Q1_C10: Cướp tân nương (tt)
"Mau! mọi người mau vào trong...đóng cửa lại."
Miêu hậu lập tức nắm lấy tay của Linh La chạy ngược vào trong cung Miêu ly, người của cung Miêu Ly vội vã đóng cửa cung theo lệnh của bà ta, Bát Ái bị đám người bọn họ xô đẩy vào trong. Những người chạy vào không kịp, liền bị bỏ lại ở bên ngoài.
"Á...a...!!!!"
"Bốp...!!!"
Lúc này có một đám người Miêu tộc đang bị đá bay, thân thể của họ va mạnh vào cánh cổng vừa kịp đóng lại, lần lượt rơi xuống, bình bịch trên đất. Phía sau tiếng bước chân của đoàn người rầm rộ tiến gần, hắc khí của họ ngùn ngụt, bóng dáng của tộc Dã Lang cũng lộ diện trong bóng đêm, Dã Lang vương với nụ cười vừa tự mãn lại có nét vô lại của lão ta, đang cưỡi trên lưng của Hắc Điểu.
"Vèo..o...!!!!"
Từ trên thân của Hắc Điểu, lão Dã Lang vương phi thân đáp xuống mặt đất, trên tay lão cầm theo một chiếc roi rất dài, một đường quất mạnh vào cánh cổng, âm vang gây chấn động, nhưng cửa thiết ô vạn năm của cung Miêu Ly không dễ công phá.
Đôi mắt đen hút đầy giận dữ của lão ta hơi nhíu lại, đôi đồng tử sau đó cũng giãn ra, trên môi lộ nụ cười nhạt, Dã Lang vương thu lại cây roi của lão về, thông thả bước tới trước cửa cung Miêu Ly.
"Miêu Hậu! Đây là cách tiếp đãi khách của cung Miêu Ly các ngươi sao? ta nghe nói hôm nay Linh La sẽ gả đi...muốn đến chúc mừng, bà mau mở cửa ra." Giọng của Dã Lang vương vang vọng vào trong.
Tuy nói cánh cổng cung Miêu Ly vững chắc như thiết thạch, nhưng một roi vừa rồi cũng gây ra trận đia chấn. Khiến lòng người bên trong ai cũng khiếp hãi, lính canh thì run rẩy cây thương, ánh mắt hoang mang nhìn nhau.
"Giờ phải làm sao đây? Nếu Dã Lang vương đánh vào đây, chúng ta phải làm sao? tất cả chúng ta đều không có ai đánh lại lão ta"
"Ta nghe nói thủ đoạn của lão ta với nữ nhân rất là tàn nhẫn...rất nhiều nữ nhân đã bị lão hành hạ đến chết...hu..hu...giờ phải làm sao."
Trước tiếng khóc của những nữ hầu, Miêu Hậu vô cùng rối trí. Không ai giống như Miêu vương, biết hôm nay là ngày đại hỉ của nữ nhi, vậy mà đêm qua lại ra ngoài tìm khoái lạc đến sáng nay vẫn chưa thấy bóng dáng của lão, chắc chắn lão vẫn còn đang nằm ở trên giường của nữ yêu nào đó, hại bà ngay lúc này, không thể kiếm nổi một nam nhân thay mặt bà lên tiếng. Miêu Hậu chỉ có thể một mình ứng biến.
"Im lặng hết cho ta! chỉ biết khóc lóc...sao không giỏi ra ngoài đó ngăn lại lão ta." Yêu hậu hét lên, ngăn đi tiếng khóc của đám nữ nhân trong tộc, bọ họ đều cúi thấp mặt xuống, bầu không khí thêm căng hơn.
Bát Ái lên tiếng làm dịu đi tình hình đang căng thẳng: "Mọi người bình tĩnh, ta nghĩ nhất thời Dã Lang vương vẫn chưa vào được đây, nếu không...lão đã không bảo chúng ta mở cửa mà đã xông vào."
"Ầm...m...!!!"
Bên ngoài, Dã Lang vương vẫn đang la lối, đập cửa.
"Miêu Hậu! ta là thật lòng muốn đến chúc mừng, bà mau mở cửa ra" Tiếng của Dã Lang vương vọng vào trong.
Miêu Hậu nghe thấy lời của Bát Ái có phần đúng, nên bớt phần sợ hãi đi, giọng cũng to hơn.
"Dã Lang vương! lão nói khoác đủ chưa? ta sẽ không tin lời của lão...lão từ lâu đã có ý xấu với Linh La, hôm nay còn kéo theo nhiều người đến đây gây rối, còn mặt dày nói muốn chúc mừng hỉ sự của Linh La, ta thấy lão rõ ràng là đến để phá hôn sự, bọn ta nhất định không ra" Miêu Hậu cố trụ, lúc nãy bên ngoài đã có người phát tín hiệu, người của Hồ tộc nhất định sẽ đến, chỉ cần bà kéo dài đến lúc đó.
Đúng là roi giáng tiên của lão không thể phá cánh cổng của cung Miêu Ly. Lão Dã vương trước giờ không phải là người có tín nhẫn nại cao, lão cũng không cần phải che đậy dã tâm của mình, nên sớm bộc lộ con người thật.
"Bà cho rằng chỉ cần trốn trong đó ta sẽ không làm được gì? Miêu hậu, ta vẫn sẽ có cách khiến bà ngoan ngoãn đem Linh La ra giao cho ta... "
Miêu hậu không rõ, cũng không thể nhìn thấu ý định của lão Dã Lang vương, nhưng liền ngay đó, bà đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của tộc nhân vọng vào.
"Đừng mà....không....Á...á...a...!!!"
Bên ngoài, Dã Lang vương đã bắt giữ những tộc nhân của Miêu tộc và đem họ ném trước con Hắc Điểu làm mồi cho nó.
"Miêu Hậu! nếu bà con không mang Linh La đem giao ra thì đêm nay, từng tộc nhân của bà sẽ trở thành thức ăn của Hắc Điểu"
Lại có thêm một người nữa...
"Hu..hu...!!! tha cho ta...hãy tha cho ta...Miêu Hậu, cứu mạng...cứu mạng."
Miêu tộc nam nhân đang bị kéo đến trước mặt của Hắc Điểu, hắn hoảng sợ kêu cứu, trước hắn đã có một người bị Hắc Điểu nuốt chửng. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng Hắc Điểu lại giơ móng vuốt ra túm lấy người hắn từ phía sau kéo về và xách lên, sau đó...
"Á...a..!!"
"Phập!!!" Một âm thanh chấn động, nửa người của nam nhân Miêu tộc bị Hắc Điểu cắn làm đôi, từ từ nuốt phần chi còn lại, âm thanh nghe rộp rộp giòn tan trong miệng khi xương cốt vụn vỡ trộn lẫn.
"Miêu Hậu! nếu bà còn không mang Linh La ra, vậy ta chỉ còn cách là tiếp tục....giết sạch những người này."
Lão Dã vương vẫn ung dúng đứng ở ngoài chờ thái độ của Miêu hậu. Phía bên Hắc Điểu, việc đem người của Miêu tộc làm mồi cho Hắc Điểu vẫn chưa dừng lại, quả là một con vật háo ăn, móng vuốt của nó giơ ra rất là nhanh.
"Á...!!!!"
"Phập!!!"
Tiếng hét, lẫn mùi máu đan xen dưới móng vuốt của Hắc Điểu, con yêu thú háo ăn vẫn chưa thấy thỏa mãn, nó vẫn còn rất đói và muốn ăn nhiều hơn. Bên trong cung Miêu ly, mọi người đều đứng ngồi không yêu.
"Miêu hậu! bà mở cửa ra đi được không? phu quân của ta vẫn đang ở bên ngoài...xin bà...huu...hu." Một nữ hầu, người có phu quân sắp biến thành mồi cho Hắc Điểu đang khóc lóc quỳ gối trước Miêu hậu.
"Câm miệng lại!" Tiếng khóc của oán phụ miêu tộc khiến cho Miêu hậu tức giận, với bà mà nói hạnh phúc của Linh La còn quan trọng hơn tính mạng của những kẻ ở bên ngoài.
"Miêu tộc do ta làm chủ, từ khi nào đến ngươi lãi nhãi, ta đã nói không mở cửa là không ai được mở cửa, nếu ai còn làm càng... xem ta làm sao trừng trị các người"
Oán phụ không cam lòng, vì một Linh La mà khiến cho nhiều tộc nhân khác phải chết, bà khóc nức nở, sau đó quay người hướng đến cánh cửa mà chạy đến, tự tay mình mở nó ra. Hành động này đã khiến cho Miêu hậu giận dữ, bà giơ tay ra hút người về, sau đó siết cổ ném xuống đất.
"Rầm...m..!!"
"Ngươi đúng là muốn chết" Miêu hậu muốn ra tay giết oán phụ, Bát Ái chạy đến liều mình đở lấy chưởng lực.
"Lão Dã Lang vẫn còn đang ở bên ngoài, bà lại muốn tự tay giết người của mình lúc này sao?"
Miêu Hậu thu lại chưởng lực của mình, nếu có thể đánh thắng lão Dã Lang bà đã xông ra ngoài giết lão từ lâu, nhưng bản thân lại không có đủ năng lực đó. Oán phụ được Bát Ái cứu sống, liền đa tạ nàng, nhưng vẫn không ngưng lại giọng nức nở của mình, đổ quỵ xuống trước mặt của Bát Ái. Bên tai của Bát Ái lúc này không chỉ có tiếng khóc của oán phụ, còn có cả tiếng kêu khóc cầu cứu của người bên ngoài.
-------------------------------
Tại một diễn biến khác, trên sông Trường Thọ.
Con Ngư Quy trẻ tuổi lần trước vì tính tình càng quấy, tay chân táy máy, có ý sàm sở Bát Ái nên bị Lý Dục một cước đá bay xuống sông, lần này gặp lại đã biết khiêm nhường hơn, không có nửa câu sỗ sàng. Lúc này gã đang chèo thuyền đưa Lý Dục qua sông.
"Công tử! vị mỹ nhân lần trước đi cùng người, sao ta không nhìn thấy?" Ngư Quy chỉ là muốn kiếm chuyện để nói cho bớt nhàm chàn, nhưng khi chạm ánh mắt sắc lạnh của Lý Duc liền vội chữa lời: "Người đừng hiểu lầm, ta không phải có ý gì với cô nương ta...lần trước là ta không hiểu chuyện, động tay động chân, chỉ muốn xin lỗi cô nương ta"
Lý Dục vẫn giữ im lặng, con sông này rất dài, trên thuyền lại chỉ có hai người, im lặng như vậy thật quá ngột ngạt, Ngư Quy lại nói tiếp: "Công tử có phải là người của Hồ tộc?"
Lần này Ngư Quy quyết định không nhắc đến Bát Ái, được xem là đúng đắn. Chí ít thì Lý Dục đã chịu lên tiếng.
"Phải!"
Tuy chỉ có một từ duy nhất nhưng cũng khiến cho Ngư Quy cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ngư Quy lại ba hoa nói tiếp: "Vậy có phải công tử cũng đã gặp qua thế tử của họ? tướng mạo của hắn thế nào? có phải ba đầu, sáu tay như lời đồn ở bên ngoài.... ta nghe nhiều người nói Yêu hậu mang thai hắn hơn năm trăm năm mới có thể hạ sinh...cho nên tướng mạo của hắn rất kì dị."
Những ngón tay của Lý Dục xiết lấy Chấn Thiên Kiếm thêm chặt, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe những lời này từ miệng của người khác, lần đầu tiên hắn đến Thiên Đạo sơn đã có nhiều người rình mò ở trước cửa phòng của hắn, cũng vì hiếu kỳ muốn xem hắn có phải ba đầu sáu cái tay thật hay không.
"Nhìn ta giống kì dị sao?" Lý Dục nhìn Ngư Quy, không có nổi nét cười trên môi.
"Công tử người nói đùa gì vậy...tướng mạo của người khôi ngô bất phàm, sao có thể kì dị...người mà ta đang nói chính là thế tử của Hồ tộc."
Ngư Quy vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt và thái độ của Lý Dục lại rất nghiêm túc, không giống như đang đùa, nghiêm đến mức khiến cho hắn phải ngưng tay chèo láy, nụ cười ngừng hẳn và lời nói cũng lắp bắp: "Chẳng lẽ.... người chính là thế tử của Hồ tộc?"
"Có chỗ nào không giống...vì ta không có ba đầu, sáu tay nên khiến cho ngươi thất vọng?"
Mấy trăm năm qua, Yêu Hậu không ngừng giúp cho Lý Dục phô trương bản thân, những thành tích mà hắn đạt được ở Thiên Đạo Sơn, nhiều năm đứng vững đầu bảng, thắng vô số đệ tử Thiên Đạo Sơn đã vang khắp Tam giới. Nên khi nhìn thấy cây Chấn Thiên Kiêm đang run bần bật trên thuyền, lại thêm hỏa diệm từ hai mắt của Lý Dục lúc tức giận, đã dọa sợ lá gan nhát cấy Ngư Quy.
Ngư Quy liền hạ thấp thái độ của hắn: "Không! rất giống...chỉ là ta hơi bất ngờ, hôm nay không phải thế tử đến Miêu tộc rước tân nương, sao lại có mặt ở trên thuyền của ta?"
"Rước tân nương...là ngươi nghe ai nói?" Lý Dục tỏ ra khó hiểu.
"Chuyện này người trong Tam giới điều biết, người... không biết sao?".
Lý Dục vẫn chưa hết bất ngờ trước lời của Ngư Quy thì trên trời đột nhiên lại xuất hiện Hoa Tiêu, tính hiệu triệu tập khẩn của Miêu tộc. Chỉ có những tình hướng khẩn cấp thì Hoa Tiêu mới được bắn lên.
-----------------------------
Trước cửa cung Miêu Ly
"Ra rồi!"
Cánh cửa thiết ô từ từ mở ra, bên trong Miêu hậu nắm lấy tay của tân nương nhẹ nhàng từng bước chân. Lão Dã Lang xoay người lại mỉm cười rất hài lòng.
"Chịu ra rồi sao?" Lão bước tới muốn chạm tay vào khăn loan tháo xuống, nôn nóng muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Linh La nhưng Miêu hậu lại hất lấy tay của lão ra.
"Người, ta sẽ đưa cho ngươi...nhưng ngươi phải giữ đúng lời của mình, không được làm hại người của Miêu tộc"
Lão cũng không vội, đêm còn dài, không sợ không kéo được chiếc khăn của tân nương tử, Dã Lang vương mỉm cười: "Bà yêu tâm...ta nhất định sẽ đối tốt với Linh La, sau này Miêu tộc và Dã Lang tộc sẽ là người một nhà hòa thuận chung sống."
Lão Dã Lang nắm lấy tay của tân nương, mắt nhìn về phía hắc điêu, nó lập tức cúi người xuống. Sau đó, lão Dã Lang đem tân nương đặt lên lưng của Hắc Điêu và bay đi. Đám người tộc Dã Lang cũng cũng lần lượt kéo về hết, để lại ở trước cửa cung Miêu Ly một cảnh tưởng tàn khóc, khắp nơi đều đổ nát, tiếng người khóc vang, mùi máu tanh phảng phất.
Sau khi người của tộc Dã Lang đã rút hết không còn một bóng, những người bên trong cung Miêu ly lần lượt chạy ra ngoài tự lo lấy thân, tìm đường tháo chạy, trong đó có Linh La.
"Mẫu thân" Linh La vội vàng chạy đến chỗ Miêu Hậu, ôm lấy bà ta.
"Chúng ta mau đi thôi"
Miêu Hậu và Linh La bỏ trốn trong đêm, với tính khí của lão Dã Lang lần này nếu phát hiện bị lừa, sẽ còn làm ra những chuyện khủng khiếp hơn. Miêu Hậu dẫn theo Linh La bỏ trốn tìm đến Hồ tộc để nương nhờ, trên đường tháo chạy lại gặp được Lý Dục. Sau khi nhìn thấy Hoa Tiêu của Miêu tộc thì hắn đã vội vàng đến nơi, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh tượng đổ nát, khắp nơi nồng mùi máu tanh, và không còn một bóng người nào của Miêu tộc.
"Dục ca!" Linh La chạy đến ôm lấy Lý Dục, nức nở nép vào lòng hắn, chuyện nàng vừa trải qua thật khủng khiếp, hôn lễ mà nàng mơ ước đã bị hủy hoại.
"Miêu tộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Dục nhìn sang Miêu hậu.
"Lão Dã Lang biết hôm nay Linh La gả cho ngươi, nên dẫn người đến cướp tân nương, lão ta gặp người là giết, đúng là một lão khốn kiếp tàn độc, sao ta có thể để cho Linh La rơi vào tay của lão"
Lý Dục hoàn toàn không biết chuyện hôn sự lần này, hắn cũng không có ý định sẽ thành thân với Linh La, thời gian tu đạo ở Thiên Đạo sơn, đối mặt với nổi nhớ mỗi ngày khiến cho hắn nhận ra ai mới thật sự là người quan trọng với mình. Nhưng hoàn cảnh của Miêu Hậu và Linh La lúc này lại không phải là thời điểm thích hợp để nói ra.
Lý Dục nhìn xuống khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Linh La, muốn nói vài lời dể nghe để ngăn đi tiếng nức nở, lại đột nhiên hắn nhận ra bộ y phục trên người có phần quen mắt.
"Y phục này...không phải là của Bát Ái sao? Sao lại mặc trên người tỷ?" Thái độ của hắn vừa căng thẳng lại nóng lòng, xuất phát điểm chính là vì lo lắng.
"..." Linh La vẫn im lặng không lên tiếng.
"Lý Dục! giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này, chúng ta mau rời khỏi đây trước, Dã Lang vương có thể dẫn người quay lại...mau đi thôi." Miêu Hậu cắt ngang lời của Lý Dục, một phần vì bà sợ lão Dã Lang sẽ quay lại, còn một lý do khác, chính là bà hi vọng Bát Ái sẽ xảy ra chuyện.
"Không đúng! tỷ mau nói, sao tỷ lại mặc y phục của Bát Ái?"
Lý Dục cương quyết phải làm rõ chuyện này, thái độ lẫn tránh của Miêu hậu càng làm cho hắn sinh ngờ vực, hắn thúc ép Linh La.
"Ta và Bát Ái đã đổi y phục cho nhau, Bát Ái đang ở chỗ của lão Dã Lang....Dục Ca, chàng phải tin ta, là Bát Ái tự nguyện làm chuyện này, không phải ta"
Lý Dục không có thời gian để nghe tiếp lời của Linh La, nàng ta còn chưa nói xong thì hắn đã quay người đi. Lý Dục tạo ra một vòng chắn kết giới xung quanh Linh La và Miêu Hậu để đảm bảo an toàn cho hai người họ trong lúc hắn không có ở đây, an tâm một mình đuổi theo lão Dã Lang.
"Hai người không được rời khỏi kết giới, ở yên đây...chờ đến khi ta quay lại"
"Dục ca...chàng mau quay lại...Dục ca"
Nhưng lời dặn của Lý Dục lại không ngăn được Linh La, nàng đã bước ra khỏi vòng tròn kết giới của Lý Dục, và đuổi theo sau hắn. Linh La cho rằng Lý Dục không tin mình, lại sợ khi Lý Dục tìm gặp được Bát Ái, "tiểu hồ ly" đó lại giở trò, đổ mọi chuyện do nàng ép buộc, nên nàng phải có mặt khi Lý Dục tìm được Bát Ái.
"Linh La! Không được ra ngoài...Linh La, mau quay lại...Linh La"
Miêu hậu có gào to thế nào thì Linh La cũng không nghoảnh lại nhìn, bà không yên tâm để Linh La một mình, nên cũng rời khỏi vòng kết giới của Lý Dục.
*** Hết chương 10 ***
05/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro