Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hôm nay là cuối tuần, cô có ý định đến thư viện ngồi ôn bài. Đã nói là sẽ học hành chăm chỉ để đạt được ước mơ thì không thể nào lười biếng được.
_ Mẹ ơi! Con đến thư viện đây ạ. Khoảng 10h con sẽ về.
Vừa bước xuống cầu thang cô vừa gọi với vào trong bếp. Chắc lúc này mẹ đang thử nghiệm mấy công thức bánh rồi. Dạo này mẹ cô đang đam mê với các loại bánh ngọt.
_ Đi đường cẩn thận đó con.
_ Vâng ạ.
Cô vội vàng mang giày rồi chạy thật nhanh. Gần nhà cô không có nhiều tuyến xe bus lắm. Nếu mà không nhanh chân thì có thể phải đợi đến 20 phút mới có một chuyến.
Vừa đi vừa nghĩ nên mua những sách tham khảo gì về ôn tập. Cuối cấp rồi, cái gì cũng cần thiết, cái gì cũng gấp gáp cả.
_Rầm..... uỳnh....
_ui... đau...
Sao dạo này cô hay bất cẩn vậy chứ, hết tai nạn giờ lại đến đâm phải người ta. Đúng là xui xẻo quá, có phải hôm nay vội quá nên bước chân trái trước ra khỏi cửa không đây.
_ Xin lỗi ạ. - cô ngẩng đầu lên.
_Ơ....
_ Oan gia. Ma quỷ ám. Sao lại gặp tên này ở đây chứ.- Đúng là hôm nay  ra đường không xem giờ đẹp rồi. Cái người mà cô  không muốn nhìn thấy nhất hiện đang ở trước mặt cô .
_ Cô đi đứng không biết nhìn đường à?- Nguyên nhìn chằm chằm cô với vẻ bất mãn.
_ Thế anh không biết tránh đường à.
Làm như cô thích va vào người ta lắm không bằng. Nhất là cái tên trời đánh này, cô nhìn còn không muốn nhìn.
Liếc sang bên cạnh hắn ta.
Lại là một cô nàng mới mẻ rồi. Vậy mà sao trong nguyên tác thì viết nam chính yêu sâu đậm nữ chính chung tình với một mình nữ chính chứ. Đúng là không thể tin được tác phẩm.
Chẳng lẽ đây gọi là hiệu ứng cánh bướm khi cô chuyển đến thế giới này? Biến nam chính chung tình thành kẻ lăng nhăng? Mà cũng mặc kệ, chả liên quan gì đến cô. Cô không phải là nữ chính, là một nữ phụ xấu số thôi. Chỉ mong không chết thảm đã là may mắn lắm rồi.
_anh... mình đi thôi... so đo với con nhỏ này làm gì?
Rùng mình!
Cô có được phép nổi gai ốc không đây. Cô ta có thể điệu hơn được không?
Chả so đo nhiều nữa, cô lách qua hai con người vô sỉ kia bước vào thư viện.
_Đứng lại!
Lại cái gì nữa đây.
_ Có chuyện gì nữa?. - Nãy giờ đứng ngoài nóng khiến cô bực mình lắm rồi.
_ Cô đến đây làm gì?-  Hắn ta hỏi cô như kiểu cô đang làm điều gì đi ngược lại với tự nhiên vậy.
_ Anh hỏi vấn đề buồn cười thật. Thế anh đến thư viện để làm gì? Đến đây để ngủ và chơi hả. Câu hỏi như thế mà cũng hỏi được. Đồ thiểu năng.-Cô cũng thật điên rồi. Tự nhiên ở đây tiếp chuyện với những kẻ dở hơi như thế này.
_Cô nói ai thiểu năng? - ánh mắt rét lạnh thật đấy. Cô tự nhiên rùng mình một cái.
Nhưng vẫn cố cãi.
_ Tôi nói ai hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn đó.
Đột nhiên hắn ta tiến lại gần cô.
_Anh...anh định làm gì? Bạn gái anh đang đợi kia kìa.
Cô tự động lùi về phía sau.
_ Ai nói với cô đấy là bạn gái tôi?
Đừng đến đây! Ngày càng áp sát rồi.
_ Ai quan tâm đó có phải là bạn gái thật của anh hay không. Phiền anh tránh ra để tôi đi vào. Anh đang khiến tôi mất thời gian đấy.
Hắn mặc kệ lời cô nói mà vẫn tiến lại gần. Tay hắn đã vươn tới eo của cô rồi!
_ Anh định làm cái gì thế. Mau buông tay, đừng có mà giở trò. Buông tay ta ngay không tôi hét ngay lên đấy. Có ai không? Ở đây có kẻ sàm... ưm....
Cái gì đây??? Lại bị hôn!
_Bốp....
Một cái tát nhanh chóng được an vị trên má phải của Nguyên.
Trong đầu cô hiện tại thật sự trống rỗng. Điều duy nhất cô đang nghĩ đến là cái tát lần này phản ứng nhanh hơn lần trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh