Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro; In luv

;

Hơi thở khói thuốc và dư âm rượu cồn.

;

Trường Giang không thuộc về những nơi thế này, nơi ánh sáng nhấp nháy như những mảnh vỡ, nơi âm nhạc nện từng nhịp vào lồng ngực như muốn làm trống rỗng mọi suy nghĩ. Nhưng cuộc sống đôi khi tẻ nhạt đến mức cậu chẳng còn nơi nào để trốn, ngoài những góc quán bar ẩm ướt mùi rượu và khói thuốc. Ly thứ hai trong tay cậu lắc lư thứ chất lỏng màu hổ phách, đặc sánh và đầy sự lãng quên.

Đôi mắt cậu, lơ đãng và mờ đục, nhìn xuyên qua những con người nhảy múa mà chẳng thực sự thấy ai. Rồi gã bước vào - chẳng phải bước vào căn phòng, mà như xuyên thẳng vào tầm nhìn của Trường Giang, cắt ngang cả cái màn mơ hồ ấy.

Gã không đẹp kiểu khiến người ta sững sờ, nhưng mỗi bước đi đều có trọng lượng, như thể thế giới phải dịch chuyển để nhường chỗ cho hắn. Ánh đèn xanh đỏ quét ngang qua khuôn mặt gã, làm lộ ra một nét gì đó phóng túng, hoang dại mà chẳng cần cố gắng.

Gã tiến đến, không do dự, không một chút ngập ngừng. "Người đẹp, uống một mình không thấy buồn sao?" Giọng gã trầm, rền rĩ như tiếng bass trong bản nhạc, vang lên gần đến mức cậu có thể cảm nhận nó trên làn da.

Trường Giang ngẩng đầu, đôi mắt nhướng lên như kẻ vừa tỉnh khỏi một cơn mơ mà chẳng buồn rời khỏi. "Vậy còn anh? Thấy vui khi làm phiền người khác à?"

Gã cười, một nụ cười chỉ vừa đủ để lộ ra một lúm đồng tiền lơ đãng bên má. "Nếu tôi nói tôi là thuốc giải cho nỗi buồn của cậu thì sao?" Gã ngồi xuống, không chờ lời mời, gọi một ly whisky, như thể việc này đã được định trước.

"Tôi là Nhật Hoàng." gã nói, nhấn nhá từng âm, như muốn trêu đùa với thời gian. "Còn cậu?"

"Trường Giang," cậu đáp, để cái tên trôi ra khỏi môi mình như một câu hát cũ kỹ.

Họ nói chuyện, không có điểm bắt đầu rõ ràng, cũng chẳng cần đích đến. Những câu hỏi và câu trả lời của họ len lỏi qua không khí, tan vào mùi rượu, trở thành một thứ gì đó nửa thật nửa mơ. Nhật Hoàng hỏi cậu tại sao lại đến đây. Trường Giang chỉ mỉm cười, như thể câu trả lời quá riêng tư để nói thành lời.

"Có lẽ tôi buồn." cậu nói, một cách hờ hững, như thể buồn là một trạng thái mặc định mà chẳng cần lý do.

"Thì ra chúng ta giống nhau." gã đáp, ánh mắt chạm vào cậu, không dò xét, không phán xét, chỉ đơn thuần là ở đó.

Trường Giang nhìn hắn, lâu hơn một chút so với phép lịch sự cho phép, ánh nhìn như một làn khói mỏng, vừa chạm vào vừa tan biến. "Anh nghĩ mình là ai? Một kẻ cứu rỗi à?"

"Không." Nhật Hoàng đáp, nhún vai, giọng như tan ra. "Tôi chỉ là một kẻ chìm trong bóng tối, giống cậu thôi."

Khoảnh khắc đó, không gian giữa họ dường như co lại, còn tất cả những gì xung quanh chỉ là một khung nền mờ nhòe. Ánh mắt Nhật Hoàng lướt qua cậu, dịu dàng như một cái chạm tay vô hình, nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao cắt qua lớp mặt nạ cậu luôn mang.

"Cậu biết không." gã nói, cúi người lại gần hơn, hơi thở gã hòa vào mùi rượu trên môi cậu. "Trông cậu giống như một giấc mơ mà người ta chẳng bao giờ muốn tỉnh."

Trường Giang bật cười, nhưng tiếng cười của cậu nhẹ như gió, không hề để lại dấu vết. "Giấc mơ chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ thôi. Tỉnh dậy rồi thì sao?"

"Thì đừng tỉnh." gã thì thầm, ánh mắt ngông cuồng mà mềm mại, như một kẻ đang đứng trên ranh giới giữa yêu thương và tan vỡ.

Họ ngồi gần nhau đến mức mọi âm thanh khác như bị hút ra khỏi không gian. Chỉ còn tiếng ly thủy tinh chạm khẽ vào nhau và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Nhật Hoàng chạm nhẹ vào ngón tay Trường Giang, một cái chạm không nói thành lời, không hứa hẹn, nhưng cũng chẳng rụt lại.

Đêm dài như một dòng sông, chảy mãi mà không biết sẽ đến đâu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết họ không muốn bờ bên kia xuất hiện.

;

Gò bó như cái lồng

;

"Em lang thang ở đâu giờ này?" giọng Hải Đăng vang lên qua điện thoại, trầm thấp nhưng như chứa đựng cả một cơn bão đang gắng sức kìm nén.

Trường Giang đứng tựa vào cánh cửa của quán bar, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên khuôn mặt phờ phạc sau một đêm dài. Cậu nhìn lướt qua màn hình, tay lơ đễnh đưa điện thoại xa khỏi tai, rồi ngáp khẽ trước khi đưa lên lại. "Muộn rồi. Để mai nói được không? Em mệt."

"Mệt?" Hải Đăng cười khẩy, nhưng âm điệu đó sắc như dao, không hề dễ chịu. "Mệt mà vẫn đủ sức lê lết ra ngoài? Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng đi đâu giờ này. Em cố tình chứ gì?"

Cơn ngột ngạt từ giọng nói hắn xuyên qua đầu dây như một vòng dây siết chặt. Trường Giang hít sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng mệt mỏi vẫn tràn ra qua từng câu chữ. "Tôi lớn rồi. Không phải con nít. Anh nghĩ anh là ai mà quản tôi như thế?"

"Là ai?" hắn bật lại, giọng sắc lạnh. "Tôi là người yêu em. Là người lo lắng cho em. Em nghĩ tôi nói thế để làm gì, hả Giang?"

"Để kiểm soát tôi, còn gì nữa." Trường Giang không nhịn được nữa, giọng cậu sắc như lưỡi dao chém vào không khí, để lại một vệt im lặng đến đau nhói. "Anh không nhận ra sao, Hải Đăng? Tôi ngột ngạt đến phát điên."

Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở nặng nề. Một sự im lặng kéo dài đủ để đè nặng cả không gian quanh cậu. Rồi, như thể hắn phải nuốt xuống cơn giận của mình, Hải Đăng cuối cùng cất tiếng, khàn và thấp hơn. "Vậy em muốn gì? Muốn tôi mặc kệ? Muốn tôi để em biến mất luôn một lần cho xong?"

Câu hỏi của hắn như một cái tát. Cảm giác vừa tổn thương, vừa uất nghẹn. Trường Giang không biết mình nên đáp lại thế nào. Nhưng rồi, cơn giận âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ từ từ lớn dần, đốt cháy sự mệt mỏi trong cậu.

"Tôi không phải của anh, Hải Đăng," cậu nói, từng chữ rơi ra lạnh lùng nhưng rõ ràng. "Yêu không có nghĩa là kiểm soát. Tôi yêu anh, nhưng tôi cần thở. Tôi cần không gian. Anh hiểu không?"

Hải Đăng lặng đi, như thể cậu vừa nói điều gì đó không thể hiểu nổi. Hoặc có thể hắn đang cố gắng nhấm nháp sự thật mà cậu vừa ném vào mặt hắn. Khi hắn cất giọng, âm điệu đã mất đi sự sắc bén ban đầu, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau gần như vô hình. "Nếu tôi không quan tâm, em sẽ nghĩ tôi không yêu em. Nhưng khi tôi quan tâm, em lại bảo tôi kiểm soát. Vậy tôi phải làm gì, Giang? Em muốn tôi phải làm gì đây?"

"Đừng làm gì cả." Trường Giang nhắm mắt lại, như thể những từ ngữ này cũng là một gánh nặng. "Chỉ cần để tôi được là chính tôi. Tôi không phải cái bóng của anh. Tôi không phải thứ anh muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ."

Lần này, im lặng hoàn toàn. Không có sự phản kháng, không có lời cãi lại, chỉ có một khoảng lặng vô tận đến nghẹt thở. Trường Giang không biết Hải Đăng đang nghĩ gì, cũng không quan tâm nữa. Cậu hạ máy, để tiếng cúp máy dội lại trong tai như một lời khẳng định cuối cùng.

Bầu không khí của đêm lạnh như băng quấn lấy cậu khi cậu bước đi, điện thoại trượt vào túi quần, đôi chân nặng nề nhưng dứt khoát. Phố vắng, chỉ còn lại tiếng gió hú và tiếng bước chân đơn độc của cậu trên nền đường ẩm ướt.

Yêu thôi, đôi khi, thật sự là không đủ.

;

Lời mời ngọt như mật.

;

Trường Giang đứng trước cửa quán cà phê nhỏ nơi Nhật Hoàng đã mời cậu đến, tay cậu siết chặt quai balo như thể đó là điểm tựa duy nhất lúc này. Trời vừa đổ mưa lất phất, mặt đường phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt trong bóng tối, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, lặng lẽ.

Bên trong quán, Nhật Hoàng ngồi ở góc quen thuộc, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt góc cạnh. Gã đang lật từng trang sổ tay, cây bút trên tay xoay xoay như một thói quen vô thức. Khi Giang bước vào, gã ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán.

"Muộn thế này mà cậu vẫn tìm tôi. Có chuyện gì à?" giọng Nhật Hoàng trầm, nhưng không hề vội vã. Nó kéo dài như muốn thăm dò từng ý nghĩ của Giang.

Cậu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện mà không chờ được mời. Chiếc ghế kêu lên một tiếng nhẹ khi chịu sức nặng của cơ thể mệt mỏi. Giang ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đầy bí ẩn của Nhật Hoàng.

"Chỉ là… tôi cần một nơi để trốn." cậu nói nhỏ, gần như thì thầm, đôi mắt trốn tránh nhưng không thể giấu được sự hỗn loạn trong lòng.

Nhật Hoàng nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. "Trốn? Khỏi ai?"

"Khỏi chính mình."

Câu trả lời bất ngờ khiến Nhật Hoàng bật cười, một tiếng cười khàn nhưng không hề chế giễu. Gã đặt cây bút xuống, đan hai tay lại, nghiêng người về phía trước. "Cậu không giống kiểu người dễ chạy trốn. Thú vị thật."

Giang lặng thinh, nhưng ánh mắt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó ở gã, một sự an ủi, hoặc một lối thoát.

"Cậu biết không, tôi đã để ý đến cậu lâu rồi." Nhật Hoàng thốt lên sau một thoáng im lặng. Giọng gã nhẹ nhàng, nhưng từng từ lại mang sức nặng khiến tim Giang đập mạnh. "Cậu có thứ gì đó… rất khác biệt. Một thứ mà tôi muốn nắm giữ."

Giang nhíu mày, có chút đề phòng, nhưng cũng có phần mơ hồ trong lòng. "Anh muốn gì?"

"Cậu." gã đáp, không một chút ngập ngừng.

Không khí giữa hai người chợt đặc quánh lại, như thể mọi âm thanh trong quán đều bị hút đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa kính và nhịp thở khẽ khàng của cả hai.

"Anh không biết gì về tôi." Giang nói, giọng thấp, nhưng đôi mắt giờ đây đã ánh lên tia thách thức. "Anh chỉ thích những gì anh thấy thôi, phải không?"

Nhật Hoàng dựa lưng ra ghế, khóe môi cong lên trong một nụ cười đầy ẩn ý. "Có thể. Nhưng tôi biết đủ để nhận ra cậu không thuộc về nơi này. Và tôi muốn cậu thuộc về tôi."

Trường Giang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng như phủ một lớp sương nhạt, nhưng trong sự lơ đễnh đó lại có nét gì đó sắc bén đến khó nắm bắt. Khóe môi cậu nhếch lên, một nụ cười không rõ vui hay giận, khiến người ta không biết mình vừa bị trêu chọc hay thách thức.

"Thuộc về anh?" Cậu lặp lại, giọng nhẹ như lông hồng, nhưng từng từ như rót vào tai Nhật Hoàng đầy ý nhị. Giang bước lên một chút, chỉ vừa đủ để ánh đèn vàng của quán cà phê rọi lên đôi môi mềm mại của cậu, nơi đang thoáng ướt từ ngụm cà phê còn sót lại. "Anh nghĩ mình là ai mà đòi giữ tôi lại?"

Tiếng cười thoát ra sau đó nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, kéo ánh mắt Nhật Hoàng dán chặt vào cậu. Đôi môi Giang mấp máy, như vừa thì thầm một lời nguyền khiến không khí xung quanh ngột ngạt hơn.

Nhật Hoàng cảm giác cổ họng mình khô khốc, vô thức nuốt xuống để xua đi cơn nóng hổi chạy dọc qua người. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi Trường Giang, như bị thôi miên. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại ở đầu lưỡi, thay vào đó chỉ là một ánh nhìn lạc trong nét quyến rũ tưởng như vô tình mà đầy chủ ý của cậu.

Trường Giang khẽ nghiêng người, đủ gần để hơi thở thoảng qua cánh mũi Nhật Hoàng. "Vậy… anh có định giữ tôi lại không, Nhật Hoàng?" Lời cậu buông ra như đốm lửa nhỏ, nhưng lại đủ sức thiêu đốt toàn bộ sự tự chủ của gã đàn ông trước mặt.

"Là người duy nhất đủ kiên nhẫn để hiểu cậu." gã nói, giọng chắc nịch.

Giang không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lạc ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi đều đặn tạo thành những dòng chảy mỏng manh trên kính. Cậu cảm thấy như đang đứng trước một ngã rẽ, nơi mọi lựa chọn đều dẫn đến một cơn bão mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phủ nhận sức hút từ người đàn ông trước mặt. Gã không cố níu kéo cậu, nhưng lời nói và ánh mắt lại như đang dựng lên một chiếc lồng vô hình, đầy cám dỗ và nguy hiểm.

"Anh không biết mình đang bắt đầu điều gì đâu, Nhật Hoàng." Giang nói, giọng nhẹ nhưng chất chứa một sự cảnh báo ngầm.

Nhật Hoàng chỉ mỉm cười. "Tôi biết rõ hơn cậu tưởng, Trường Giang."

;

Sự tò mò giết chết một con mèo.

;

Sau cuộc cãi nhau ấy, Hải Đăng tựa người vào chiếc ghế da trong căn phòng tối, tay xoay điếu thuốc đã cháy gần hết nhưng chưa chạm môi. Khói mỏng tanh lơ lửng quanh đầu hắn, như tấm màn che đậy đôi mắt đang ánh lên sự ngờ vực.

Chiếc điện thoại trên bàn im lìm, nhưng từng phút trôi qua lại như kim chích vào lòng hắn. Cuộc gọi ngắn ngủi với Trường Giang trước đó không để lại gì ngoài một khoảng lặng kéo dài. "Tôi không phải của anh, Hải Đăng." Những lời ấy vang lên như âm vọng, sắc lẻm và lạnh lùng hơn bất kỳ con dao nào hắn từng cầm trong đời.

Hắn không phải kiểu người dễ để chuyện gì vuột khỏi tầm kiểm soát. Nhưng với Trường Giang, mọi thứ lại là một mê cung không lối thoát. Đêm nay, cậu ra ngoài muộn, giọng điệu đầy mệt mỏi và lảng tránh. Hải Đăng không thể không tự hỏi: Em đang trốn tránh tôi, hay đang chạy đến với ai đó khác?

Hắn quăng điếu thuốc vào gạt tàn, ngả người ra sau, mắt khép hờ. Những mảnh ghép trong đầu dần xếp lại. Trường Giang chưa bao giờ thuộc kiểu người thích lén lút, nhưng sự mâu thuẫn trong cách cậu cư xử gần đây khiến Hải Đăng không thể không nghi ngờ.

Điện thoại chợt rung lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Hải Đăng cầm lên, thấy tên một người bạn hiện trên màn hình.

"Có chuyện gì không?" giọng hắn cộc lốc, nhưng người ở đầu dây kia chẳng mảy may để tâm.

"Đăng này, tao thấy Trường Giang ở quán cà phê chỗ phố cũ. Đi với ai đấy, trông thân mật lắm."

Hải Đăng siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. "Đi với ai?"

"Thằng Nhật Hoàng. Mày biết gã rồi còn gì. Thằng cha đó… không phải dạng vừa đâu. Hai đứa nó ngồi góc trong, tao thấy Giang cười, nhưng không biết nói gì. Chỉ thấy kỳ lạ thôi, vì giờ này mà-"

Hải Đăng ngắt cuộc gọi, không cần nghe thêm. Hắn đứng bật dậy, vớ lấy chìa khóa xe, ánh mắt bừng lên một cơn giận dữ bị kiềm nén đến mức như sắp nổ tung.

Hắn không muốn tin Trường Giang đang lừa dối mình, nhưng hình ảnh cậu ở cùng Nhật Hoàng hiện lên trong đầu không cách nào xua đi được. "Nếu em không trốn tránh tôi, vậy tại sao lại tìm đến hắn?"

Trên con đường dẫn đến quán cà phê, Hải Đăng không rời mắt khỏi con đường ướt mưa. Bàn tay siết chặt vô lăng đến nỗi gân xanh nổi lên. Cảm giác ngờ vực và bất lực xâm chiếm hắn, từng giây trôi qua chỉ khiến mọi thứ thêm mơ hồ và căng thẳng.

Hắn biết rõ mình không phải người hoàn hảo, càng biết sự kiểm soát của mình đôi khi là một sợi dây thừng siết lấy mối quan hệ. Nhưng hắn cũng không chấp nhận việc Trường Giang - người mà hắn yêu đến cuồng si - lại đang từng bước rời xa hắn, từng bước tìm đến vòng tay của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro