Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thứ hai cuối cùng cũng đến, hiện tại cô đang đứng trước cánh cổng cao lớn của trường học. Lại một lần nữa phải tiếp nhận một môi trường mới, cô thở dài.
Theo như mọi người nói thì cô học ở 12a1. Là lớp chuyên ban tự nhiên. Thật may, bởi vì kiếp trước cô là kẻ thù của ban xã hội. Văn không tốt tiếng anh cũng chẳng biết gì, lại nói đến sử địa thì lại càng thảm bởi cô là kẻ mù đường chính hiệu.
Bước vào lớp, đồng loạt hàng chục ánh mắt lao về phía cô. Cô cũng đâu phải minh tinh đâu mà.
_Hi... mọi người....
Cô ngượng ngùng chào. Sao cái lũ này vẫn bất động vậy. Chẳng lẽ cô là sinh vật lạ sao? Bất giác cô đưa tay xoa mũi, đây là một thói quen khi cô ở trạng thái không bình thường.
_ ôi An!! Cậu có sao không?
_ đầu không bị đần đấy chứ.?
_ thế nào rồi? Khoẻ không?
..........
Ôi cái lũ này, chúng nó có thể phản ứng bình thường được hay không đây? Sao mà lúc thì im thin thít giờ thì lại bùng nổ, nhao nhao hết lên vậy.
_ mình không sao hết. Mọi người lo quá rồi.
_ ai thèm lo. Tụi này sợ cậu nghỉ lâu quá. Kiến thức không vào đầu thì có thể làm giảm thành tích của lớp thôi. - một cô bạn đáng yêu lên tiếng.
_ đúng... đúng....
Cái lũ này, lo cho cô muốn chết lại
Còn giả vờ. Cô đây không phải cái gì cũng giỏi nhưng nhìn mặt đoán trạng thái là chuẩn luôn đấy.
_ vâng vâng, mình biết rồi. Nhưng mà mình có chuyện muốn thông báo. Vì mình hiện tại không nhớ được gì hết nên mọi người thông cảm nhé. Có chuyện gì thì chỉ dạy mình nhiệt tình vào nhé.
Cả lớp chả ai lên tiếng gì về vụ mất trí nhớ của cô. Chỉ lần lượt giới thiệu bản thân và giáo viên cho cô biết.
Đại khái là lớp cô có 46 người. 1 lớp trưởng, 1 bí thư, 1 lớp phó học tập và 4 tổ trưởng. Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo tên Lan 32 tuổi chưa chồng, dễ tính, dạy môn thể dục???   Khá bất ngờ, giáo viên dạy thể dục mà lại làm được giáo viên chủ nhiệm quả thật là giỏi. Còn lớp trưởng chính là cô bạn lên tiếng "chỉ trích" cô vì nghỉ học quá lâu. Cậu ấy tên Nhi là một cao thủ về môn hoá học.
Kiến thức ở đây cũng tương tự như chỗ cũ của cô. Mặc dù cô đã học hết rồi nhưng vẫn muốn ôn tập lại lần nữa. Hơn thế hiện tại cô còn phải bổ sung tiếng anh cho bản thân nữa. Kiếp trước cô muốn thi đỗ khoa đa khoa của đại học Y. Nhưng lại không thể, thật may, cô lại một lần nữa có thể thực hiện ước mơ của mình. Cô sẽ cố gắng để không phải hối hận lần nữa.
Sau khi trải qua 5 tiết học thì cũng kết thúc buổi sáng. Tuyết sang gọi cô xuống căn tin. Tuyết học ban D ban xã hội ở 12a2.
_sao nào? "Ngày đầu tiên đi học " cảm giác ra sao?
_cậu làm như mình mất trí nhớ lại còn mất đi cả cảm giác nữa à.
_mình biết đâu đó. Cậu lại như trẻ lớp 1 thì sao.
_ chỉ có cậu mới như trẻ lớp một kể cả khi không mất trí thôi.
Cứ thế cô một câu tôi một câu mà mãi 5 phút sau mới xuống đến căn tin chỉ cách vài trăm mét.
Cô không ngờ Tuyết lại kéo cô vào bàn của Đặng Nguyên ngồi. Aiii~ cô chơi với nữ chủ hiền lành này thì được nhưng mà cô không muốn dây dưa với kẻ nam chủ có thể giết cô bất cứ lúc nào đâu.
Hơn thế nữa là anh ta không chỉ ngồi một mình đâu mà còn cả đống bạn nữa kia kìa.
_ cậu cứ ở đây đi. Mình mua đồ rồi ra ngoài ăn, không làm phiền mọi người nữa.
Cô muốn mau chóng thoát khỏi cái hoàn cảnh này lắm rồi.
_ sao như thế được. Cậu ở lại ăn cho vui. - Tuyết không đồng ý.
_không cần. Không quen ai mình cảm thấy khó ở chung.
_ em gái à. Sao lại không quen? Không phải hồi trước em bám lấy Nguyên nên không ngừng nhờ anh giúp đấy à. Sao lại không quen rồi. - một tên mặt trắng trong đám cất tiếng cợt nhả.
_ xin lỗi. Do tôi bị mất trí nhớ nên hiện tại không nhớ gì cả. Nếu chuyện lúc trước có gì sai mong mọi người bỏ qua cho. Tạm biệt.
Mẹ em gái anh ý. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải dùng cái lí do này để biện minh rồi. Đến căn tin thì lo phần ăn của mây người đi, sao phải đi lo chuyện bao đồng không biết.
Trong lòng thầm mắng nhưng cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn lễ phép tạm biệt rồi xoay người bỏ đi.
_ em sợ tôi phải không? Không phải lúc trước bám theo tôi dữ lắm mà. Chỉ mất trí nhớ thôi không phải mất luôn cảm giác chứ. - sau lưng cô giọng Đặng Nguyên vang lên một cách đầy từ tính.
Đây là không muốn bỏ qua cho cô phải không?
_ anh trai à! Không phải trước giờ anh thấy tôi là thấy phiền sao? Hiện tại tôi buông tha cho anh anh lại muốn kiếm cớ gây chuyện là thế nào? Có phải là động lòng rồi không? - cô bực mình rồi đấy.
_ thật sự là không có cảm giác gì sao?
_ cái anh này thật là. Thế anh trông tôi có kiểu giống như là có cảm giác gì không? Hiện tại thì người thấy phiền lại là tôi rồi.- cô đói rồi a~.
_ có cảm giác hay không thì thử là sẽ biết ngay. - anh ta vừa nói vừa tiến về phía cô.
Anh ta lại định làm gì đây?
Bỗng một lực lỡn kéo cô lại về phía anh ta. Một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cô. Trời ơi, anh ta lại dám hôn cô trước đám đông, hoen nữa lại còn là trước mặt người anh ta thích nữa. Anh ta bị điên rồi đấy à, sao mọi việc lại xoay chuyển lung tung như vậy không phải cô đã cật lực tránh xa anh ta hay sao?
Rồi anh ta buông cô ra, cô choáng rồi nha, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ nhưng cô vẫn có thể nghe rõ anh ta nói gì.
_ kĩ thuật quá kém. Lần sau khi hôn nhớ nhắm mắt lại.
Lại còn có lần sau hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh