Hai
Tôi đang làm gì khi mọi người xung quanh đều đang tìm kiếm tình yêu của họ?
1. Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, khi chủ đề tình yêu có tần suất xuất hiện ngày càng nhiều ở các cuộc trò chuyện. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi có thể tiếp chuyện về những thứ mà họ muốn nghe về mình, như cách mà họ đã chia sẻ cho tôi. Nhưng với tôi của hiện tại, việc độc thân thêm một thời gian dài nữa cũng không phải là vấn đề to lớn gì.
Lần cuối cùng tôi có một mối tình "ra trò" là vào cuối cấp ba - cũng đã là chuyện của vài năm trước. Người kia đối với tôi rất tốt, dĩ nhiên tôi cũng vậy. Người kia rất hiểu tôi, tôi cũng như vậy luôn. Nhưng chúng tôi vẫn chia tay, vậy đấy. Một câu chuyện thường thấy ở bất kì ai sống xung quanh bạn.
Lí do thật sự cũng không quá rõ ràng, nhưng rất dứt khoát. Cả hai cứ thế ngầm hiểu về sự nhạt nhoà của bức tranh chung này, và rồi quyết định cùng nhau xé bỏ nó đi. Nát vụn và không giữ lại gì cả.
Đó là một ngày hè nóng nực, không mưa.
2. Trong một buổi cà phê ba người, đại khái thì tôi đã nhận được một số đề nghị thú vị:
"Hỏi thiệt nhen, mày tính cứ học rồi làm mà không yêu đương gì nữa hả?
...?
Mày muốn gặp thử ai đó không? Không đến mức là xem mắt đâu, nhưng cũng đáng để thử mà, đúng không?
Đúng là dạo này có hơi chán. Nhưng vì vậy mà đi gặp mặt người ta thì có phải hơi...?
Không sao, không sao. Tao có thể nói trước với người ta mà. Cứ xem như gặp gỡ bạn mới đi. Thuận lợi thì tốt. Không thì xem như thêm một người bạn thôi.
Người ta? Người quen của mày hả?
Ừa. Lần trước ảnh thấy hình của mày, nên nhờ tao hỏi ý thử. Người ta cũng tốt lắm. Có tao đảm bảo nè.
Không thì tao cũng có biết bé kia, cũng đang kiếm người để tìm hiểu nè. Cũng xinh xắn, dễ thương lắm nha. Mày thấy sao?
Hmm, tao..."
Và đó là lí do dẫn đến việc tôi gặp gỡ hai con người vốn chưa biết gì về tôi, và tôi cũng vậy.
3. Người đầu tiên là một người anh lớn hơn tôi ba tuổi, chắc vì thế nên cảm giác mà anh mang lại chững chạc hơn hẳn so với tôi (dĩ nhiên rồi nhỉ?).
Có vẻ cũng như tôi, đây là lần đầu tiên anh đi cà phê với một người lạ. Mặc dù đã được thông tin trước rằng anh là kiểu người ít nói, nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò về con người này - người đã chủ động muốn gặp mặt tôi.
Tôi không nghĩ là với một tấm ảnh của mình có thể đủ thu hút người khác đi đến bước làm quen như thế này. Đây không hẳn là tự ti, nhưng tôi biết mình đứng ở khoảng nào. Người khác có thể sẽ thấy điểm thú vị nào đó ở tôi khi được gặp mặt, được nói chuyện trực tiếp. Nên từ lúc bắt đầu, tôi vẫn bán tính bán nghi rằng lí do anh muốn gặp tôi không phải chỉ nằm ở tấm ảnh.
"Em vẫn như vậy nhỉ? Vẫn thích để ý những điều nhỏ xíu như vậy. Nhưng trí nhớ thì vẫn không tốt hơn ngày trước bao nhiêu."
Và rồi anh bắt đầu kể về một lát cắt quá khứ mơ hồ nào đó mà tôi còn chưa nhớ hết được. Theo lời anh nói, hồi trước khi nhà tôi chuyển đi, anh và tôi cùng đám nhỏ trong hẻm vẫn thường chơi đùa với nhau. Tới đoạn ấy thì tôi bắt đầu thấy lấn cấn. Đoạn phía trước vẫn đúng, nhưng cái vế "chơi đùa" thì không khớp với ấn tượng của tôi lắm.
"Vậy ra em vẫn nhớ hả? Nói là chơi đùa chứ ngày trước anh hay kiếm chuyện với em lắm.
Kiếm chuyện mà xé luôn tranh em vẽ thì không giống chơi đùa đâu anh.
À... Về chuyện đó, anh thật sự xin lỗi. Anh cũng không hiểu sao mình lúc đó lại nghịch như vậy nữa...
... Dạ không sao, nhìn anh bây giờ thì em cũng hiểu mà."
Tuy hơi kì cục, nhưng tôi cố tình nói như thế để xem anh tiếp chuyện như thế nào. Chuyện bức tranh thì tôi vốn đã chẳng nhớ nổi nữa rồi, nhưng bây giờ khơi lại thì khó mà không có một chút bực tức nào trong lòng. Con nít thì cũng là con người thôi.
"Không, em thật sự nên giận anh ý, dù là bây giờ hay lúc trước. Anh cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình đâu, nói gì đến phá hư nó."
Anh thành thật như trên rồi e ngại xoa xoa sau ót. Bất ngờ thật, thời gian đúng là có thể làm thay đổi một con người nhỉ? Cái vỏ đã phình to, cao lớn rồi thì đến cả suy nghĩ cũng không tránh khỏi phải trưởng thành theo. Anh quả thật tốt tính như bạn tôi đã kể.
Nhờ cái nền cổ tích tréo ngoe của tuổi thơ dữ dội, hai chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở hơn hẳn. Mối quan hệ giữa hai người bạn lâu năm không gặp thật sự có thể pha loãng cảm giác lạ lẫm lúc ban đầu.
Anh bảo, tôi trông không khác mấy so với ngày trước, hoặc có mỗi anh cảm thấy như vậy. Hẳn là có điều gì đó ở tôi khiến anh vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Nhưng nó chỉ là những điều nhỏ xíu và rời rạc được ghép nối lại một cách gượng gạo. Anh cũng nói thêm, anh vẫn lo rằng là mình nhận nhầm người, và rồi sẽ khiến đối phương có trải nghiệm không mấy vui vẻ về cuộc gặp mặt này. Nếu người ngồi ở đây là một người khác, có lẽ anh chỉ nói được dăm ba câu rồi im lìm suốt cả buổi.
"Vậy thì anh sẽ đi về ngay hả? Nếu như không phải là em?
Không đâu, ai lại làm vậy chứ?"
Quả nhiên, tử tế như anh nên gặp được một người cũng tử tế như vậy. Dù sao, con người ở quá khứ cũng không thể trở lại nữa.
3. Cuộc hẹn đầu tiên khiến cho tôi ôm theo không ít hy vọng cho cuộc gặp gỡ thứ hai, và cả một chút lo lắng. Tựa như khi bạn ăn dâu tây, khi trái đầu tiên quá đỗi ngọt ngào thì sẽ khiến bạn mong chờ những trái sau cũng sẽ y như vậy. Nhưng mà ai biết được chứ, nếu như tụi nó đều giống y xì nhau thì liệu chúng ta có còn muốn ăn nó nữa hay không? Đó mới là vấn đề.
Buổi hôm đó, em ăn diện xinh hơn hẳn trên ảnh mà tôi được nhìn thấy. Trông em cứ như một người lính đã chuẩn bị sẵn sàng trước - sau, trên - dưới để xông pha đánh trận bất kỳ lúc nào. Và điều này khiến tôi có hơi chững lại.
"Dạ, em nghe nói trước đó chị có gặp một anh nữa đúng không ạ?
À, à ừ, em có ngại không? Ý là...
Dạ không, có gì đâu chị. Chuyện bình thường mà, em cũng như vậy thôi.
Vậy sao... Ừm, ừm.
Dạ."
Nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ khó hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng biết nói gì khác ngoài trả lời những câu hỏi của em. Em rất lịch sự và kiên nhẫn trước khả năng giao tiếp vụng về của tôi. Tôi vừa ngại, nhưng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Như một cái cây được ung dung tắm nắng, cái thân khô khan như tôi được em tận tình tưới tiêu, chăm bón cẩn thận.
Em ấy thuộc tuýp người thích chăm sóc người khác. Điểm này ở em thể hiện rất rõ ràng dù chỉ gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Túi xách nhỏ bé của em dường như chứa đựng toàn bộ sự ân cần mà em dành cho người ở bên cạnh. Tôi sơ sẩy làm ngã cốc nước, em có ngay khăn giấy để lau sạch chúng đi. Tay tôi bị ám mùi cà phê, em có ngay chai nước rửa tay để giúp tôi không phải xấu hổ. Em cũng tinh ý nhắc khẽ khi cho tôi mượn chiếc gương nhỏ và cây lược của mình khi tóc tai của tôi có phần cẩu thả. Và khi tôi khen em về sự chu đáo này, em lại có vẻ hơi ngạc nhiên, đáp lại:
"Dạ, không phải mọi người đều như vậy hay sao ạ?"
Lúc đấy tôi mới hiểu, sự ân cần của em trước hết là dành cho chính bản thân mình. Em không biết mình sẽ như thế nào nếu như không đem thứ này hay thứ nọ bên người. Em không chắc rằng mình có thể chăm sóc tốt cho người khác, nhưng chắc chắn phải chăm sóc được cho bản thân. Bởi dù sao, người đi cùng em từ đầu chí cuối, vẫn luôn là chính em.
Tôi cũng có kể với em về những kiểu người khác, như tôi chẳng hạn, sẽ không mấy quan tâm về những điều này. Và có lẽ vì như vậy, những người như em lại trở nên đặc biệt vô cùng.
Mong rằng em sẽ gặp được một người như em - biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình. Một điều thật sự không mấy dễ dàng.
4. Vậy là hai cuộc gặp mặt ấy giúp tôi có thêm hai người bạn: một người bạn cũ thất lạc bấy lâu đã thay đổi quá nhiều, và một người bạn mới ân cần đến mức tôi thấy có phần ngột ngạt.
Hai người bạn tốt của tôi có vẻ cũng lường trước được kết quả này. Có lẽ họ cho rằng tôi thật sự không mấy hứng thú với việc tìm hiểu chuyện yêu đương với ai đó. Như một cái kén không bao giờ mục đi, chỉ khi tôi chịu tự mình bước ra, e là sẽ không ai có thể kéo tôi ra khỏi đó.
Chính bản thân tôi cũng không hiểu.
Cái mà tôi không hiểu chính là làm sao mọi người có thể mở lòng với người khác dễ dàng như vậy? Họ cảm thấy an tâm như vậy sao? Họ có chắc... rằng mọi thứ sẽ ổn không?
Tôi không biết.
Và tôi càng sợ hơn khi có ai đó thật sự dành tình cảm cho mình.
"Nguyên cảm thấy mình không khác gì hai người bạn. Có lẽ thân hơn người khác một chút, nhưng không phải là yêu."
Tôi, cũng không biết nữa.
Tôi không cho đi được những điều mà họ mong muốn.
Họ chỉ cần những cái ôm. Nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ. Lạnh cóng và rời đi.
Có lẽ tôi nên dừng lại.
Những mất mát sắp xảy ra ở hiện tại đã đủ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro