ai đợi chàng đâu, chỉ nắng cười
Ông già Thuyết vặn lại dây đàn, chạm tay lên cái cần rung đã nứt gãy mà ông vừa mới phải dùng hai mảnh dây đồng để buộc lại cho chặt. Đây là cái đàn mà cụ thân sinh ông đã để lại cho ông, thân đàn nay đã có vẻ cũ kĩ nhưng tiếng đàn vẫn giống hệt như tiếng đàn ông được nghe lúc thơ dại. Ông già Thuyết đặt tay lên cây đàn, từng ngón tay xương gầy như nhảy múa trên những dây tơ chằng chịt nút nối. Tiếng đàn và tiếng gió quyện vào nhau, lùa nhau đi trên khắp các ngõ đã lênh láng ánh chiều.
Trách ông trời chuyển vận ra sao
Thiệt công bao kẻ anh hào ra tay
Nước Nam ta sao lại có Tây
Thần dân quyết đánh vua rầy không nghe...
Tiếng đàn réo rắt như đang hắt lên khoảng trời đã ngập dần bóng tối một nỗi buồn vô hạn. Quốc đứng ngoài sân lặng nhìn cha, có cái gì đó trong tiếng đàn của ông khiến đáy lòng man mác của cậu xao động thật nhẹ, Quốc khẽ gọi.
- Cha vô ăn cơm, cha.
Ông già Thuyết ngừng tay đàn, nhìn về phía Quốc, ông thấy gió thổi làm vạt áo nâu của Quốc bay bay. Lòng ông ấm lại, đôi mắt ông dịu dàng, đây là Quốc, con trai ông, đứa con trai mà ông và bà Thuyết tuổi xế chiều mới có. Ông để cây đàn lên cái chõng kê giữa sân, ừ đáp lời Quốc rồi đứng dậy vào nhà. Bóng lưng ông đổ xuống nền đất, cứ nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng trong ánh đèn dầu lung lay trước gió.
Quốc gắp miếng rau xanh đặt vào bát cha, lòng trĩu nặng nhìn mâm cơm đạm bạc. Từ ngày mẹ mất, tiền bạc trong nhà ngày càng eo hẹp, chút vốn liếng để dành của ông bà Thuyết từ lúc cưới nhau về đã cạn sạch sau đám tang bà. Mấy đồng tiền dạy học của ông dần chẳng còn đủ để hai cha con trang trải, đến nỗi khi ấy Quốc mới mười tuổi đã phải đi gánh lúa thuê cho nhà người ta. Thấm thoắt đã sáu năm trôi qua, ông Thuyết giờ đây đã già cả rồi, bệnh tật làm ông phải bỏ cả nghề dạy chữ Nho - cái nghề mà ông trăn trở suốt cả cuộc đời. Còn Quốc giờ đã mười sáu tuổi, biết làm hết những gì người ta thuê cậu làm, dành dụm từng đồng bạc để nuôi mình nuôi cha.
- Quốc
Tiếng ông già Thuyết vang lên kéo Quốc ra khỏi những suy nghĩ miên man, cậu sực tỉnh nhìn cha.
- Vâng, cha có điều chi dặn con sao cha?
- Lát nữa con chép giúp cha mấy quyển tập cha để trên bàn...
Quốc gật đầu, toan đáp lời cha thì lại nghe ông nói tiếp.
- Gắng hiểu cho rõ, học cho sâu cái chữ Nho con ạ. Vua Hàm Nghi bại dưới chân nước Tây rồi. Sớm muộn người Tây cũng bắt dân ta học tiếng Tây. Nhưng dù ta có học chữ mới, học tiếng nước họ thì cũng không được phép quên cái gốc rễ của mình con ạ.
Quốc im lặng, cậu thấy mắt cha hoen đỏ, thấy cả nỗi buồn và sự bất lực đang đè nặng trong lòng ông. Tâm trí cậu giờ đây cứ trở đi trở lại tiếng ca day dứt của cha "Nước nam ta sao lại có Tây"...
Ông Thuyết thở dài đứng dậy, đi ra cái chõng tre đặt giữa sân, Quốc nhìn theo bóng cha mờ dần trên vách nứa, cúi đầu khẽ đáp:
- Vâng thưa cha.
***
Quốc men theo con đường khúc khuỷu dẫn ra bờ đê, trên tay là gói cơm độn cậu giấu cha để dành cho anh Hanh.
Quốc ngồi đợi Hanh thật lâu, cho đến khi tia nắng cuối cùng của ngày nhạt dần trên tán lá. Tiếng hò ngân lên giữa lòng sông vắng lặng như họa vào nhân gian một vài câu ca khơi gợi tình ý. Từ mấy dãy nhà hai bên bờ sông, khói lam chiều tỏa lên nghi ngút khiến cho cảnh vật xung quanh như chênh vênh giữa đôi bờ hư - thực. Sông Ngân Giao đẹp như một dải lụa đào tha thướt cứ thấp thoáng ẩn hiện trong sương khói. Làn nước không lăn tăn gợn về vô tận mà lững lờ trôi như muốn thêm vào điệu hò mấy nét phong tình lơi lả. Tiếng ca cứ thế vang lên giữa sông nước mênh mông, lại được gió cuốn đi khắp nẻo đường làng.
Quốc cứ ngồi mãi đấy, để từng cơn gió lạnh thổi vào thịt da buốt giá. Gió lay chiếc lá trên cây rơi vào lòng bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt từng đường khâu trên tay áo. Bỗng từ xa vọng lại tiếng gọi, Quốc đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh, trên môi thấp thoáng nụ cười nhìn về phía người kia đang đi đến, là anh Hanh.
Quốc gặp anh vào một đêm hát hội, nơi tiếng hát luôn cất lên thay cho tiếng lòng của bao đôi oanh yến khiến người ta chẳng thể kìm lòng mà phải liếc mắt trao nhau mấy ánh nhìn, cái ánh nhìn mà chỉ những người có tình mới biết nó đáng yêu nhường nào. Dây tơ bỗng kết thành sợi tình để rồi chẳng biết tự bao giờ đã thầm thương một nét cười, trộm nhớ cái chạm tay. Tình yêu tựa đoá hoa đang chờ khoe sắc thắm, câu hát vang lên như lời ngỏ khiến người yêu nhau phải đỏ mặt nhìn nhau.
Tình anh như núi cao biển rộng
Gom bốn phương trời xây thành lũy
Biển trời nào mà không xanh
Thì xin em nhớ cho rằng
Tim vàng em sáng cả đời anh.
Trời khiến xui ta nên duyên kiếp này, tơ hồng chắp nối nào ai hay, bỗng quen biết nhau, rồi thương mến nhau, tình yêu có ngờ đâu? Quốc nhớ đến cái đêm nơi bờ đê hai đứa thường hò hẹn, cậu và anh nằm gối đầu lên vai nhau, tay nắm tay cùng đếm sao trời, môi kề môi cười như hoa nở. Khi ấy anh bỗng ôm Quốc vào lòng rồi ghé vào tai cậu thủ thỉ.
- Quốc chờ tôi thưa chuyện với u thầy, rồi tôi sang đưa Quốc về ở với tôi một nhà được không?
Quốc cười, một nụ cười chứa đầy những tin yêu. Cậu lấy từ trong túi áo một cọng cỏ may đặt vào tay anh, lại lấy một cọng nữa cho mình. Rồi cậu và anh cùng kết hai sợi cỏ may vào nhau, như cùng nhau kết nên lời thề hứa, hứa bên nhau trọn kiếp đến khi già.
***
Hanh đi đến ngồi bên cạnh Quốc, mắt thấy gió thổi khiến mấy sợi tóc vấn vít nơi vầng trán cao cao, Hanh lấy tay vuốt chúng sang một bên rồi cười nhìn cậu.
- Quốc chờ tôi lâu chưa?
Quốc lắc đầu, rồi dúi gói cơm trên tay vào lòng anh.
- Em... em để dành cho anh Hanh.
Hanh cười thật hiền, Quốc thấy trong mắt anh là biết bao yêu thương đong đầy. Cậu khẽ ngả đầu lên vai anh, vui vẻ cất giọng ngâm nga.
Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
Hanh hôn lên trán cậu, rồi dịu dàng đáp lại ý thơ.
Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần.
Quốc nghe anh đáp vậy bật cười, tiếng cười trong trẻo của cậu khiến Hanh tưởng như nó là những thanh âm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng niềm vui ánh lên nơi đáy mắt anh chẳng được bao lâu mà nỗi buồn đã vội vàng kéo đến. Hanh nhạt nụ cười, trầm ngâm nhìn Quốc.
- Quốc, tôi... sắp phải vào kinh dự thi rồi.
- Anh Hanh, sao nhanh thế?
Quốc giật mình nhìn anh, trong đôi mắt cậu là biết bao ngỡ ngàng cùng luyến tiếc. Đường vào kinh muôn dặm, biết bao giờ mới được gặp lại nhau? Biết đâu ngày trở về, áo mũ vua ban, võng lọng ngợp trời, anh đã thành quan lớn, đã quên mất mối tình thuở hàn vi? Biết đâu ngày trở về, áo rũ bùn non, chân đeo hài gấm, anh đã chẳng còn là anh Hanh của Quốc nữa? Quốc nén xuống biết bao âu lo, nghẹn ngào hỏi anh.
- Anh Hanh đi bao giờ mới về?
- Tôi cũng không biết nữa, Quốc ạ.
Rồi Hanh ngập ngừng muốn nói thêm điều gì nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Quốc, những lời muốn nói lại ngưng nơi vành môi.
Rồi cây xanh thay lá vàng, thấm thoắt đã đến ngày anh đi.
Ngày anh đi, chỉ có Quốc ra tiễn anh. Ấy là một chiều mưa, Quốc cùng anh đi trên con đường rợp bóng tre làng, từng hạt mưa bụi rơi li ti trên vai áo, thấm vào lạnh ướt thịt da. Con đường từ nhà anh đến chân núi như ngắn lại. Hanh dừng chân bên núi, quay đầu nhìn Quốc, hình ảnh người thiếu niên đứng trong làn mưa ấy khiến cõi lòng vốn chênh vênh của anh dâng lên một chút dao động thật nhẹ. Quốc níu lấy vạt áo anh, giọng nghẹn ngào.
- Anh Hanh đi đường xa, em lại chỉ tiễn anh được một đoạn đường. Nay anh đi mạnh giỏi, anh đi cho chân cứng đá mềm, em, em...
Quốc nghẹn lại, hai tay cậu buông thõng xuống, cất hết nước mắt vào lòng. Hanh quay mặt bước đi, anh cố để cho mình không khóc. Cái túi nái đen trên vai anh ướt đẫm nước mưa, bước chân anh in dấu lại trên con đường làng đầy mưa gió.
Quốc tiễn anh đi, lần đầu, cũng là lần cuối.
***
Cho đến tận bây giờ, Quốc vẫn nhớ như in những kí ức bình yên của mối duyên đầu cứ thế mà xa mãi trong cái ngày anh vinh quy.
Ngày anh về, Quốc cũng ra đón anh. Nhưng khi nhìn thấy quan cử ngồi trên lọng vàng, Quốc bỗng thấy xa lạ. Biết bao nhung nhớ tháng ngày qua cũng chợt biến tan chẳng còn vết tích, giờ đây chỉ còn lại nỗi luyến tiếc mơ hồ quẩn quanh trong tâm trí. Quốc quay mặt vội bước đi, dường như chỉ có cậu đi ngược lối với dòng người đang nô nức kéo nhau ra đón quan tân khoa. Đôi lần ngoảnh đầu nhìn lại, Quốc chỉ thấy hình bóng anh cứ xa dần, xa dần rồi tan vào vĩnh viễn.
Quốc mơ hồ cảm thấy một sự đổi thay nơi ánh mắt anh khiến trái tim cậu như thắt lại. Hanh không nhìn thấy Quốc, vì giờ anh đã ở trên cao vợi, còn Quốc vẫn đứng dưới đất sâu, nên mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trông thấy được nhau.
Suốt mấy ngày sau đó Quốc chẳng gặp anh, Hanh cũng không tìm Quốc. Mối duyên dang dở ấy cứ mãi bỏ ngỏ nơi vạn lý tình. Trách anh đã quên, trách anh không nhớ hay trách cuộc sống sang giàu đã khiến anh đổi thay? Ngày qua ngày, Quốc vẫn ngóng anh sang nhưng càng trông ngóng lòng lại càng đau. Dường như Quốc đã hiểu ra, thời gian đang thì thầm với cậu rằng đợi chờ cũng là một tên gọi khác của chia ly.
Quốc đang ngồi chép sách cho cha thì bỗng nhiên ngoài sân vang lên tiếng gọi.
- Quốc, Quốc ơi.
- Chị Liên gọi em có việc chi không?
- Quan cử, anh Hanh làng mình ngày xưa ấy, sắp lấy vợ rồi. Nghe nói ra giêng là làm đám hỏi đấy.
Liên dúi vào tay Quốc tấm thiệp hồng, bảo là anh Hanh nhờ đưa cho cậu. Quốc sững sờ, lăng lăng nhìn tấm thiệp hồng trên tay. Anh Hanh lấy con gái của một vị quan phiên dịch cho người Pháp, sau đó được bổ nhiệm làm tri huyện Bình Khê.
Quốc không hiểu, cậu không hiểu một điều, rằng cuộc sống kim tiền hay chăng lại có thể khiến một người đổi thay nhiều đến thế. Ngày đầu của nhau là nét ai cười, là lời ai hẹn, là tình ai đưa mà để hôm nay tơ trời đứt gánh? Duyên trước chưa đứt đoạn mà duyên sau đã hẹn thề, người trước chưa ra đi mà người sau đã chung lối.
Em phải làm sao khi pháo đỏ rượu nồng, nay anh lại cất bước bên ai. Em dệt lãng quên, tết thành sợi bạc, chuyện tình mình, hợp tan như thế thôi. Thà đừng gặp nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tin buồn rót vào đời nhau?
***
Quốc ngồi trên đê, lòng bâng khuâng nhớ về những kỉ niệm thuở trước. Làn gió lùa qua vai áo Quốc, mơn man nhẹ nhàng như muốn hỏi rằng cậu đang đợi chờ ai. Cảnh vẫn còn mà người đã đổi thay, Quốc bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, cậu cố hít một hơi thật sâu để nước mắt không tràn khỏi khóe mi. Quốc vẫn nhớ ngày anh đi, cậu không khóc mà chỉ thấy xót xa trong lòng. Thời gian trôi làm anh thay đổi hay cuộc sống kim tiền khiến anh gian dối? Quốc không biết nữa, cậu chỉ biết anh Hanh của cậu đã đi thật xa trong chiều mưa ấy và rồi chẳng quay về.
Ngày vinh quy, nhìn quan cử Hanh ngồi trên lọng vàng, Quốc chỉ thấy xa lạ, áo anh thêu gấm thêu hoa, lại chẳng đẹp bằng chiếc áo đẫm bùn non ngày trước. Trên tay Quốc là một cọng cỏ may, thứ cỏ cây ấy như đang gợi về lời thề hứa năm nào nay trôi xa bến xưa, như đang ghì chặt lấy trái tim đã vỡ tan của Quốc. Cậu cười, một nụ cười lại cay đắng như thể một dòng nước mắt.
Tôi đi trong gió mưa
xin trời cho chút duyên thừa
Cuộc tình người thắng ta thua
Và đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa
hay tình đã bị tiền mua.
Hai tay cậu đan những sợi cỏ may vào nhau, đưa lên ngắm nghía, mắt cậu nhòe đi vì những giọt lệ nhưng đôi tay vẫn nâng niu như thể nó là một phần sinh mạng. Quốc nhìn sợi cỏ may ấy thật lâu, thật lâu rồi lại đưa tay gỡ xuống, những ngón tay cậu run run chạm vào thân cỏ mỏng manh đã ướt đẫm chẳng biết lệ hay sương. Quốc gỡ đi nhưng sợi cỏ may đang quấn quýt không rời, lại như đang gỡ cả lời thề hứa năm nào thả vào miền kí ức đã phủ kín rêu phong.
Quốc nghe trong lòng mình một khoảng trời vỡ đôi, một khoảng trời xanh biếc những nụ cười ánh mắt, một khoảng trời cao vợi những hẹn thề. Quốc đưa tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài, rồi, lại chợt bật khóc.
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
- Quốc.
Hanh bước ra từ trong bóng tối, gọi tên cậu, trong ánh mắt anh là biết bao đau thương không thốt nên lời. Anh đã nhìn Quốc thật lâu, thật lâu như muốn nhìn thấu tất thảy những khổ đau trong cậu. Khoảnh khắc ấy, tiếng đàn bầu của ông già Thuyết năm xưa bỗng tràn về văng vẳng bên tai.
Sông sâu nước chảy nặng dòng
Lòng ta có khác chi lòng mình đâu...
Quốc lẳng lặng nhìn Hanh, dửng dưng, lạnh nhạt không chút ngỡ ngàng như thể giữa hai người một mối tình duyên chưa từng tồn tại. Cậu cất tiếng.
- Đêm muộn, không biết quan cử còn tới nơi này làm chi đây?
Hanh lặng im không nói, vì chua xót nơi đáy mắt cậu khiến trái tim anh nghẹn lại. Anh không biết phải nói gì để Quốc hiểu được lòng mình. Quốc thấy anh không nói, đáy lòng thắt lại, nước mắt rơi lã chã như mưa, cậu cúi đầu xuống toan bước đi nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Hanh lại kéo Quốc vào lòng, cúi đầu muốn hôn lên môi cậu nhưng Quốc lại quay mặt né tránh. Hanh lặng đi nhìn cậu rồi lại cười chua chát.
- Cả Quốc cũng không hiểu tôi.
Quốc rơi nước mắt muốn đẩy anh ra nhưng Hanh lại càng ghì chặt cậu vào lòng. Những kỉ niệm thân thuộc đến nỗi đã đi vào trong từng giấc mộng chẳng biết từ đâu mà tràn về như thác cuốn. Quốc níu chặt lấy vạt áo anh, cái sắc vàng của hoa gấm thêu trên áo anh như gai nhọn đâm vào đáy mắt Quốc đau nhói. Cậu cất giọng khẽ hỏi anh, giữa những dòng nước mắt mặn chát.
- Vì sao anh muốn làm việc cho người Tây, vì sao anh muốn vinh hoa phú quý, vì sao?
Hanh như sực tỉnh sau cơn mộng dài, lăng lăng nhìn Quốc, đôi tay anh buông thõng xuống như đang buông một mảnh tình duyên đã đứt đoạn. Quốc lùi về phía sau, nước mắt trên gương mặt sạm đen khô lại, cậu nhìn anh, khẽ thì thào.
- Khuya rồi, quan cử về đi kẻo mợ đợi.
Rồi cậu cúi đầu quỳ xuống, chắp hai tay vái lạy, miệng hô to.
- Con... kính tiễn quan cử.
Hanh nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống kẽ bàn tay.
Anh quay gót đi, nhưng bước chân hôm nay của anh lại loạng choạng như bước chân của kẻ say. Hanh thấy anh say rồi, say trong nỗi nhớ, say trong niềm đau. Ước hẹn xưa xin trả với trăng sao, tiếng khóc không vơi được nỗi sầu, nước mắt không đổi được ấm êm. Hanh bước đi nặng trĩu, để biết bao cô đơn dằn dặt như bão cuốn trong lòng.
***
Ngày Quốc rời khỏi làng, cậu chỉ mang con tim làm hành lí. Quốc đi để bỏ lại con đò đang chờ người sang bến, bỏ lại ánh hoàng hôn đang phủ dần lên những kỷ niệm, bỏ lại mối duyên tình chưa chớm nở đã vội phai tàn. Thôi đành cố quên chuyện xưa, buồn vui như nắng mưa, để từ đây chẳng còn chung lối, người đi tìm duyên mới, người đi cuối phương trời.
Người đem cho ta một mảnh tình dang dở, ta gửi lại người một nỗi nhớ vẹn nguyên. Người đem cho ta một gánh tình đương gãy, ta gánh lên vai đi hết quãng đường dài.
Quốc cứ gánh cái duyên ấy đi mãi, đi cho hết một đời phù du.
***
Ngày quay về làng sau bao nhiêu năm ngồi trên ghế quan trường, Hanh cũng mang nỗi nhớ làm hành lí. Anh cất bước quay về chốn xưa nơi bờ đê thuở trước, nhưng giờ đây lại chẳng có ai đứng đợi để đưa cho anh gói cơm giấu cha để dành, chẳng có ai đứng đợi để tựa vào vai anh ngâm nga, chẳng có ai đứng đợi để trao cho anh nụ cười như xưa nữa.
Trong lòng anh nặng trĩu, đôi mắt hoen đỏ, bước chân của anh lại loạng choạng như bước chân của kẻ say. Anh nhớ Quốc, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào nhưng bây giờ đây nhớ để làm gì? Hanh thẫn thờ ngồi xuống bãi cỏ trên đê, ngồi đấy thật lâu, cho đến khi tia nắng cuối cùng của một ngày nhạt dần trên tán lá.
- Anh Hanh.
Bỗng từ xa vọng lại tiếng gọi, Hanh đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh, trên môi thấp thoáng nụ cười nhìn người kia đang đi đến, là Quốc, là Quốc của anh.
Cuộc sống kim tiền chia cắt đôi ta
Bạc trắng lửa hồng nẻo đời thêm xa
Đường em sương gió bao la
Đường anh thêu gấm thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhoà.
______
Truyện lấy cảm hứng từ một số bài thơ và bài hát mình thích. Một số trích đoạn cũng được lấy ra từ đấy. Những đoạn in nghiêng không thuộc quyền sở hữu của Vanbever.
Những trích đoạn thơ, bài hát được sử dụng:
- Búp sen xanh (Sơn Tùng)
- Lại nhớ người yêu (Giao Tiên)
- Thơ duyên (Xuân Diệu)
- Hương tình cũ (Thanh Sơn)
- Bạc trắng lửa hồng (Trương Hoàng Xuân)
- Lời thề cỏ may (Phạm Công Trứ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro