Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C21: Tình thân

Vấn Thiên Cung...

Dục Phàm vừa tỉnh lại, thương tích do năm mươi roi lôi kiếp đánh xuống người hắn vẫn còn chưa khô vết máu, đã vội bước xuống giường.

"Con muốn đi đâu?"

"Địa giới...con phải đến Địa giới" Dục Phàm bước đi không vững, di chuyển được hai bước đã đổ nhào xuống dưới đất.

Thôi Đông Phong bước tới đỡ lấy hắn: "Con không phải vội...ta đã xin với Thiên Đế, đợi sau khi con lành hẳn thương tích, mới đến Địa giới lãnh phạt bây giờ hãy quay lại giường mà tịnh dưỡng"

"Không được! con phải đến Địa giới." Dục Phàm đẩy ngã Thôi Đông Phong ra, không vững vàng mà bước đi

"Dục Phàm."

---------------------------

Địa giới

"Không thể vào trong thật sao?"

"Không thể..."

Lý Dục dừng lại trước điện Phán Quan, hắn muốn tìm hiểu chuyện liên quan đến Bát Ái, nàng biến mất trước mắt hắn, nếu hồn phách không tiêu tan thì nơi nàng đến chỉ có thể là Địa giới, Lý Dục muốn bám víu lấy niềm hy vọng này vì hắn không muốn tin là Bát Ái không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng với số lượng oan hồn đang vây chặt trước cửa, đông đúc kéo dài đến cầu Vong Ưu, e là hắn sẽ không thể nào vào được bên trong.

Lại nói nếu để cho những oan hồn này biết lý do bọn họ đột tử bất ngờ có liên quan đến vị thế tử này, tình huống sẽ càng xấu đi. Cho nên quỷ sai càng không muốn Lý Dục có mặt ở Điện Phán Quan lúc này, tránh cho có người vừa gặp đã nhận ra.

"Tình hình ở Điện Phán Quan có hơi chút hỗn loạn, nên giờ không tiện vào....hay ta đưa người đi nghỉ ngơi trước, chờ khi Phán Quan xử lý xong, chúng ta lại đến"

Những hồn ma này đều là nạn nhân của trận Thiên Hỏa gây ra sao...

"Khi nào thì mới đến lượt ta, ta còn phải đứng chờ ở đây bao lâu nữa?"

"Khi nào tới số của ngươi thì ta sẽ gọi, la lối cái gì...có biết thế nào là trật tự nơi công cộng không? khóa cái mồm của ngươi lại"

Tất cả oan hồn đang gây sức ép trước điện Phán Quan, ồn ào, la hét và gây mất trật tự. Ai cũng muốn nhanh cấp tốc được đầu thai, nhưng cùng lúc phải an bài mệnh số cho hơn ba vạn người thì cần nhiều thời gian sắp xếp, không thể giải quyết trong một sớm. Điện Phán Quan lúc này nhất định là đang rất bận rộn. Lý Dục có thể hiểu, nên không còn kiên trì muốn đến điện Phán Quan lúc này, hắn nghe theo sự sắp xếp của quỷ sai.

"Thế tử! Mời đi theo hướng này..."

Diêm Hậu và Yêu Hậu có mối quan hệ rất tốt, lại nhận được lời nhờ cậy phải chiếu cố cho Lý Dục những tháng ngày ở Địa giới, nên thái độ của quỷ sai đối xử với hắn đặc biệt khác hơn những oan hồn còn lại, trước kính sau nhường hậu đãi như bậc thượng khách.

"Diêm hậu đã căn dặn xuống phải chăm sóc cho người tốt nhất, nên người cứ thật thoải mái....có chuyện gì cứ sai bảo."

"Đa tạ"

Lý Dục bước tiếp theo phía sau của quỷ sai, nhưng ánh mắt của hắn vẫn đặt nơi ba vạn hồn ma, tìm kiếm hình ảnh của Bát Ái, có thể vì hắn quá nhớ nhung nàng nên luôn cảm thấy nàng đang ở rất gần.

"Bát Ái"

"Cô cô"

Phía dưới chân cầu, nơi Lý Dục vừa mới đi lướt qua, Bát Ái đang cuộn tròn mình trong bộ hỉ phục. Trước đây nàng đã nhiều lần xuống Địa giới, không ít quỷ sai quen mặt nên họ bước đến bắt chuyện với nàng, chào hỏi vài câu họ đã nhận ra nàng hiện tại chỉ là một hồn ma.

Sau đó họ đưa nàng đến Điện Phán quan, ông ta bắt đầu lôi sổ sách ra chuẩn bị làm thủ tục nhập tịch cho nàng thì xảy ra sự kiện ba vạn hồn kéo đến trước cửa điện Phán Quán, họ tức giận xông vào. Phán Quan ứng biến nhanh, ôm hết sổ sách lẫn vào trong, hết người này chen đến người khác lấn, nàng bị trôi dạt ra khỏi điện Phán Quan từ lúc nào không rõ. Và rồi nàng được Bạch Thiện tìm thấy.

"Đừng khóc! Nói cho cô cô nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại cũng ở đây?"

Bạch Thiện gặng hỏi, nhưng Bát Ái chỉ đáp lại bằng khuôn mặt đầy nước mắt, nàng không biết nên bắt đầu kể câu chuyện từ đâu, nhưng tâm trạng hiện tại của nàng chưa sẳn sàng để kể bất cứ gì, nàng chỉ cần một chỗ tựa vào.

"Cô cô!" Bát Ái ôm lấy Bạch Thiện

"Ta đã nói đừng có khóc...sao lại khóc nữa, ngươi không thể mở miệng nói được sao? cái con nha đầu này"

"Hu...hu...!!!"

Bạch Thiện càng mắng, Bát Ái lại càng khóc nhiều hơn: "Được rồi...được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, cô cô không mắng ngươi nữa."

Bạch Thiện cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với cháu gái của mình, nhưng nhìn thấy Bát Ái cứ khóc mãi không dứt, nàng ta chỉ có còn cách ôm lấy và vỗ về. Mặc cho thời gian cứ vậy trôi, hai cô cháu cứ ôm lấy nhau ngồi dưới chân cầu, cho đến lúc Bạch Thiện được gọi phải đi đầu thai, bước qua cầu Vong Ưu cũng không biết Bát Ái đã gặp phải những chuyện gì.

Bát Ái nhìn Bạch Thiện từng bước tiến gần đến cầu Vong Ưu, vẫy tay chào ở phía sau. Khi nàng xoay người lại thì có một thân bạch y phiêu dật, thần sắc tái nhợt, người chằn chịt vết thương thấm máu, ánh mắt bừng sáng hắn như đã chờ giây phút ngày rất lâu, chờ nàng ngoảnh đầu lại và nhìn thấy hắn.

Bát Ái không ngăn được giọt lệ vui mừng trên khóe mắt, nàng chạy nhanh về phía hắn: "Bỉ Đắc"

Đối với Bát Ái có thể chỉ là vài ngày xa cách, nhưng với hắn thời gian lại dài hơn mấy trăm năm, hắn mới có thể gặp lại nàng. Thời gian cứ như đang xoay quay hai người họ, chỉ có nổi nhớ nhung mong chờ và những cái ôm thật chặt.

"Nha đầu ngốc".

"Bỉ Đắc...ngươi..."

Không hẳn là khác cách xưng hô, nằm yên ổn trong vòng tay của Dục Phàm, Bát Ái chợt nhận ra điểm khác lạ, vẫn là gương mặt, vóc dáng này nhưng cảm giác lại hoàn toàn mới, không giống như trước đây, một thân bao trùm bởi tiên khí, người này không thể nào là "Bỉ Đắc".

Tiên khí này nàng từng cảm nhận trước đây, chỉ là rất lâu rồi người này đã không còn xuất hiện. Bát Ái buông tay ra khỏi người của Dục Phàm, hoang mang nhìn người đang đứng trước mặt nàng.

"Ngươi là ai?"

Dục Phàm mỉm cười yếu ớt, những ngón tay vẫn còn hơi ấm chạm lên khuôn mặt Bát Ái, lau đi giọt nước đang động trên mắt nàng: "Nha đầu! ta đã nhớ nàng rất nhiều.... năm trăm năm đã có thể gặp lại nàng"

"Ngươi..." Gương mặt của cố nhân đang lồng ghép vào Bỉ Đắc, nàng nhận ra nhiều nét tương đồng giữa hai người họ.

Bát Ái cảm nhận bàn tay ấm áp trên trên mặt nàng xa dần, nụ cười của hắn lịm tắt, Dục Phàm vô lực mà ngã vào người nàng, Bát Ái hốt hoảng dùng cả người đỡ lấy hắn: "Bỉ..." nhưng chữ sau cùng lại nghẹn nơi đầu môi, nàng không biết lúc này phải xưng hô với hắn thế nào mới đúng.

"Dục Phàm!"

Dục Phàm ngã xuống liền hôn mê, Thôi Đông Phong luôn theo sát lập tức bước lên nhận người và mang về Vấn Thiên Cung để trị thương. Trước khi đi, ông nhìn Bát Ái, đây chính là lý do khiến cho Dục Phàm vừa tỉnh dậy đã nhất quyết đến Địa giới.

Bát Ái nhìn theo bóng lưng của hai người họ, bên tai nàng là tiếng xầm xì của quỷ sai...

"Người vừa ngất lúc nãy là tiểu thiên quân của Vấn Thiên cung có phải không?"

"Chắc là vậy rồi... nhìn hắn giống hệt Thiên quân Thôi Đông Phong, hắn quy vị từ lúc nào?"

"Không rõ...nhưng ta nghe được một chuyện rất thú vị, có muốn nghe không?"

Bát Ái từng nghe qua câu chuyện liên quan đến tiểu ma vương của Thiên giới, Thôi Dục Phàm đã từng rất nổi tiếng. Vào ngày phụ thân hắn đại hôn, vì một chưởng của hắn mà phá hủy mối liên hôn giữa Thiên tộc và Nhân tộc, hắn bị lưu đày ở Phàm gian, phải lịch kiếp năm trăm năm, khi đó nơi nào nàng đến cũng sôi nổi kể về hắn. Cùng lúc thời điểm người bạn hữu của nàng biến mất, hóa ra "hắn" chính là nhận vật chính trong câu chuyện nàng từng nghe.

"Đi theo bọn ta"

"Đi đâu?"

"Diêm La điện"

Bát Ái chỉ mới nghĩ thông thì có hai quỷ sai đi tới, họ kéo tay nàng lôi đi. Trên đường đi, nàng lại nghe được từ chỗ của quỷ sai, nàng mới biết nguyên nhân dẫn đến sự có mặt của ba vạn hồn ma, hại cho Địa giới trên dưới náo loạn là liên quan đến vị tiểu thiên quân đã ôm ấp nàng lúc nãy. Vì hắn đánh nhau với thế tử của yêu tộc nên gây ra trận hỏa hoạn, hại chết ba vạn người. Bát Ái khựng người lại, chân không thể nhúc nhích.

"Vị thế tử của yêu tộc cũng đang có mặt ở đây, nhưng hiện giờ thì chưa thể sắp xếp cho y đi lịch kiếp được, có lẽ phải qua một thời gian....ba vạn năm, phải trải qua bao nhiêu kiếp người, thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ"

Lý Dục...đang ở Địa giới, nghe đến đây thì Bát Ái lại không thể bước tiếp.

"Ta còn nghe nói lý do khiến cho hai người họ đánh nhau là vì một nữ nhân, ngươi nghĩ đó có thể là ai?" Hai tên quỷ sai hỏi nhau, còn Bát Ái vẫn đang đứng lại ở phía sau, họ xoay người lại nhìn nàng. Như thể kẻ gây họa đó chính là nàng.

"Sao ngươi lại không đi tiếp, mau đi...Diêm Hậu đang chờ gặp ngươi"

Hai quỷ sai bước tới, kéo Bát Ái đi cho nhanh. Trong đầu nàng vẫn mãi nghĩ đến chuyện của Dục Phàm và Lý Dục đánh nhau, nguyên có phải vì nàng. Cho đến khi cánh cổng được mở ra, bản thân nàng trở nên thật nhỏ bé khi đứng một mình giữa không gian rất rộng và dài. Từ xa Diêm Hậu chễnh nghễnh trên chiếc ghế cao, nhìn nàng đi tới.

"Các ngươi lui ra" Giọng của Diêm Hậu vừa vang lại uy phong.

Hai tên quy sai đưa nàng đến sau khi nhận lệnh đã rời đi. Xung quanh lại trở nên tĩnh lặng không tiếng động, cho đến lúc tiếng cửa được quỷ sai đóng lại lần nữa. Trong điện chỉ còn mỗi nàng và Diêm Hậu, bà ở trên cao nhìn nàng không rời mắt. Nàng đã gặp qua Diêm Hậu rất nhiều lần, cảm nhận về Diêm Hậu là người nữ nhân rất dễ mến và gần gũi, nhưng ánh mắt dò xét của bà lúc này lại khiến cho nàng nảy sinh bất an.

"Diêm Hậu! Người muốn gặp ta?"

"Thật là giống muội ấy....sao trước giờ ta chưa từng nghi ngờ..." Diêm Hậu như nhìn thấy hình ảnh của Khuất Trì trên gương mặt của Bát Ái.

"Ngươi nói ta giống ai?" Bát Ái lại không nghe rõ lời của Diêm Hậu, nên hỏi lại.

"Giống với mẫu thân của con...Khuất Trì"

Từ trong bóng tối một thân ảnh đang chuyển động, Dã Lang Vương bước ra, giọng của ông càng vang rõ ràng hơn trong sự tĩnh lặng. Bát Ái hướng mắt nhìn sang, cả Dã Lang Vương và Cự Sát Tinh đang bước gần đến chỗ nàng.

Khuất Trì...hình như từng có ai đó đã nhắc qua với nàng, là ai, nàng lại chẳng có kí ức về nó, chỉ có cảm giác như đã từng nghe.

Dù biết rõ nơi này là địa giới, Diêm La điện và còn có Diêm Hậu. Dã Lang Vương sẽ không thể giở trò, gây nguy hại cho nàng, nhưng sự cảnh giác nàng giành cho lão vẫn rất lớn. Chân nàng cứ bước lùi mãi, khi ông ta muốn tiến lại gần. Dã Lang vương cũng nhận ra sự khiếp sợ trên nét mặt của Bát Ái, ông không dám tiến thêm bước nữa.

"Ta không tìm ngươi...mà là họ, phụ thân và ca của ngươi, muốn được gặp ngươi?" Diêm Hậu lên tiếng.

Bát Ái cho rằng là nàng đã nghe nhầm, Dã Lang vương không phải là lang tộc sao có thể trở thành phụ thân của một con hồ ly. Nàng nhìn Dã Lang vương, lại nhìn sang Cự Sát Tinh, hai kẻ xa lạ lại đang nhận mình là người thân của nàng, nàng phải tiếp nhận chuyện phi lý này như thế nào.

"Không thể nào...ta là hồ ly, sao có thể là nữ nhi của lão, nhất định có sự nhầm lẫn."

"Không nhầm...muội chính là muội muội của ta, yêu đơn này là Linh La lấy từ chỗ muội....nó có phản ứng với cả ta và phụ thân, điều này cho thấy chúng ta là người một nhà...muội không phải là hồ ly mà là bán nguyên, trong người muội đang chảy khí huyết của Lang tộc"

Cự Sát Tinh nắm trong tay yêu đơn của Bát Ái, chỉ vừa được thả ra nó đã muốn lập tức quy về cố chủ, hòa làm một với Bát Ái. Lần trở lại này, nàng có thể cảm nhận được huyết khí mạnh mẽ của lang tộc đang cuộn chảy trong người nàng, nó lan tỏa từ chân tơ đến kẻ tóc, khiến nàng không thể nào chối bỏ được, thật sự trong người nàng có dòng máu của Dã Lang Vương.

"Bát Ái! Là phụ thân đã có lỗi với con và mẫu thân của con, những ngày tháng sau này ta sẽ làm mọi thứ bù đắp cho con" Ngay từ lần gặp đầu tiên, lão đã có cảm giác rất quen thuộc với gương mặt này, chính vì Bát Ái là cốt nhục của Khuất Trì, nữ nhân lão yêu nhất.

Dã Lang Vương rất muốn được chạm tay vào nàng, nhưng lão đã dừng lại, sự gấp gấp muốn được chấp nhận của lão có khi lại phản tác dụng, quá nhiều điều khó tin đang xảy ra, Bát Ái sẽ khó mà tiếp nhận kịp.

"Ta biết mọi thứ đến với muội quá đột ngột, rất khó để cho muội phải chấp nhận ta và phụ thân, nhưng chúng ta thật sự là người thân của muội"

Vào một ngày nàng cho rằng bản thân đã mất đi tất cả, tuyệt vọng trống trải phải kết thúc đời mình tại Nam Thiên Thành, thì đột nhiên có hai người xa lạ đến nói cho nàng biết, nàng không đơn độc trên đời này, họ chính là người thân của nàng. Nàng còn có ca ca, có phụ thân, ngọn lữa nguội lạnh trong lòng nàng lại nhen nhóm, cảm xúc vui mừng bất ngờ đan xen, khiến nàng không thể từ chối được cái ôm của hai người họ.

"Sau hội nghị Tam giới lần này, phụ thân sẽ xin ma tôn Lục Hợp Thạch giúp cho con tái tạo một thân thể vô khuyết...những gì ta đã nợ Khuất Trì, ta nhất định sẽ bồi đắp cho con"

"Ca nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn....sẽ không ai làm tổn hại muội, Bát Ái"

Nàng không đơn độc, nàng có phụ và một ca ca...

*** Hết chương 21***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro