Giới thiệu
ABO cổ đại: Càn Nguyên (A) x Khôn Trạch (O)
·
Từ Kinh Mặc đứng trên đỉnh cao, vốn có thể chỉ lo cho thân mình.
Đáng tiếc đời này của y đã phạm sai lầm một lần —— Y đã nhầm một con sói thành một con chó.
Chỉ một lần này thôi, y suýt nữa ngay cả tính mạng mình cũng đặt vào.
Vào thời điểm đó, sự sắc bén của hoàng đế vẫn chưa được bộc lộ.
Trong đêm giông tố sẽ kéo tay áo y, run lẩy bẩy nói: "Ca ca, đừng đi, ta sợ."
Sau khi y đổ bệnh sẽ chăm sóc cả đêm: "Ca ca... trước mặt ta, huynh không cần gắng gượng."
Từ Kinh Mặc đắm chìm trong sự dịu dàng này, đã rung động và đối xử bằng tình cảm chân thật, rơi vào một tấm lưới lớn do người kia tự tay dệt ra...
Cho đến khi hoàng đế đưa y vào nhà lao của tử tù vì một tội vô căn cứ.
·
Trong tù, cơn thuỷ triều của y đến sớm, nằm co ro trong góc tối, chỉ còn lại hơi tàn.
Khuôn mặt của hoàng đế thế mà lại xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt của y: "Ca ca, đừng sợ, có ta ở đây."
Từ Kinh Mặc không rõ là đang mơ hay đang tỉnh, y đẩy bàn tay đó ra, lẩm bẩm: "Tiêu Am, ta... không cần ngươi nữa."
·
Tiêu Am đã từng ngây thơ cho rằng, nếu hắn phạm sai lầm, chỉ cần làm nũng và ăn vạ thì ca ca vẫn sẽ bỏ qua cho mình như trước.
Nhưng hắn đã sai.
Sau đó, vị đế vương kiêu ngạo quỳ xuống chân Từ Kinh Mặc với đôi mắt đỏ hoe: "Ca ca, cả thiên hạ này đều là của ta."
Từ Kinh Mặc thờ ơ nói: "Thì sao?"
"Ta cho huynh thiên hạ, như vậy thiên hạ chính là của huynh rồi. Phần đời còn lại, ta chỉ nguyện... bị giam cầm trong lòng bàn tay của một mình huynh."
"Người là quân cờ trong lòng bàn tay ta, cũng là viên ngọc sáng trong tay ta."
Niên hạ cách nhau 10 tuổi/ Cường cường/ Trước ngược thụ sau ngược công
Cre: Thuận nước đẩy thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro