Q1_C18: Nam Thiên Thành.
Phòng tân nương
Ngồi trước gương, Bát Ái như có dáng vẻ căng thẳng của một tân nương trước giờ hành lễ, hai tay nàng đan xen cuộn vào nhau, nắm vào vạt váy, hơi thở hít sâu. Nàng sắp trở thành tân nương tử của Lý Dục, cùng hắn bái thiên địa trước hàng ngàn quan khách, mọi thứ diễn ra quá nhanh như giấc mơ khiến nàng khó tin đây là thật.
"Ta sẽ luôn chờ người ở Thủy Trúc Lâu, cô cô...phải thật hạnh phúc" Nàng lại có cảm giác không giống một lời chúc phúc mà là lời từ biệt. Bỉ Đắc chắc sẽ không lừa nàng.
Bát Ái đột nhiên nghĩ đến Bỉ Đắc, nàng bật dậy khỏi ghế. Lúc này từ ngoài cửa có một vật nhỏ đẩy cửa đi vào. Bát Ái xoay người nhìn lại, là một con tiểu hồ ly lông đỏ có dáng vẻ của cửu dĩ hồ, nàng bước tới nâng vật nhỏ lên, nhìn ngắm, đôi mắt to tròn linh động đang chớp chớp nhìn nàng, hàng mi cong đen khẻ lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến khó mà cưỡng được, chỉ muốn được nâng niu chìu chuộng.
"Vật nhỏ...ngươi từ đâu đến?" Bát Ái sắp hôn lên khuôn mặt của tiểu hồ ly, thì đột nhiên nó lại nhảy ra khỏi người nàng, phóng xuống đất và biến hình.
Bát Ái có chút hơi hoảng, đối diện trước mặt nàng là một tiểu nha đầu chưa cao tới thắt lưng của nàng, khuôn mặt vốn được nàng cho khả ái trước đó lại hệt như một bản sao thu nhỏ của Yêu Hậu, ngũ quan tinh tế sắc sảo, giống bà ta đến mức nàng phải dè chừng.
"Tiểu muội muội có phải muội đi nhầm phòng?"
"Ta là Lý Yên."
Không ngoài điều mà nàng suy đoán, giống Yêu Hậu đến như vậy chỉ có thể là tiểu quận chúa của Yêu tộc, Lý Yên, muội muội của Lý Dục. Trước giờ Yêu Hậu vô cùng cưng chiều vị tiểu quận chúa này, từ lúc sinh ra đã không tiếp xúc với với bên ngoài vì sợ lây nhiễm thói hư tật xấu, do đích thân bà ta giáo dưỡng, nàng cũng không có cơ hội được thấy mặt, đây là lần đầu tiên.
"Tỷ là Bát Ái? tân nương của ca sao?"
"Phải"
"Ta không tin, tỷ phải chứng minh tỷ là Bát Ái thì ta mới tin"
Một người như nàng còn có kẻ muốn giả mạo sao, sẽ không. Bát Ái mỉm cười, nàng cúi người xuống nhìn Lý Yên: "Muội muốn ta phải chứng minh thế nào?"
"Nếu tỷ là Bát Ái thì nhất định phải có chín cái đuôi, cho ta nhìn thấy đuôi của tỷ"
"Muội thật sự muốn xem?"
"Đúng vậy"
Ra đây mới chính là mục đích của Lý Yên đến tìm nàng, vì để thỏa mãn sự tò mò của Lý Yên, Bát Ái đã biến về nguyên dạng cửu dĩ hồ của nàng. Chín chiếc đôi dài đỏ rực như lữa bừng sáng khắp căn phòng, mềm mại uốn lượn, Lý Yên tròn xoe đôi mắt, tiểu nha đầu đếm lần lượt từng chiếc đuôi, sau đó thích thú chạy đến, và vuốt ve từng chiếc đuôi của Bát Ái.
"Muội đã tin ta là Bát Ái chưa?"
"Tin..ta tin tỷ là Bát Ái" Lý Yên cười đến híp cả hai mắt, miệng cười tỏa sáng như nắng.
Lý Yên tỏ thái độ dễ gần hơn sau khi nhìn thấy được chín cái đuôi của Bát Ái. Nàng trở lại nhân dạng sau khi đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của Lý Yên.
"Muội cũng là cữu dĩ hồ có phải không?" Bát Ái tin rằng đó là lý do mà Lý Yên muốn nhìn thấy chín cái đuôi của nàng.
Lý Yên mang nét mặt háo hức và sự mong đợi nhìn sang Bát Ái: "Có phải sau này đuôi của ta cũng xinh đẹp giống như của tỷ?"
"Tất nhiên....sẽ còn xinh đẹp hơn của ta" Bát Ái có chút rụt rè khi chạm tay vào người của Lý Yên, nhưng nha đầu đó lại không tỏ thái độ bài xích, nàng mạnh dạn chạm tay lên hai má phúng phính của Lý Yên.
"Ta đã hiểu tại sao ca lại thích tỷ như vậy, vì ta cũng bắt đầu thích tỷ"
Cuộc trò chuyện đang có tiến triễn tốt, Lý Yên và Bát Ái bắt đầu kết thân nhau thì đột nhiên bên ngoài có hai vị ma ma đi vào, họ đã rất vất vả tìm kiếm Lý Yên suốt buổi sáng.
"Tiểu quận chúa! sao người lại chạy vào đây, nếu Yêu Hậu mà biết sẽ quở trách" Họ cùng mang Lý Yên lôi ra ngoài
"Tẩu tẩu! sau này ta sẽ thường đến tìm tẩu"
Lý Yên có vẻ như có rất nhiều thiện cảm với Bát Ái, trái ngược với thái độ xa lánh của hai vị ma ma bên cạnh: "Lần sau người không được đến đây nữa, cũng không được đến gặp ả ta"
"Tại sao? đó không phải là tân nương của ca sao?"
Sự xuất hiện của Lý Yên, khiến cho dự định của Bát Ái bị dán đoạn. Trước đó nàng muốn đi gặp Bỉ Đắc để cho bản tâm yên tâm hơn, thì khi bọn họ đi, nàng cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng nàng chưa kịp rời phòng, lại có người khác tìm đến.
"Tân nương đi đâu mà vội vậy? Có thể vào trong nói chuyện không?" Linh La lên tiếng.
"Sao người lại đến đây?"
"Ta chỉ tò mò?"
"Tò mò..." Bát Ái không hiểu lời của Linh La.
"Ta chỉ muốn xem ngươi có thể trơ trẽn thế nào? người như ngươi mà cũng xứng để mặc hỉ phục...chỉ làm bẩn nó" Linh La đứng dậy, đi vòng quanh người của Bát Ái, dán mắt vào bộ hỉ phục trên người nàng.
Nàng biết Linh La trước giờ không có thiện cảm với nàng, nên nàng hiểu cho tâm trạng của Linh La lúc này, khi nàng và Lý Dục sắp thành thân. Người thấy không vui nhất chính là Linh La.
"Ta biết người đang không vui, nên sẽ không tức giận với những lời người nói...ta có nơi phải đến, không thể tiếp tục tiếp chuyện người" Bát Ái xoay người đi
"Đúng là mặt dày vô sĩ...không biết xấu hổ." Linh La túm lấy bộ hỉ phục trên người của Bát Ái, kéo nàng lại gần.
"Vì bộ hỉ phục mà ngươi mặc trên người, có kẻ đã dùng máu của mình để giành lấy cho ngươi...vẫn còn kiêu ngạo tự đắc?"
"Nói rõ xem, rốt cuộc người đang muốn nói gì?" Bát Ái túm lấy tay của Linh La, nàng dùng lực rất mạnh, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của Linh La không thể trụ được lâu, mặt nàng ta bắt đầu xuất hiện nét đau đớn.
"Buông tay ra"
"Nói rõ hơn...những gì người vừa nói? Bộ hỉ phục này thì thế nào?" Là ai đã dùng máu để cho nàng có được cái hôn lễ này.
"Là tên nhóc phàm gian của ngươi...hắn đã đồng ý đổi tim cho Dục ca, và bù lại...Yêu Hậu phải thành toàn cho ngươi một hôn lễ, vậy còn không phải bộ hỉ phục này dùng máu của hắn đổi lấy sao?"
Bát Ái buông tay ra khỏi người của Linh La, đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, hình ảnh khuôn mặt của Bỉ Đắc xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ dần mờ nhạt. "Cô cô! ta sẽ luôn chờ người ở Thủy Trúc Lâu...hãy sống thật hạnh phúc". Bát Ái suy sụp tinh thần, người nàng chao đảo, cố sức trấn tĩnh và bác bỏ tất cả.
"Ta đã nhìn thấy Lý Dục, chàng ấy đã tỉnh lại....vốn không cần tim của Bỉ Đắc, người lừa ta, Bỉ Đắc không thể nào..."
"Hoán dung thuật...ngươi đã từng nghe đến nó bao giờ chưa?" Linh La dừng lại mỉm cười khinh bỉ: "Người mặc hỉ phục tân lang mà ngươi thấy trước đó ...là Yêu Hậu, bà ta đã dùng hoán dung thuật để có diện mạo của Dục ca, đến ngôi nhà tranh rác nát đó rước ngươi về....chỉ để có được quả tim của tên phàm nhân đó."
"Người lừa ta...ta không tin những gì người nói"
"Vẫn không nhận bản thân trơ trẽn... dù đã biết rõ sự thật nhưng vẫn nghĩ mình vô tội... vậy cứ làm một tân nương vui vẻ của ngươi, ta chỉ thấy thương cho tên phàm gian đó...đến chết vẫn chỉ biết nghĩ cho ngươi"
Bỉ Đắc...
Điều cuối cùng Linh La nói đến, đã đánh đổ hoàn toàn con người của Bát Ái.
"Dù giờ ngươi có muốn tìm gặp hắn, cũng không không thể gặp được...vì thi thể của hắn đã được ném xuống Nam Thiên Thành, không tin thì ngươi có thể tự mình đi chứng thực"
Linh La xoay người đi, Bát Ái cũng không chần chừ quá lâu, nàng lập tức quay về Thủy Trúc Cư, nơi nàng và Bỉ Đăc từng sống nhiều năm trước đây, nhưng khắp nơi đều không có hình ảnh của hắn. Hắn đã nói sẽ chờ nàng tại Thủy Trúc Cư, hắn sẽ không đi đâu cả.
Bát Ái vô vọng, ngồi bệt xuống sàn, ngay trước cửa. Trước đây họ vẫn cùng nhau chơi trò trốn tìm, Bỉ Đắc luôn để nàng tìm thấy hắn, nhưng bây giờ không còn như vậy, nàng không thể tìm thấy hắn.
"Bỉ Đắc! ngươi mau ra đây...cô cô nhận thua, ngươi đừng trốn nữa...Bỉ Đắc...ngươi mau đây...hu..hu..."
Thời gian vẫn cứ thầm lặng trôi qua, đáp lại nàng không có bất kì ai, chỉ có âm thanh tiếng khóc của nàng, ngập tràn khắp Thủy Trúc cư.
"Tìm thấy rồi"
Hồng nương và những vị ma ma khác đã đi khắp nơi tìm kiếm Bát Ái, giờ lành bái thiên địa đã tới. Tất cả quý thượng khách trong tam giới mà Yêu Hậu mời cũng đã đến đủ, nếu không phải vì yêu cầu của Bỉ Đắc thì bây giờ Yêu Hậu đã không lo lắng mất mặt mũi. Bà sai người chạy khắp nơi tìm kiếm Bát Ái.
"Sao ngươi lại chạy đến đây, có biết bây giờ là lúc nào không?" Hồng nương và hai vị ma ma khác vội vã đi vào, họ đội khăn voan lên trên đầu cho Bát Ái.
Nàng như cái thây rối được họ dẫn đi đến đại sảnh, không còn cảm xúc, sự huyên náo ồn ào, hàng ngàn quan khách, tiếng cười nói ngập tràn trước mặt nàng giờ chỉ là một khoảng trống rỗng u ám, Bát Ái không còn cảm nhận được điều gì trước mọi thứ diễn ra xung quanh nàng. Cho đến khi nhìn thấy tân lang trong sắc đỏ của hỉ phục, anh tuấn tiêu soái với nụ cười rạng ngời mà trước giờ nàng rất hiếm gặp trên gương mặt Lý Dục.
Đứng trước mặt nàng đây có thật là Lý Dục...nàng bắt đầu đánh mất sự tin tưởng.
"Tân lang tân nương giao bái"
Lý Dục và Bát Ái bắt đầu đối bái cùng nhau, nàng lại đứng yên và đột nhiên kéo khăn voan xuống, trước tiếng ồn của mọi người, nàng nhích thêm một bước, tiến gần đến Lý Dục, nhìn thật kỹ hắn.
"Có phải là chàng không?"
Lý Dục không rõ thái độ của Bát Ái lúc này, ngay khi hắn tỉnh lại thì được biết Bát Ái sẽ trở thành tân nương của hắn, hôm nay chính là ngày họ thành thân, những quan khách bên ngoài được mời đến để dự hôn lễ của hắn và nàng. Lý Dục vẫn khó mà tin, cho dù hắn đang mặc hỉ phục tân lang, đứng giữa hàng ngàn quan khách và mọi người đang nói về hôn lễ của hắn và Bát Ái.
Cho đến khi nhìn thấy Bát Ái mặc hỉ phục tiến vào sảnh đường, dáng vẻ của nàng hắn đã khắc in trong tâm khảm, dù trước khi nhìn nàng kéo khăn voan xuống hắn có thể chắc chắn tân nương chính là nàng, Lý Dục không thể ngăn được sự vui mừng trong lòng. Hắn chạm tay lên gương mặt của Bát Ái.
"Chính là ta"
Bát Ái cảm nhận hơi ấm quen thuộc của hắn, nàng nhìn lên gương mặt anh tuấn của Lý Dục, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt từng thuộc về Bỉ Đắc, tay nàng chạm lên gương mặt của Lý Dục và dừng ngay trước ngực hắn lại không đủ cam đảm để mà chạm vào, nơi này có phải...
"Ta sẽ mãi mãi sẽ ở bên cạnh cô cô" Là ý này sau, mãi mãi mà Bỉ Đắc từng nói.
Bát Ái nén lại xúc động, nàng hi vọng mọi thứ đều là không phải sự thật: "Người mặc hỉ phục tân lang đến rước ta sáng nay... có phải là chàng không?"
Lý Dục nhìn dáng vẻ đau thương, lệ óng ánh vươn trên hàng mi của Bát Ái lúc này, cho hắn cảm giác câu trả lời của hắn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của nàng, nhưng hắn chưa từng muốn lừa dối nàng.
"Không phải"
Bát Ái gượng cười hỏi tiếp: "Vậy...cho ta biết, chàng tỉnh lại khi nào?"
"Nửa canh giờ trước"
Bát Ái thụt lùi lại phía sau, lùi bước, kéo dài khoảng cách giữa hắn và nàng, sau đó Bát Ái xoay người bỏ chạy khỏi hôn lễ trước khi nước mắt nàng kịp rơi xuống.
Mọi thứ đều là thật sao. Bát Ái chạy mãi, bỏ lại sự thật vừa phát hiện ra và cả hôn lễ nàng từng mơ ước trước đây ở lại phía sau. Một buổi chiều đầy tuyết trên đỉnh núi Hồ Ly, xung quanh trắng xóa, thảm tuyết lấp đầy dưới chân, hoa tuyết theo gió thả bay. Bát Ái trong hỉ phục tân nương, đôi mắt ưu buồn ngấn lệ, chân nàng đang hướng về vực sâu thẳm trước mặt.
Nam Thiên Thành
Cái gọi là Nam Thiên Thành, chính là hình phạt giành cho những kẻ phạm quy trong Hồ tộc, cũng là nơi cô cô bị ném xuống, Bát Ái chẳng còn một ý nghĩ cầu sinh, sự đau đớn khi mất đi Bỉ Đắc, và cảm giác mang tội đã khiến nàng nghĩ ngay đến cái chết.
Bát Ái đưa chân nhảy xuống Nam Thiên Thành, kết liễu cuộc đời mình.
"Nếu ngươi đã chọn cái chết, vậy trước khi chết hãy khiến cho bản thân trở nên hữu ích?" giọng của Linh La từ phía sau vang đến tai nàng.
Linh La bước tới trước mặt của Bát Ái:
"Sau khi ngươi nhảy xuống, nguyên đơn của ngươi sẽ tan biến, rất lãng phí...hãy cho ta nguyên đơn của ngươi"
Dù không rõ vì sao Linh La có hứng thú với nguyên đơn của nàng, nhưng trạng thái một lòng tìm chết của Bát Ái, nàng không còn hứng thú tìm thiểu bất kì thứ gì khác. Bát Ái không ngần ngại nhả ra nguyên đơn của nàng và đưa cho Linh La.
Linh La vui vẻ mà nhận nguyên đơn của Bát Ái và nạp vào trong người nàng.
Linh La làm tất cả đều vì đứa trẻ trong bụng nàng, cho dù Lý Dục không có vạch trần, nhưng sau khi đứa trẻ được sinh ra, sẽ không có cách nào che giấu tiếp, Yêu Hậu và mọi người sẽ nhìn ra trong người đứa trẻ không có khí yêu của Hồ Ly mà Lang tộc. Từ giờ cho đến lúc đứa trẻ được sinh ra còn rất nhiều thời gian, nàng sẽ nuôi dưỡng nó bằng nguyên đơn của hồ ly, và khi nó sinh ra sẽ không ai nghi ngờ nó không có huyết khí hồ ly.
"Đừng!"
Nhìn thấy Lý Dục đang đuổi tới, Linh La vội vàng lánh mặt đi trước khi hắn kịp nhìn thấy nàng. Theo cùng Lý Dục là một đám người khác, vẫn là sắc đỏ rực trời. Bát Ái cũng không quan tâm đến họ, nàng bước tiếp đến vực sâu của Nam Thiên Thành.
"Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta...nàng đừng làm chuyện rồ dại, trước mắt nàng chính là Nam Thiên Thành, rất nguy hiểm"
Phải, đây từng là tâm nguyện duy nhất của đời nàng, đường đường chính chính làm tân nương của Lý Dục. Từ trước khi nàng biết cái gì là chân ái, cái gì nam nữ khác biệt, cái gì gọi là tình yêu, thì nàng đã muốn làm thê tử của hắn. Nó mãnh liệt đến mức khiến nàng điên cuồng bám lấy, mặc cho người ta miệt thị thân phận thấp hèn, mặc cho họ cười chê nàng không xứng, vẫn muốn được một lần mặc hỉ phục gả cho hắn.
Vì sự cố chấp đó của nàng, mà tên tiểu tử ngu ngốc đó đã hi sinh đôi mắt và cả tim để hoàn thành tâm nguyện cả đời này của nàng. Kiếp này nàng nợ hắn quá nhiều, không còn cơ hội bù đắp.
"Lý Dục! ta xin lỗi...ta không thể làm tân nương của chàng, ta không xứng có được hạnh phúc"
Bát Ái xoay người lại, Lý Dục lại một bước muốn tiến tới kéo nàng về, Bát Ái lại lùi sau một bước, chân chạm đến vách, hắn hốt hoảng không dám bước tiếp.
"Đừng!"
Nam Thiên Thành chính là cửa tử của Tam giới, chỉ cần rơi xuống dưới đó, nếu là ma sẽ tổn hại nguyên khí, nếu là tiên thì tiên căn hao tổn, nếu là yêu thì nguyên đơn tan biến, nếu là người hồn phách tiêu tán.
"Bỉ Đắc không còn trên đời, nhưng vẫn còn ta.. ta nhất định sẽ yêu nàng ngàn vạn lần, yêu nàng luôn cả phần của Bi Đắc, hãy tin tưởng ta."
"Lý Dục! ta tin tưởng chàng, nhưng chỉ cần ở bên cạnh chàng ngày nào... ta sẽ luôn đau khổ dằn vặt vì tội lỗi của mình và càng nhớ đến Bỉ Đắc, kiếp này ta nợ hắn quá nhiều."
Nụ cười của nàng thật diễm lệ, nhưng đôi mắt long lanh đó lại khiến cho người ta lạnh buốt tim gan. Không còn là nàng, một tiểu hồ ly ngây thơ hồn nhiên, suốt ngày chỉ muốn tiếp cận lấy lòng hắn trước đây. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ trân trọng tình yêu của nàng, làm mọi cách giữ nàng bên cạnh.
"Bát Ái! nàng nghe rõ...người nợ Bỉ Đắc là ta, không phải nàng... nếu đôi mắt này làm nàng nhớ đến hắn...ta sẽ hủy đi nó, ta có thể sống thiếu đi ánh sáng nhưng không thể thiếu đi nàng."
"Đừng mà thái tử...hu..u...!!!"
Lý Dục không hề biết, ngoại trừ đôi mắt ra, thì hắn còn nợ Bỉ Đắc sinh mệnh. Món nợ này mãi mãi đèn nặng lên tâm trí của Bát Ái, nàng sẽ không một ngày yên ổn nếu sống cạnh bên hắn.
Hành động của Lý Dục dứt khoát không do dự, nhưng lại không nhanh hơn Bát Ái. Trước khi hắn kịp khoét mắt của mình trả lại cho Bỉ Đắc thì Bát Ái ngã mình rơi xuống vực thẳm. Vào giây phút chấm dứt sinh mệnh của mình, Bát Ái lại có cảm nhận được sự thanh thản, an nhiên. Nàng mỉm cười
"Nếu có kiếp sau...hãy để ta dùng máu và nước mắt của mình để trả nợ cho ngươi...Bỉ Đắc..."
Bát Ái từ từ rơi xuống, Lý Dục liều mình ngăn lại, hắn lao mình cùng nàng nhảy xuống Nam Thiên Thành, nhưng hắn vừa chạm tay vào Bát Ái thì nàng đã tan biến. Hắn lại trơ mắt nhìn thân hồng tan biến vào trong khói sương và nếm trải nổi đau quặn thắt đang nhói nơi ngực.
"Bát Ái...i....i...!!!!"
--------------------------
Thiên giới.
Vấn Thiên cung.
Gần đến đại thọ của Thiên quân, nên cung Vấn Thiên nhiều người ra kẻ vào, tiên nô vì chuẩn bị tiệc mừng thọ mà nhiều ngày bận rộn.
Riêng chỉ Tây viện của Tiểu Thiên Quân là vắng lặng, hơn năm trăm trước vì lỡ tay hạ sát kế mẫu trong ngày đại hôn của cha mình, Thôi Dục Phàm đã chịu hình phạt lịch kiếp. Kể từ lúc đó thì nơi này đã không còn nhiều người lui tới. Nhưng mỗi ngày vẫn có những tiên nô đến giúp hắn lau chùi quét dọn, chờ đợi ngày hắn quay trở về.
"Ngươi nói xem, củng đã hơn 500 năm, khi nào tiểu thiên quân mới quay lại"
"Thiên Đế cũng thật nặng tay...dù sao cũng là cháu trai của người, sao lại phạt tiểu thiên quân lịch kiếp đến năm trăm năm ở Phàm Gian đáng sợ đó thật là khủng khiếp, lãng phí bao nhiêu thời gian tu tiên của Tiểu Thiên quân của chúng ta."
Một vệt sáng màu xanh lục bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Vấn Thiên Cung, dấu hiệu cho thấy một vị tiên gia vừa mới quy vị, hai vị tiểu tiên nô đang quét dọn trước cửa phòng của Dục Phàm, mừng rỡ ném cả chổi mà đẩy cửa vào. Vì ngoại trừ hắn ra, mấy trăm năm trở lại đây không có vị tiên gia nào phạm quy, chịu nạn lịch kiếp.
" Hu..hu...!!! tiểu thiên quân, cuối cùng thì người đã trở về, ta chờ người đã rất lâu...hu..hu..."
"Tiểu thiên quân! ta rất nhớ người...người đã về"
Người chưa thấy mặt nhưng sự ồn ào của họ đã vào trước, người khóc, người cười, gào thét đẩy cửa vào. Vệt sáng màu xanh quét một đường dài phủ kín người của Thôi Dục Phàm, rồi dần tan biến. Hắn từ từ mở mắt ra và bật người dậy.
Sau giấc ngủ dài rất nhiều năm, hắn có một nơi cần phải đến, và một người nhất định phải gặp. Thôi Dục Phàm kéo cửa ra, hai tiên nô bên ngoài suýt nữa đã bị cửa đập vào mặt. Hai người họ chưa kịp chào hỏi, thì hắn lại như vệt sáng vụt bay lên và biến mất.
"Tiểu Thiên Quân vừa về lại muốn đi đâu?"
"Không biết"
Dục Phàm vội vã tìm đến Yêu tộc, hôm nay là ngày thành thân của Bát Ái và Lý Dục, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không hi vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Bát Ái tự mình nhảy xuống Nam Thiên Thành, dù hắn rất muốn cũng không thể kịp ngăn được nàng.
Hắn còn chưa chạm tay vào người Bát Ái, đã phải nhìn nàng tan biến trong hư vô. Lúc này chỉ còn mỗi hận ý trong đôi mắt của Dục Phàm.
Thôi Dục Phàm quy sang túm lấy cổ áo của Lý Dục: " Tất cả là đều là do tên vô dụng như ngươi."
Những người khác nhìn thấy Dục Phàm phải bất ngờ, ngay cả Linh La đang lẫn mình trong đám đông cũng phải kinh ngạc, mà thốt lên vì diện mạo này quá giống.
"Hắn..hắn không phải là tên phàm gian đó sao? hắn vẫn còn sống, nhưng không đúng...trên người tràn ngập tiên khí thì sao có thể là tên phàm nhân đó."
Lý Dục nhìn Thôi Dục Phàm: "Ngươi chính là Bỉ Đắc?"
**** Hết chương 18***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro