọng ngôi vị hoàng hậu. Mọi người đều cho rằng Lư Xảo Âm là nữ nhi mềm yếu, chịu sự khống chế của Lư tướng quân, thân bất do kỉ, không thể tự quyết định hôn nhân cho mình. Nhưng thật ra nàng là người có tham vọng lớn nhất, mong ước của nàng trở thành người nữ nhân đứng đầu thiên hạ.

Để có được vị trí này, Lư Xảo Âm tự tay nàng bóp chết đứa con của nàng và Mạc Lạc Văn, còn giả chết, thay danh đổi phận thành một Lư Nhạc Dao của bây giờ, nàng sẽ không để cho bất kì ai cản trở bước tiến của nàng, dù phải từ bỏ tất cả, kể cả người nam nhân nàng yêu thương nhất.

"Quân ca! chàng có biết...Âm nhi rất muốn vì chàng một lần mặc giá y"

"Nàng sắp là thái tử phi, nói những lời này không phải quá nực cười"

Lư Nhạc Dao ngước mặt lên, hôn lên môi của Mạc Văn Quân. Hắn sửng sốt trước nụ hôn của nàng.

------------------------------

Hậu viện

"Tham kiến thái tử"

"Bình thân"

Ngay khi Lư Nhạc Dao theo Mạc Văn Quân rời khỏi đại sảnh, thì Mạc Quan Kì đã tâm tình không yên, nghĩ ngay đến một người, chân không tự làm chủ được mà đi khắp vương phủ tìm kiếm Dương Vãn Ý.

"Tham kiến thái tử"

"Bình thân"

"Thái tử! người có cần nô tài làm gì cho người không?"

"Không có gì...ngươi đi làm việc của mình, ta chỉ đi dạo một lát"

"Dạ! thái tử"

Dọc đường đi hắn nhận được vô số cái cúi đầu hành lễ của mọi người, những nô tài có thân phận địa vị cao hơn một chút, đã ân cần bắt chuyện, hỏi hắn có cần họ giúp gì hay không. Nhưng Mạc Quan Kì cảm thấy rất là khó mở miệng để nói. Hắn là đang tìm kiếm Dương Vãn Ý, nên chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu, sau đó ung dung như chẳng có vấn đề gì ở hắn, bước tiếp.

Lúc này thì hắn vô tình bắt gặp Dương Vãn Ý, nhìn thấy hắn nàng liền tránh mặt, phớt lờ, nàng sợ khi nhìn thấy hắn sẽ không ngăn được bản thân làm điều rồ dại, tâm trạng hiện tại không nên gặp là tốt nhất. Nhưng Mạc Quan Kì lại cố tình đuổi theo, hắn nắm lấy cánh tay nàng kéo lại.

"Đứng lại! Lục tẩu...đã là người một nhà, không phải nên chào hỏi nhau sao, vừa thấy ta sao lại bỏ đi"

Một tiếng lục tẩu này từ hắn, liền trổi dậy nổi nổi uất ức trong lòng nàng. Dương Vãn Ý xoay người lại liền tát cho hắn một bạt tay.

"Chát"

Hắn sửng sốt nhìn nàng, hắn vì nàng bất bình thay lại nhận ngay một cái tát, gân xanh nổi lên trán: "Dương ...Vãn... Ý! nàng điên rồi sao"

"Phải! ta đã điên...nên phiền thái tử giữ khoảng cách"

Chuyện gì đã xảy ra, dù trước đó hắn nói lời cay nghiệt, nhưng trong mắt của Dương Vãn Ý hắn vẫn nhận ra cảm tình của nàng vẫn còn, sự si mê cuồng nhiệt trước giờ đã biến đâu mất. Hiện giờ chỉ nhìn thấy sự chán ghét, lạnh lùng. Hắn bước tới.

"A Ý! đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Quan Kì bước tới, đặt tay lên vai nàng. Dương Vãn Ý hất tay hắn ra.

Ngay lúc này Lư Nhạc Dao và Mạc Văn Quân từ sau đi tới, sau khi họ đứng nhìn được một lúc lâu.

"Thái tử"

Giọng của Lư Nhạc Dao đã đem tất cả dự hoang mang trong lòng của Mạc Quan Kì vừa nãy đánh tan. Hắn quay người lại nhìn nàng: "Ngắm hoa xong rồi sao?"

"Thái tử! ta thấy hơi choáng...chúng ta hồi phủ được không?"

"Được! ta dìu nàng đi"

Mạc Quan Kì dìu Lư Nhạc Dao rời khỏi hậu viện, nhưng ánh mắt như không thể rời khỏi Dương Vãn Ý, điểm bất thường này được Mạc Văn Quân thấy rõ. Sau khi Lư Nhạc Dao và Mạc Quan Kì rời đi, Mạc Văn Quân đã tự lăn xe đến trước mặt của Dương Vãn Ý.

"Thái tử! Rất quan tâm đến ngươi thì phải?"

"Vương gia!"

Thư phòng của Mạc Văn Quân.

"Trương quản gia vẫn chưa đưa hưu thư cho ngươi sao?" Mạc Văn Quân ngồi trên ghế đảo nhẹ nước trả trong tách.

"Không phảii! ta đã nhận được hưu thư, nhưng sau đó đã bị tách tà của ca ca làm ướt"

Mạc Văn Quân đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi nói: "Ta biết rồi, ngươi quay về biệt uyển chờ tin...vài ngày nữa sẽ có người mang hưu thư qua cho ngươi" Mạc Văn Quân nhìn sang Đường Tử, ý bảo hắn tiễn người.

"Dương cô nương! Vương gia muốn nghỉ ngơi...mời"

"Vương gia! Ta còn lời muốn hỏi"

Đường Tử nhìn về phía của Mạc Văn Quân, hắn khẻ gậc đầu. Đường Từ liền lui, Dương Vãn Ý bước tới, còn quỳ xuống trước mặt Mạc Văn Quân, lời nàng dõng dạt: "Vương gia! Trương quản gia nói với ta, nhờ có người mà phụ thân ta mới thoát khỏi án của hình ngục ti, có đúng không?"

Mạc Văn Quân hờ hững nói: "Phải thì sao? hay ngươi muốn báo ân cho bổn vương sao?"

**** Hết chương 08***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro