Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C11: Đêm muốn quên

Lý Dục bay lên không trung để dò đường, trước mặt hắn toàn là rừng rậm, màn đêm như tấm vải đen che mờ mọi dấu vết, hắn ở trên cao vẫn không chút manh mối, nôn nóng tiếp đất, và chạy đến chỗ của Ngư Sửu.

"Đã ngửi ra chưa?" Sau khi Lý Dục đưa Ngư Sửu về Thiên Đạo Sơn, trước sức ép của các trưởng lão. Ngư Sửu trở thành linh thú của Lý Dục, mặc dù đôi bên đều không tình nguyện và có nhiều điểm không hài lòng về đối phương.

"Ta là ma thú, chứ không phải chó săn" Ngư Sửu tỏ ra bất mãn.

Lý Dục chỉ đành tự dựa sức mình, khẩn trương chạy lên trước thì Ngư Sửu ngăn lại: "Ta ngửi được rồi....là hướng đó"

Cách đó gần 10 dặm.

"Tiểu mỹ nhân! ngồi cho vững..." Lão Dã Lang cố tình gia tăng tốc độ, ra lệnh hắc điểu bay nhanh hơn.

Bát Ái ngồi trên lưng của Hắc Điểu, Dã Lang vương đang bay bên cạnh nàng, còn bị vây xung quanh bởi nững mãnh tướng của tộc Dã Lang. Nàng một thân ngồi yên không dám cử động, hai tay bám trụ trên lưng của hắc điểu, lo sợ điều nàng đang che giấu sẽ bị lão Dã Lang phát hiện ra.

Bát Ái khe khẻ vén chiếc khăn tân nương lên và nhìn xuống màn đêm đầy sương khói bên dưới chân mình, đánh giá mức nguy hiểm, với độ cao này nếu nàng rơi xuống có thể giữ mạng để thoát thân hay không. Bất ngờ một trận gió cuồng phong thổi đến, khiến cho đôi cánh của Hắc Điểu chao đảo, chiếc khăn tân nương lên đầu của Bát Ái rơi xuống đất, khiến cho thân phận nàng bị bại lộ, trước sự sửng sốt của Dã Lang Vương.

"Ngươi không phải là Linh La?" Lão Dã Lang gầm giọng tức giận, khi nhận ra tân nương không phải là Linh La người mà lão muốn cưới.

Bát Ái lập tức từ trên lưng của Hắc Điểu lao xuống, lão Dã Lang cần phải làm rõ chuyện gì đang diễn ra, tân nương thế thân này rốt cuộc là ai, cho nên lập tức đuổi theo Bát Ái, và dễ dàng mà tóm gọn được nàng. Một khắc sau khi họ cùng nhau tiếp đất, lão lật người, đem ấn mạnh Bát Ái xuống dưới đất, đôi tay lão bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ của nàng.

Trong yêu giới có muôn vạn chúng yêu cùng tồn tại, nhưng từ thuở khai sinh thì tộc Hồ Ly lại nhiều đời xưng vương, đứng đầu yêu tộc. Đến đời của Dã Lang vương thì lão bắt đầu không phục chuyện này, tộc Dã Lang không hề yếu kém hơn tộc Hồ ly, vậy sao không thể xưng vương trong yêu giới, chính vì vậy mà sự bất mãn với Hồ tộc ngày càng lớn dần. Ngoài việc lão thưởng thức vẻ đẹp của Linh La, muốn nạp nàng làm thiếp thì Linh La còn là con dâu mà Yêu hậu nhắm tới, cho nên lão càng muốn đoạt cho bằng được.

"Ặc..ặc...!!!!"

Bị kìm chặt trước đôi tay đầy sức mạnh của lão Dã Lang, nàng cảm nhận được từng nhịp thở của mình đang bị lão bóp nghẹn, sắc mặt cũng chuyển đỏ. Nhưng rất nhanh sau đó lão Dã Lang lại thay đổi ý định, tuy không phải là Linh La, nhưng vị tân nương tử này cũng là một đại mỹ nhân, diện mạo lại có phần rất quen thuộc. Nốt ruồi son cạnh mí mắt, lại càng giống với người đó.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Lão Dã Lang có vẻ hơi thất thần.

Lực đạo trên cổ của Bát Ái cũng giảm dần, lão Dã Lang chuẩn bị thu đôi tay của mình thì lúc này một đạo quang sáng bóng, xẹt ngang qua trước mặt, âm vang rung động trong gió mang theo một cổ cường lực cực lớn phóng tới người lão Dã Lang, lão phản ứng nhanh nhẹ, phi người lên không tránh lưỡi kiếm. Lý Dục tiếp đất và Chấn Thiên kiếm lại quay trở về trên tay hắn.

"Lý Dục!" Bát Ái mừng rỡ khi nhìn thấy hắn.

Lý Dục bước nhanh đến, đỡ lấy Bát Ái đang nằm trên đất đứng dậy, thái độ của hắn vừa khẩn trương lại có chút lo lắng, nhưng hắn không nói gì nhiều hơn, chỉ kéo Bát Ái ra đứng phía sau mình, vì lúc này tất cả người của tộc Dã Lang đều đang vây quanh hai người họ, tộc Dã Lang giơ vũ khí ra và tiến gần từng bước. Lý Dục chỉ có thể dốc toàn lực để mà ứng phó.

Lão Dã Lang nhanh chóng nhận ra lai lịch thanh kiếm trên tay của Lý Dục. Lão bước lên trước mặt Lý Dục: "Chấn Thiên Kiếm...ngươi là đệ tử của Thiên Đạo Sơn?"

"Phải!"

Lão Dã Lang không muốn gây chuyện với người của Thiên Đạo Sơn, nên với Lý Dục lão ta không có ý làm khó: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, tốt nhất đừng xen vào...ta để cho ngươi một đường sống, trước khi ta đổi ý thì nhanh rời khỏi đây"

Lý Dục nắm lấy tay của Bát Ái dẫn nàng đi, nhưng Dã Lang vương đã chặn lại: "Ngươi thì có thể đi, nhưng nha đầu đó thì phải ở lại...ta có chuyện cần làm rõ với nha đầu này."

Lý Dục lên tiếng: "Nếu ta muốn dẫn người đi thì sao?"

Lão Dã Lang nhếch miệng cười: "Không hiểu chuyện, không đáng sống"

Vừa dứt lời cũng là lúc Huyết Sát Đao của Dã Lang vương xuất hiện trên tay lão, lão cầm lấy nó và đập mạnh xuống dưới đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, một trận cuồng phong kéo đến, sát lực vô cùng lớn. Cả hai cùng bay lên không trung, đánh nhau kịch liệt, Chấn Thiên Kiếm và Huyết Sát Đao va chạm kịch liệt, tạo ra những dãy âm thanh tầng tầng lớp lớp vang xa.

Lý Dục thả Ngư Sửu ra, giao nhiệm vụ bảo vệ Bát Ái, lão gầm rống lên một tiếng, đám người tộc Dã Lang cũng không dám tiến gần nàng. Trên không trung, Lý Dục và Dã Lang vương đánh nhau một hồi lâu, ngang tài ngang sức. Thái độ xem nhẹ của lão Dã Lang giành cho Lý Dục đã thay đổi, sau khi lão nhận ra trận đánh này thắng không hề dễ dàng.

"Ngươi là ai?" Lão Dã Lang bắt đầu quan tâm đến lai lịch Lý Dục

"Lý Dục!"

Dã Lang vương lập tức thu lại Huyết Sát Đao về. Lão nhìn Lý Dục đánh giá một hồi lâu.

"Ngươi là con trai của Mị Yêu?" Thay vì gọi đúng thân phận của Lý Dục, Dã Lang vương gọi hắn là con trai của Yêu hậu.

Đám đông bắt đầu xôn xao không dứt. Sau đó lão cho ra lệnh cho người của mình rút về, trước ánh mắt khó hiểu của họ. Lần lượt bọn họ đều rời đi, khi không còn ai, sự gắng gượng của Lý Dục phải dừng lại, hắn đổ gục xuống và phun ra một ngụm máu. Bát Ái lập tức dìu hắn lên lưng của Ngư Sửu, ba người họ tìm đến một hang động gần đó để Lý Dục dưỡng thương.

Còn về phía của lão Dã Lang, người của lão vẫn không thể hiểu lý do Dã Lang Vương lại tha cho đám người đó, nhất là Lý Dục sau khi mọi người biết hắn là ai.

"Đại vương! Tại sao người lại tha cho tên tiểu tử đó, giết chết hắn không phải sẽ làm suy yếu thế lực của Hồ tộc"

Ngay khi người bên cạnh nói xong, lão Dã Lang cũng phun ngay ngụm máu. Khiến cho đám đông hoảng hốt, nhiều kẻ bước nhanh đến đỡ lấy lão. Không phải lão muốn tha mạng sống cho Lý Dục, mà vì vừa rồi lão đã bị trúng một kiếm, khí lực vô cùng lớn, nếu tiếp tục đánh có thể sẽ phải gục ngã và khiến bản thân mất mặt.

"Cự Sát Tinh" Lão gọi nhưng không nghe ai lên tiếng, Dã Lang vương bị trọng thương, lão cần y sư của mình, nhưng khi lão quay người nhìn lại và đão mắt một vòng, vẫn không thể tìm ra được người này.

"Cự Sát Tinh! Lập tức tìm hắn về đây"

"Dạ! Đại vương"

------------------------------

Trong hang động, Lý Dục đang tự mình điều thương. Bát Ái đang ngồi bên cạnh đống lửa và nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ thêm củi để giữ ấm cho hang động, bên ngoài trời đang đổ mưa, Ngư Sửu lại ra ngoài tìm thức ăn chưa về. Nước mưa bắt đầu tạt vào hang động, Bát Ái đứng dậy, nàng bước đến trước cửa động, phất tay khiến cho những cành cây bên ngoài rơi xuống, chắn ngang cửa động ngăn lại những giọt mưa.

Sau đó nàng quay vào trong, tuy hang động hiện đang rất lạnh lẽo nhưng trên mặt Lý Dục lại xuất hiện nhiều tầng mồ hôi. Bát Ái bước tới, nàng lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn, thì yêu khí trong người Lý Dục nghịch chuyển khiến hắn mất dần khống chế và đả thương Bát Ái. Hắn đẩy ngã nàng xuống đất, dùng tay xiết lấy chiếc cổ của nàng.

Bát Ái cố giữ hai tay trên tay của Lý Dục, kéo tay hắn ra: "Lý Dục! là ta...là ta...ặc...ặc.."

Sau một hồi lâu thì vầng sáng màu đen bao bọc người hắn dần chuyển dang màu xanh lục, sát khí từ đôi mắt lịm đỏ cũng lạnh dần đến biến mắt. Lý Dục có lại thần trí, hắn hốt hoảng vì hành động lúc vô thức đã làm đả thương Bát Ái. Hắn đở nàng ngồi dậy với thái độ khá lo lắng.

"Nàng có sao không?" Đôi mắt hắn dừng lại nơi vết hằng đỏ trên cổ nàng.

Bát Ái lấy lại hơi thở, sắc đỏ trên mặt nàng vẫn chưa tan, lời nói có phần đuối sức: "Ta không sao..." nàng nhìn sang gương mặt của Lý Dục lại lo lắng cho hắn hơn: "Vết thương của chàng thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Điều làm cho Bát Ái bận tâm luôn chỉ có mỗi Lý Dục, lúc nãy khi nhìn hắn gục ngã trước mặt nàng, miệng thổ huyết, cảm giác như bản thân sắp mất đi điều quan trọng, trí óc nàng rối bời. Khi Bát Ái muốn chạm vào người hắn kiểm tra, thì Lý Dục lại nắm lấy tay nàng, sự ôn nhu biến mất thay vào đó là thái độ giận dữ: "Nàng nghĩ mình là ai?"

Bát Ái không rõ vì sao hắn lại giận dữ, nàng nhìn hắn.

"Dựa vào gì mà nàng nghĩ mình có thể giả mạo Linh La? Thay tỷ ấy làm tân nương của Dã Lang vương" Hắn giận dữ vì Bát Ái tự đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, xem nhẹ sự độc ác của lão Dã Lang.

Trước thái độ giận dữ của Lý Dục, Bát Ái từ từ rút tay ra khỏi người tay của hắn: "Đúng vậy! ta chẳng là gì cả, ta không thể sánh được với Linh La trong lòng chàng, ta sai...vì đã giả mạo Linh La, chàng hài lòng chưa''

Nhìn Bát Ái thất vọng xoay người đi, đó không phải là điều mà Lý Dục muốn nhìn thấy. Hắn một tay kéo nàng xoay người về và ôm vào người.

"Buông tay ra!"

Bát Ái vùng vẫy thì người ở phía sau lại ôm chặt hơn, cho đến khi Bát Ái bất lực không động đậy trong người hắn, Lý Dục mới dần nới lõng hai cánh tay của mình.

"Ta đã rất lo lắng..."

Bầu không khí căng thẳng như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hạt mưa nhẹ rơi. Bát Ái đứng yên, khi lời nói của Lý Dục vang bên tai nàng, sau đó Lý Dục lại nói tiếp: "Ta đã rất lo lắng, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện"

Bát Ái xoay người lại, nhìn Lý Dục: "Chàng vì chuyện này mà tức giận sao?"

"Phải! vì nàng khiến cho ta lo sợ, ta sợ sau khi Dã Lang vương phát hiện mình bị lừa, sẽ ra tay với nàng...ta càng sợ sẽ không có cơ hội để nói cho nàng biết"

"Chàng muốn ta biết gì?"

"Ta vẫn chưa nói cho nàng nghe đáp án trong lòng ta...Bát Ái"

"Đáp án gì?"

"Ta thích nàng"

----------------------------

Á...Á....a....!!!!

Miêu Hậu đuổi theo Linh La nhưng chỉ đuổi được một lúc thì đã mất dấu và bà không biết Linh La đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng. Chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn vọng vang.

Bà hoảng hốt tìm kiếm: "Linh La..."

Trong hang động tối, tiếng nước róc rách từ trên vách núi đang tích tách chạm phiếm đá, âm thanh hoan ái của đôi nam nữ vọng ra, trên vách tường là hai bóng lưng đang gắn kết chặt chẻ.

"Áh...ah...!!!"

"Tiểu mỹ nhân! Nói cho ta biết tên của nàng?"

Linh La trên đường quay lại Miêu tộc thì gặp Cự Sát Tinh, bị hắn bắt mang đi và cưỡng bức nàng, hắn dựa vào tài y thuật lợi hại của mình, trước giờ sống ngang ngược bất cần, không cần đạo lý, chỉ thích và làm điều mình muốn. Hắn chưa từng gặp Linh La nên không biết nàng là ai, chỉ nghĩ nàng là một Miêu nữ của Miêu tộc, nên thỏa thích phóng túng trên người nàng.

"Nàng không muốn nói cũng không sao...ta tên Cự Sát Tinh thuộc Dã Lang tộc, nhớ kĩ người nam nhân đầu tiên của nàng."

Trái tim của Linh La vụn vỡ khi bị Cự Sát Tinh cắm mạnh vào người, phá vỡ hàng rào ngăn cách, cướp đi trinh tiết của nàng, dòng máu đỏ tinh khiết của nữ nhân cho lần đầu tiên, len lõi giữa hai chân nàng chảy xuống, và những lần thúc sâu khiến cho nàng cảm nhận tận cùng của nổi đau.

Linh La như một cái xác bất động, nhìn bóng lưng của Cự Sát Tinh đang in trên vách đá, tấm lưng của hắn nhấp nhô, còn nàng thì rơi nước mắt khi nghĩ đến Lý Dục. Nổi nhục nhã này nàng muốn xóa sạch, nàng càng không muốn cho gã biết tên của mình.

Đêm còn rất dài, Cự Sát Tinh hao phí bao nhiêu tinh lực trên người của Linh La cũng không thấy thõa mãn, hắn si mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình ma mị của Linh La, mãi đến tận sáng mới kết thúc.

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy thì Cự Sát Tinh sau một đêm quá sức đã ngủ say như chết. Linh La mặc y phục vào và rời khỏi. Nàng lang thang trong khu rừng, đối mặt với nổi nhục nhã đêm qua khiến nàng tạm quên đi Lý Dục, cho đến khi nhìn thấy mọi người ở phía trước.

Miêu hậu đã tìm được đám người Lý Dục, bà nói cho hắn nghe việc Linh La đã mất tích suốt một đêm, có thể đã gặp nguy hiểm, mọi người vội vã đi tìm kiếm nàng. Linh La vừ nhìn thấy Bát Ái thì nổi oán giận bùng phát, cho rằng nếu không phải vì Lý Dục nhất quyết đi cứu ả ta, thì nàng cũng không gặp tên căn bã đó. Tất cả đều là do Bát Ái gây ra...

"Chát...t...!!!" Linh La bước tới, và thẳng tay tát vào mặt của Bát Ái, còn muốn tát thêm cái thứ hai: "Tất cả đều là tại ngươi."

Lý Dục đã bước đến nắm giữ lấy cánh tay của Linh La.

"Linh La! Dừng lại ngay"

Linh La quay sang nhìn Lý Dục, nổi uất ức nổi đau mà nàng phải chịu đựng tối qua lại không thể nói ra, nên vỡ òa thành tiếng khóc, nàng ôm lấy Lý Dục khóc nức nở. Lý Dục cũng không hiểu chuyện gì, hắn chỉ đành tiếp nhận Linh La và dỗ dành. Bát Ái không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người họ âu yếm, nên xoay người đi. Lý Dục hai tay ôm Linh La, nhưng ánh mắt thì nhìn theo Bát Ái.

**** Hết chương 11***

05-Jun-22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro