
Q2_C03: Hài rách
"Thất gia.."
Dương Vãn Ý không muốn bản thân mơ mơ hồ hồ mà bị vứt bỏ, có thể có sự hiểu lầm nào đó, nàng muốn nghe rõ lý do nên đã đuổi theo Mạc Quan Kì.
Lư Nhạc Dao quay người nhìn sang Mạc Quan Kì, giọng nàng nhẹ nhàng trầm tĩnh: "A Kì! chàng quen với Dương tiểu thư sao?"
Với Mạc Quan Kì thì Dương Vãn Ý chỉ là vật ấm giường, một món đồ vật giúp hắn giải quyết nổi buồn chán tại nơi khô cằn tẻ nhạt như vùng đất An Khê trấn, nếu đem so sánh với những nữ nhân ở nơi đó thì Dương Vãn Ý có phần tư sắc động lòng người, nhưng nếu đứng cạnh Lư Nhạc Dao nữ nhân trong lòng hắn thì không thể sánh bằng, như đem cỏ dại đặt cạnh mẫu đơn.
Mạc Quan Kì ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn đến Dương Vãn Ý, hắn chỉ mỉm cười với Lư Nhạc Dao: "Không quen."
Dương Vãn Ý chơi vơi, tụt lùi bước. Dương Vãn Ý tự lừa dối mình với nhiều lý do để hiểu cho thái độ xa lạ của Mạc Quan Kì. Nhưng lúc này chính miệng hắn lại nói không quen nàng, vậy nữ nhân cùng hắn cá nước thân mật suốt một năm tại An Khê trấn là ai, không phải là Dương Vãn Ý nàng sao.
"Thất gia! ta là A Ý...chàng không nhận ra ta thật sao? chàng hãy nhìn ta..." Dương Vãn Ý bước tới, níu kéo, nắm lấy tay của Mạc Quan Kì.
"Ai là Thất gia...ngươi đừng có mà làm càng, còn hỗn xược, đừng trách bổn thái tử nặng tay" Nhưng hắn lại lạnh lùng hất ngã nàng, như thể chạm vào nàng sẽ khiến cho hắn trở nên bẩn thỉu.
Dương Vãn Ý trụ không vững, nàng ngã quỵ xuống đất ngay trước mặt Lư Nhạc Dao và hắn.
Lư Nhạc Dao bên cạnh Mạc Quan Kì: "Ta nghĩ Dương tiểu thư có chuyện muốn nói với chàng...ta sẽ tự mình hồi phủ, chàng ở lại trò chuyện với Dương tiểu thư"
"Nhưng ta không có gì để nói với nàng ta...để ta đưa nàng hồi phủ, A Dao" Mạc Quan Kì như đang làm nũng, hắn không muốn rời Lư Nhạc Dao dù chỉ là nửa bước.
"A Kì! Dương tiểu thư chắc có hiểu lầm gì đó với chàng...chàng hãy giải thích rõ với cô nương ta, sau đó hãy đến tìm ta"
Lư Nhạc Dao nhìn sang nữ tì bên cạnh nàng.
"Tâm nhi! hồi phủ"
"Dạ tiểu thư"
Lư Nhạc Dao được nô tì của nàng dìu bước, nàng cao ngạo bước đi mà chưa từng có nổi bận tâm. Trong khi nô tì bên cạnh lại rất tò mò nên thường xuyên ngoáy đầu nhìn lại phía sau, bước chậm hơn Lư Nhạc Dao.
"Đừng nhìn nữa"
Ngoảnh đầu lại thấy bản thân đã thụt lùi khá xa so với Lư Nhạc Dao, tiểu nha đầu vội vã đuổi theo.
"Tiểu thư! người thật sự không bận tâm vị Dương tiểu thư đó chút nào sao? dù sao nàng ta và thái tử cũng có một đoạn tình cảm ở An Khê trấn, người để cho hai người họ gặp riêng...không lo thái tử sẽ lưu luyến người cũ, không thể buông tay."
Những chuyện xảy ra trong một năm của Mạc Quan Kì cùng Dương Vãn Ý ở An Khê trấn, Lư Nhạc Dao đã biết trước khi hắn hồi Kinh, A Kì không muốn cho nàng biết, thì nàng sẽ vờ như không biết chuyện của hắn. Cao hoàng hậu chắc cũng biết rõ mối quan hệ này, đó là lý do tại sao một nữ tử bị mất trinh tiết như Dương Vãn Ý vẫn có thể vượt qua được vòng tuyển chọn tú nữ, và giữ nàng ta đến tận vòng trong để gặp A Kì.
Cao hoàng hậu nghĩ Dương Vãn Ý có thể đối phó với nàng sao, thật ấu trĩ . Mã Yến Sa, Chu Khả Ni, Lại Qúy Ly, Thái Tư Bội, cả bốn nàng ta nàng đều không để vào mắt, thì một Dương Vãn Ý thôn nữ quê hèn có là gì. Cao hoàng hậu đã tính sai bàn tính, vì bà đã chọn nhầm quân cờ chẳng có chút giá trị. Trong lòng của A Kì, nàng vẫn luôn là nữ nhân mà hắn yêu.
"Không phải thái tử đã nói không quen biết nàng ta...ta còn gì phải lo lắng"
Sau khi nhìn thấy Lư Nhạc Dao khuất dạng, nét cười trên mặt Mạc Quan Kì cũng biến mất theo. Hắn mới bước tới, ngồi xuống và đưa tay của mình ra đỡ lấy Dương Vãn Ý: "Còn muốn ngồi trên đất đến khi nào? Đứng lên đi."
Khi Mạc Quan Kì đưa tay ra đỡ lấy Dương Vãn Ý, trong nàng lại tự huyễn hoặc chính mình, những cảm tình trước đây là thật, trong lòng hắn vẫn còn sự quan tâm giành cho nàng, Dương Dãn Ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự mong đợi nhìn Mạc Quan Kì.
"Thất gia..."
Nhưng không phải là dáng vẻ thâm tình, sự thương tiếc xót xa mà nàng muốn nhìn thấy trên gương mặt của Mạc Quan Kì là chán ghét, bực tức:
"Ta không ngờ ngươi lại đem bám đến tận đây... sớm biết người phiền phức như vậy ta đã không chơi đùa với ngươi"
"Chơi đùa..chàng nói gì?" Từng chữ từng câu của Mạc Quan Kì đã đánh vỡ vụn sự hi vọng mỏng manh của Dương Vãn Ý. Nàng không thể tin những lời này được nói ra từ người nam nhân nàng cho là định mệnh.
"Nữ nhân mà ta yêu chỉ có A Dao, còn ngươi chỉ là vật ấm giường thay thế cho A Dao....Dương Vãn Ý, giờ ngươi đã được sắc phong làm trắc phi của lục ca, nên an phận mà toàn tâm chăm sốc tốt cho huynh ấy, không nên có tâm tư riêng"
"Đối với chàng, ta chỉ là vật ấm giường...là thế thân.....Mạc Quan Kì! Dương Vãn Ý ta đúng là đã mù cả hai mắt, mới có thể yêu một kẻ vô tâm như chàng."
Hắn sửng sốt nhìn nàng, nhận ra Dương Vãn Ý cũng có dáng vẻ này. Đây là lần đầu tiên Dương Vãn Ý gọi tên của hắn, còn dám đứng đối diện, nhìn thẳng vào mặt hắn mà không rụt rè khiếp nhược.
Trong kí ức của hắn, Dương Vãn Ý chỉ là con mèo nhỏ giỏi lấy lòng chủ, nàng luôn ngoan ngoãn đến nhu nhược, chưa từng làm trái bất kì yêu cầu nào của hắn. Hắn bảo nàng đến thì chủ động lột sạch y phục trèo lên giường nằm chờ, hắn bảo nàng đi thì chỉ cần nghoảnh đầu lại ngay cả chiếc bóng cũng không thấy. Ánh mắt quật cường, bộ dạng phản kháng này của nàng, hắn nhìn không quen mắt.
Dương Vãn Ý hoàn toàn suy sụp, ngươi nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm suốt mười năm qua, lại nói với nàng gặp dịp vui đùa, hắn chưa từng thích nàng, Dương Vãn Ý đáp án rõ ràng như vậy ngươi còn muốn nghe thêm gì nữa, hãy tỉnh táo lại. Ngươi không được khóc, nước mắt ngươi rơi đã đủ nhiều, không nên lãng phí nó cho kẻ không coi trọng ngươi.
Hắn tiếp tục bước đi, chỉ có mỗi Dương Vãn Ý tuyệt vọng đứng phía sau.
-------------------------------
Phủ Văn Vương
"Không được vào"
"Tại sao ta không được vào...muội muội của ta đang ở bên trong, sao ta lại không thể vào"
Mặc cho thị vệ ngăn cản, Dương Duẫn Hạo vẫn cứ phải xông vào cho được. Hắn theo muội muội từ An Khê trấn đến Kinh Thành tham gia tuyển tú, chờ đợi trước cổng cung hơn năm ngày thì nhận được bố cáo thiên hạ, Dương Vãn Ý được sắc phong làm trắc phi của Văn vương, hôm nay giờ lành lập tức nhập phủ. Ngay sau khi đọc được chiếu cáo, hắn liền chạy đến trước cửa phủ Văn Vương yên ổn đứng chờ, chờ suốt cả một ngày đến chập tối.
Dương Duẫn Hạo không biết do ý chỉ của Vạn quý phi, kiệu hoa của Dương Vãn Ý chỉ có thể vào phủ Văn vương bằng lối đi sau của hậu viện, không được khiêng kiệu qua cổng chính. Cho đến khi hắn vô tình nghe được từ miệng người đi đường, nhìn thấy kiệu hoa trắc phi của Văn vương vào từ cửa hậu viện, hắn mới mất bình tĩnh la hét đòi vào.
Sao bọn họ có thể khinh thường, bắt nạt muội ấy.
Từ mười năm trước, sau khi được Mạc Quan Kì cứu thoát khỏi bọn thổ phỉ, A Ý đã quyết tâm muốn được báo ân, chút cảm tình phút đầu qua nhiều năm lớn dần thành sự ái mộ không thể dứt ra, ngoại trừ hắn thì không muốn gả cho ai khác. Vì để xứng đáng với Mạc Quan Kì, A Ý đã phải nổ lực biết bao nhiêu.
Suốt mười năm, A Ý luôn theo đuổi phía sau Mạc Quan Kì, dõi theo từng sở thích của hắn. Huynh đệ tỉ muội trong học viện, hay những dịp có người trong trấn lên Kinh Thành, A Ý luôn hỏi tin tức liên quan đến Mạc Quan Kì.
Mạc Quan Kì ở Ngưng Hương Lầu, khen bánh hoa quế ở đó ngon, A Ý liền học ngày học đêm làm bánh hoa quế có hương vị ngon nhất. Ở trong dạ yến của phủ trấn quốc công, hắn khen Kim ngọc tửu thanh mát dễ uống, hương tan trong miệng, A Ý liền tìm tòi đọc tất cả sách trong thư viện, còn chạy đến tửu lầu để học cách ủ rượu.
Mạc Quan Kì thích nghe Phiên Thiên Điệp Khúc, A Ý liền theo cầm sư học nghệ, luyện đến mười đầu ngón tay sưng đỏ, nhưng chưa từng từ bỏ cho đến khi thành thục điêu luyện. Hắn thích xem Nghê Thường Vũ, A Ý liền lén đến vũ phường theo vũ sư luyện ngày luyện đêm, đến đôi chân nhỏ đều là vết chai.
Mạc Quan Kì thích nữ nhi nhã nhặn ôn nhu, dịu dàng ngoan ngoãn. Đó lại không phải tính cách thật của A Ý, muội ấy hoạt bát tinh ranh thích huyên náo. Từ khi Mạc Quan Kì đến An Khê Trấn, A Ý đem thanh trường đao của muội ấy giấu đi, đi đứng yểu điệu nói năng nhã nhặn, trước hắn luôn khép nép dè chừng từng lời nói, càng không dám lộ nửa chiêu công phu.
Chỉ cần những chuyện liên quan đến Mạc Quan Kì muội ấy đều chăm chú lắng nghe và học nhớ hết tất cả sở thích thói quen ăn uống của Mạc Quan Kì, có những thứ là thật, cũng có những thứ chưa được xác minh, nhưng chỉ cần bản thân có thể làm được, A Ý đều sẽ cố gắng học. Tình cảm muội ấy giành cho hắn, những ai ở An Khê trấn đều biết. Muội ấy vì người nam nhân mình thương, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, A Ý không làm gì sai để đáng bị khinh bạt.
"A Ý! muội có nghe thấy ca không...A Ý, muội có ở bên trong không? mau trả lời ca...A Ý"
"Ồn ào chết đi được...ngươi còn hét nữa có tin bọn ta đánh ngươi?"
Dương Duẫn Hạo kiên quyết muốn vào, liền bị hậu vệ ném ra khỏi cửa. Cả người nằm sấp đau đớn ở bên đường. Một bóng đen phủ xuống người hắn, gã thở dài nhìn hắn, đưa tay đở lấy Dương Duẫn Hạo.
"Theo ta trở về khách điếm trước...ta nghĩ tối nay ngươi không thể vào trong được, sáng mai chúng ta sẽ quay lại tìm A Ý"
"Ta là huynh trưởng của A Ý, người hành thân ở bên trong là muội muội của ta....Hiên Vũ Thành, ngươi nói tại sao họ lại không cho ta vào trong."
"Chuyện này ta cũng không rõ, A Hạo...đừng gây chuyện với họ, đây là phủ Văn vương, nếu còn tiếp tục gây rối, chịu thiệt thòi chỉ có chúng ta"
Hiên Vũ Thành kéo Dương Duẫn Hạo đi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn mãi nhìn về phía bức tường thành của Văn vương phủ. A Ý, muội không phải sợ, sáng mai ca nhất định sẽ đến đón muội.
"Đi nhanh lên...sao lại có mưa lúc này, thật mất hứng"
"Mưa rồi, chúng ta về thôi..."
Đột nhiên trời lại đổ mưa lớn, người người hối hả tìm chỗ trú mưa, đường phố kinh thành nửa khắc trước còn náo nhiệt đông vui, người xe tụ tập, tiếng cười nói rôm rã, thoáng chốc đã đường vắng người thưa thớt, đèn lồng lụi tắt, hiu quạnh tĩnh mịt, chỉ còn mỗi tiếng mưa.
Lúc này, hậu viện của phủ Văn vương.
Mưa vẫn mạnh mẽ rơi từ trên mái hiên chảy mãi không ngớt, Vãn quý phi đang ngồi dựa mình trên chiếc ghế gỗ, tay nâng tách trà ấm, khói nóng lượn lờ bay, bà chậm rãi đảo nhẹ, và nâng lên môi thưởng thức. Sau khi uống xong tách trà, bà đưa cho vị ma ma bên cạnh. Ánh mắt chán ghét, liếc nhìn kẻ ngoài sân.
"Cơn mưa này đến rất đúng lúc, có thể rửa sạch sự dơ bẩn trên người của ngươi...rửa không sạch đừng nghĩ có thể bước vào phủ Văn vương." Vạn quý phi lên tiếng, giọng bà đanh thép còn lạnh hơn cả sương đêm.
Dương Vãn Ý một thân hỉ phục đỏ đang phải quỳ gối giữa sân, dưới trời mưa đêm tầm tã.
Vạn quý phi xuất thân là một nô tì rửa chân của tiên hoàng hậu, Châu thị. Thân phận của bà nói ra cũng không phải quá cao quý, nhưng mẫu quý nhờ con. Từ khi Mạc Văn Quân ra tời, hắn tài mạo xuất chúng, văn võ song toàn, trong tất cả các vị hoàng tử thì hắn là nổi bậc nhất, nên cũng vì đó mà bà nhận được sự quan tâm của Mạc Trí Viễn hơn trước, lâu ngày cũng tự cho mình cao quý.
Vạn quý phi đã suy tính trong tất cả những tú nữ danh môn hôm đó, chọn bừa cũng sẽ tìm được môt cô nương khuê tú làm thê tử cho Mạc Văn Quân, nhưng không ngờ lại chọn nhầm một đôi hài của người khác từng xỏ vào chân, lại còn là hài rách bị chủ nhân vứt bỏ. Đây không phải là ân điển mà là nổi nhục nhã giành cho A Quân, chỉ trách hoàng thương vô tâm không biết rõ chuyện này mới ban hôn sự cho Dương Vãn Ý và con trai bà.
Dương Vãn Ý là đôi hài mà Mạc Quan Kì đã mang khi còn bị lưu đày ở trấn An Khê, nữ nhân dơ bẩn như vậy sao có thể làm trắc phi của A Quân, thậm chí làm thị thiếp ả còn không xứng.
"Vạn quý phi! trắc phi đã quỳ dưới trời mưa hơn một canh giờ, nếu còn tiếp tục quỳ...sẽ xảy ra chuyện, bên ngoài trời vẫn đang mưa"
"Mưa lớn thì đã sao..." Vạn quý phi đanh giọng ngắt lời: "Cho đến khi mưa tạnh, ả không ai được phép bước chân vào phủ, đến giờ ta phải hồi cung....các ngươi phải canh chừng ả cẩn thận, rõ chưa?"
"Dạ..rõ"
Vạn Qúy phi phất tay áo đứng dậy, vị ma ma bên cạnh giúp bà ta giăng ô lên, kiệu lớn từ bên ngoài được khiêng vào dừng trước bậc thềm. Ma ma vừa cầm ô, vừa dìu Vạn Qúy phi vào kiệu.
Chiếc kiệu đi lướt qua người Dương Vãn Ý, nàng vẫn còn đang tiếp tục quỳ, ánh mắt không có oán hận hay tức giận, nó rất bình thản như đã thông suốt, nước mưa thật sự có thể khiến lòng người nguội lạnh. Chỉ có thân thể nàng đang run rẩy, hai tay nàng bấu chặt vào nhau. Lạnh, thật qúa lạnh...
"Ngất xỉu rồi...ngất xỉu rồi...ngươi đâu?" Trình Tổng quản nhìn thấy Dương Vãn Ý ngất xỉu, liền quýnh quáng hét lên.
Trên đất, nàng như kẻ sắp chết thoi thóp, miệng nàng lẫm bẫm, cuộn tròn tự ôm lấy thân mình, không ai nghe rõ nàng đang nói gì.
Mẫu thân, phụ thân...A Ý nên nghe lời hai người, không nên đến Kinh Thành, không nên đi tìm hắn.
"Ông không được qua đó, Qúy phi đã căn dặn, cho đến khi trời tạnh mưa, không cho phép trắc phi vào trong phủ, ông không nhớ sao?" Lâm ma ma lên tiếng.
"Nhưng...nhưng bà nhìn đi, cũng chỉ là một tiểu cô nương, chúng ta đối xử như vậy không phải rất quá đáng...nếu bỏ mặt có thể sẽ gây chết người." Trình tổng quản càng nhìn nàng, càng lo lắng.
"Dù thế nào thì lệnh của quý phi không thể làm trái...nếu đến tai quý phi, người chết sẽ là chúng ta...lão và ta." Lâm ma ma lên tiếng, trước giờ Vạn quý phi rất nghiêm khắc với hạ nhân, lệnh của bà ta nghiêm như thánh chỉ, nhẹ thì phạt roi, nếu may mắn còn sống thì trục xuất đuổi đi, còn bằng như bị đánh đến chết thì vứt xác không được chôn cất tử tế.
"Giờ chỉ cầu mong cô nương ta có thể cầm cự đến khi tạnh mưa"
"Ông trời ơi...xin ông, mau cho mưa tạnh."
Trình tổng quản, Lâm ma ma ngoại trừ có sự đồng cảm giữa người với người, lại không có đủ dũng khí mà đưa tay giúp đỡ, đứng nhìn Dương Vãn Ý thân nhỏ bé cuộn tròn ở giữa sân đình, mê mang bất động, mưa càng lúc càng lớn, khuôn mặt nàng chuyển tái, nhợt nhạt.
-----------------------
Đông Cung.
Đêm đã khuya nhưng phủ Đông cung vẫn còn thấp sáng đèn. Mạc Quan Kì đang đứng trước cửa sổ nhìn cảnh mưa ở bên ngoài, mưa rơi hạt lại giống với những giọt nước mắt của Dương Vãn Ý lúc chiều. Trong lòng hắn rất khó chịu, không thể nào chợp mắt, nhắm mắt lại thì nghĩ ngay đến nàng.
Dương Vãn Ý chỉ là thế thân của Lư Nhạc Dao, hắn dùng nàng để lắp đầy thời gian buồn chán khi bị lưu đày. Nay chính chủ đã về lại bên cạnh hắn, thì hắn không cần một thế thân. Suy nghĩ đã thông suốt sao hắn lại còn phiền muộn vì chuyện này.
"Thái tử! đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi"
Mạc Quan Kì ngồi xuống ghế rót tách trà ra uống, thì cảm lấy nhạt miệng, không muốn uống, hắn đặt xuống bàn, nhìn tiểu công công bên cạnh: "Ta không ngủ được...bảo ngự thiện phòng mang chút bánh hoa quế lên"
Mạc Quan Kì cầm sách lên đọc, hắn không rõ đêm nay bản thân bị làm sao, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu, nhìn gì cũng không thuận mặt, trong đầu chỉ nhớ đến dáng vẻ Dương Vãn Ý đang khóc, có thể hắn nhìn không quen. Một năm qua, bên cạnh luôn có Lư Nhạc Dao, hắn hoàn toàn yên ổn không nghĩ gì đến Dương Vãn Ý, đột nhiên xuất hiện lại khơi dậy một mớ phiền muộn trong lòng hắn.
"Thái tử! bánh hoa quế của người" Tiểu công công đặt dĩa bánh xuống bàn.
Mạc Quan Kì cầm chiếc bánh lên, chỉ mới cắn một miếng liền nhả ra lập tức, vẻ mặt như nuốt phải phân, nhăn nhó: "Sao lại khó nuốt như vậy? đây mà bánh hoa quế sao?"
"Thái tử! bánh quế hoa này là đích thân sư phụ của Ngưng Hương lầu làm, ngay khi người hồi cung, hoàng hậu đã cho vị sư phụ này nhập cung, đưa đến ngự thiện phòng làm trù sư, chỉ để làm mỗi bánh hoa quế cho thái tử...mấy ngày trước, người không phải khen bánh hoa quế của trù sư này ăn rất ngon miệng?"
"Ngon cái gì...còn không bằng..." Mạc Quan Kì đột nhiên lại khựng lại, hắn đang muốn so sánh với ai đây, tại sao lại nghĩ ngay đến nàng ta.
"Không bằng...là không ai, thưa thái tử? chỉ cần người nói...nô tài sẽ bẫm chuyện với hoàng hậu nương nương để cho người này nhập cung, đưa vào ngự thiện phòng."
"Ngươi....sao đêm nay nói nhiều như vậy?" Mạc Quan Kì nhìn sang tỏ ra giận dữ: "Cút ra ngoài"
Mạc Quan Kì đuổi tiểu thái giám ra ngoài để không làm chướng mắt, hắn không biết bản thân đang tức giận vì tiểu thái giám nhiều lời khiến hắn phiền, hay bản thân hắn vốn dĩ trong lòng đã phiền muộn nên nhìn gì cũng khó chịu.
"Ta nghe từ chỗ của Vạn quý phi, vị trắc phi mới nhập phủ của Văn vương đang bị phạt quỳ ở ngoài sân"
Tiểu thái giám kéo cánh cửa thư phòng bước ra, trước cửa có hai cung nữ đang ngang qua, họ vô tình đem chuyện của Dương Vãn Ý lọt đến tai của Mạc Quan Kì. Nhìn cánh cửa đang khép dần lại, không biết điều gì đã thúc giục, khiến hắn làm việc mà bản thân không thể giải thích.
"Đứng yên đó"
Mạc Quan Kì đứng dậy, hắn đi ra và đẩy vị tiểu thái giám đang ngán cửa, bước đến trước mặt hai cung nữ, họ nghiên người hành lễ với hắn, bị hắn ngăn lại: "Không cần hành lễ, nói tiếp những gì các ngươi đang nói"
Hai cung nữ lo sợ nhìn nhau, sau đó một một người lên tiếng: "Từ lúc vào phủ, Trắc phi của Văn vương bị Vạn quý phi phạt quỳ ở ngoài sân, mệnh lệnh của Vạn Qúy phi...khi nào tạnh mưa thì mới được bước chân vào phủ"
Mạc Quan Kì ngay khi nghe xong thì lập tức chạy đi, tiểu thái giám bên trong thư phòng hoảng hốt, mà không thể ngăn được hắn.
"Thái tử! chờ nô tài mang ô cho người...thái tử...hu..hu...người mà bệnh, cái mạng nhỏ này của ta chết chắc...thái tử, chờ nô tài với...thái tử"
***Hết chương 3***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro