Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Mặt trăng mà ta nhìn thấy chỉ là hình ảnh của nó ở trong quá khứ, người mà ta đang nhớ cũng chưa chắc là người đó của hôm nay.

1. Tôi gặp lại mối tình đầu của mình tại quán cà phê của anh, một buổi chiều của tháng tư.

Trông em có vẻ khan khác, nhưng tôi vẫn không thể nào không nhận ra em. Tựa như ly trà đã để lưng suốt từng ấy năm, chúng ta đều trở nên trầm lắng hẳn đi khi bước một chân ra khỏi mùa xuân của mình.
Em cũng vậy, tôi cũng vậy.

Như một thói quen luôn lặp lại ở bất kì người nào từng quen, tôi vô thức lại so sánh em với người tôi đã gặp vào thuở nhỏ. Em lớn hơn ngày đó, dĩ nhiên rồi, một nét mằn mặn của cô gái đôi mươi. Tôi nhớ sao cô bé đáng yêu ngày đó, nhưng không cố tình phủ nhận sự tồn tại của em lúc bấy giờ. Chỉ là cảm xúc lúc gặp lại quả thật không như tôi đã mong đợi, hoặc như đã tưởng tượng.

Không phải vì em, nhưng cũng không phải vì tôi.
Tôi nhớ em nhưng đã không còn thương em nữa rồi. Người hiện tại không phải là em cũng không còn khiến tôi bận lòng gì nữa.
Thời gian là vậy, tình cảm cũng vậy.

2. Em ra về, tôi nấn ná lại để xem anh định làm gì. Nhớ hôm nọ khi bảo rằng mình sẽ gặp em, mặt anh đã chuyển sậm như màu của cà phê ban sáng, trông vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Thương vì người ở trong lòng bấy lâu, nhưng lại chưa có tư cách gì để mà ngăn cản, thế mới buồn cười.

Sự mập mờ của cả hai đã khiến tôi bốc đồng đề nghị gặp mặt em. Thành thật xin lỗi, dù có vẻ như em đến cũng không phải vì điều đó - chắc cũng bởi một lí do nào khác khó nói như tôi.

Tôi nên ngừng nhắc về em vì tôi muốn nghĩ đến anh nhiều hơn. Tôi gặp em để hồi về một thứ gì đó đã cũ, cốt cũng là để đường hoàng suy tư về anh, người của hiện tại.

Tôi không nhớ đã đến đây vì anh bao nhiều lần trong số tất cả những lần mà mình đã ghé qua. Có thể chỉ trừ lần đầu tiên - từ đó về sau, lần nào tôi cũng mang theo nhiều nỗi bồi hồi về một bóng hình quen thuộc.

Nó thân quen đến mức trong vô thức tôi đã nghĩ hai mình đang thuộc về nhau.

Anh đặt ly cà phê của mình lên bàn rồi ngồi vào chỗ trống em vừa để lại. Dù đã biết sẵn anh đang bực dọc, tôi vẫn không khỏi lay động khi anh thẳng thừng dò hỏi:

"Hai người có vẻ nói chuyện rất vui nhỉ?

Dạ, thì cũng lâu rồi mới gặp mà. Anh gặp bạn cũ cũng sẽ như vậy thôi.

... Anh sẽ không như vậy đâu. Em yên tâm."

3. Nhiều lúc tôi thật sự rất tò mò, nếu tôi bày tỏ ngay lúc này, hay là bất kì lúc nào đó khác trông có vẻ hợp lí, liệu xác xuất để anh từ chối là bao nhiêu?

Mong rằng con số đó trong lòng tôi sẽ ngày một bé hơn. Đủ bé để tôi nuốt chửng nó đi và tiêu hoá mất cảm giác sợ hãi bấy lâu trong lòng mình.

Nhìn bộ dạng của người đối diện - tuy bên ngoài điềm đạm nhưng trên miệng vẫn treo về những câu chuyện xem mắt của ai đó mà tôi cũng chẳng hề quen biết, tôi lại bắt đầu hoài nghi về lí do tại sao mình lại sợ hãi như vậy. Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ có được một câu trả lời thoả đáng.

Liệu rằng việc không tìm được câu trả lời là một dấu hiệu nào đó chăng? Có khi tôi vốn chẳng hề có nỗi sợ nào ngoài sự tự ti thái quá đang sinh sôi vô phép tắc trong lòng mình. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về lí do anh sẽ chấp nhận nó. Điều này khiến tôi cảm thấy ổn hơn vì những thứ trong đầu sẽ mang dáng dấp của mùa xuân.

Anh là mùa xuân của tôi, đã từ rất lâu rồi, mùa xuân một nửa.

Tôi chẳng cần đợi đến tháng giêng để đón mùa xuân về nhà. Nhìn thấy anh, ngồi cạnh anh, chuyện trò với anh, tôi biết mình đã chạm được đến nó - một phần mùa xuân của riêng mình. Thật là muốn ôm ngay vào lòng.

Anh thích cà phê và không mấy mặn mà với chuyện ăn uống thường ngày của bản thân. Tôi nhớ rằng mình đã lỡ mắng anh khi cả hai cùng đi ăn với nhau lần đầu tiên, một ấn tượng thật tội tề, mong anh không để bụng. Vì vẫn chưa rõ hết những món mà anh thích, mỗi ngày tôi lại học về một thứ. Mong rằng sẽ không bỏ sót món ăn có thể khiến anh mỉm cười.

Và hy vọng anh cũng thích nụ cười của tôi. Cà phê anh pha thật sự rất ngon, không thể chê vào đâu được. Tôi luôn hy vọng mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cà phê của anh - đặt bên cạnh bữa ăn mà tôi nấu - ấm áp không chê vào đâu được.

Tôi đã bỏ thuốc được một thời gian, không biết anh có để ý không. Anh từng ho sụ sụ vì sự vô ý của tôi. Bỏ được nó rồi, tôi mới có thêm an tâm để ở cạnh anh. Thuốc lá vốn cũng chẳng tốt lành gì, y như anh đã nói. Tệ nhất là nó khiến tôi cũng không dám đi cùng anh. Bỏ cũng đáng.

Không biết là do tôi ngắm nhìn anh quá lâu, hay vì vốn có cùng sở thích, gu ăn mặc của cả hai từ lần này đến lần khác đều trùng khớp với nhau như đã có hẹn trước. Không ít lần có người tưởng chúng tôi là cặp đôi thật, và tôi cũng hy vọng vậy. Tôi vẫn nhớ lần nào vành tai của anh cũng ửng đỏ lên khi ai đó nói như thế. Trông vừa đáng yêu vừa gieo rắc thêm hy vọng trong túi áo của tôi.

Hy vọng sở hữu thứ mùa xuân đầy đặn khi mọi dấu hiệu cứ ngày một thêm rõ ràng.
Tôi nghĩ mình chẳng cần phải tìm thêm lí do gì nữa.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ mình nên bắt đầu bằng một câu hỏi hay một câu khẳng định.

"Anh.

Hửm?"

Ngoài anh ra, quá khứ hay ai đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro