Chap 1: Vô tình
- Trần An Quân, con có chịu dậy hay không? Gần trễ giờ đến trường rồi này - Sau một phút im lặng không thấy tôi trả lời, mẹ tôi đã lớn giọng hâm dọa:
- Con tự mình dậy hay để mẹ giúp con dậy - Sáng nào cũng vậy, tiếng mẹ đánh thức tôi dậy sẽ oan oan khắp nhà.
Tôi uể oải thức dậy, chậm chạp vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồng phục và xuống nhà thưởng thức đồ ăn sáng do mẹ nấu. Thật ra mẹ tôi rất hiền, bà là một bác sĩ trưởng khoa tại một bệnh viện của thành phố. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bà vẫn rất quan tâm đến tôi. Trái với người mẹ dịu hiền thì ba của tôi lại là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông là một quân nhân, ông rất nghiêm minh và chính trực. Từ nhỏ tôi đã được ông dạy dỗ khá nghiêm ngặt, tôi bị đánh đòn rất nhiều vì thói bướng bỉnh của mình. Nên nếu hỏi tôi thương ai hơn thì đương nhiên tôi sẽ trả lời là mẹ.
Quay lại bữa sáng của tôi, mẹ đã làm trứng chiên ốp la, một món quá quen với tôi. Trong lúc ăn, ba tôi hỏi thăm và nhắc nhở về chuyện học tập của tôi trong năm học mới. Việc học đối với tôi là một việc nhàm chán, dù vậy kết quả học tập của tôi cũng không đến mức tệ. Ăn xong buổi sáng, tôi chào ba mẹ và đến trường bằng con xe đạp thể thao của mình.
Hôm nay là ngày đầu đi học, cũng không có gì quá đặc biệt so với những ngày khác. Sau khi đến trường, tôi nhanh chóng lên lớp. Thường tôi không làm bài tập về nhà, nên chỉ có thể đến lớp mượn vở của những đứa bạn thân để chép. Sau các tiết học thì tôi sẽ cũng những đứa bạn này xuống căn tin để ăn uống vặt hoặc là chơi bóng rổ.
Giờ ra chơi hôm nay, đám bạn thân của tôi cùng một số đứa bạn khác trong lớp đã bày ra cái trò khá trẻ trâu, đó là rượt bắt, đứa thua sẽ rượt những đứa còn lại. Tụi nó đã rủ rê tôi chơi cũng nhưng thật xin lỗi tôi không muốn chơi những trò như vậy. Nhưng chúng nó vẫn bắt buộc tôi chơi, thật phiền. Lượt chơi đầu may sao tôi không phải là người rượt, mà là một đứa trong nhóm bạn tôi, ban đầu nó chỉ rượt những đứa khác mà không để ý đến tôi, thế là tôi buông bỏ sự đề phòng, nhưng chưa được bao lâu nó đã hướng về phía tôi mà rượt. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy rất nhanh. Lúc tôi chạy cách nó một khoảng, tôi đã vừa chạy vừa quay lại mà la to trêu chọc: "Gà quá!". Nhưng không ngờ khi quay lại, tôi lại tông trúng vào một cậu trai nào đó. Vì lúc đó đang chạy với tốc độ quá nhanh nên cả tôi và cậu trai đó bị ngã xuống đất. Vì quá bất ngờ nên tôi bị đứng hình vài giây, sau khi lấy lại bình tĩnh tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng vì chân bị va xuống đất nên chỉ có thể chậm chạp bò dậy.
Khi đứng dậy, trước mặt tôi là một câu trai trắng trẻo, trắng hơn tôi, mắt thì rõ to và tròn, mũi cao, khuôn mặt nhỏ, nói tóm lại là ưa nhìn. Cậu ấy đang nhăn mặt dường như đang rất khó chịu, thấy vậy tôi chìa tay ra với ý định giúp đỡ cậu trai đứng dậy, nhưng cậu ấy tự đứng dậy luôn, thật là mạnh mẽ. Cậu ấy đứng lên thì thấp hơn tôi, mặt mũi thì nhăn nhó, và còn điều đặc biệt nữa là hình như là mới chuyển tới, thì ra là ma mới, điều đó khiến tôi lại suy nghĩ ra ý nghĩ trêu chọc cậu ấy. Tôi thử quay lưng bỏ đi để xem cậu trai này phản ứng thế nào. Không ngoài dự đoán là mắng tôi, tôi vẫn không hết ý tiếp tục trêu chọc, tôi dịch chuyển gần tới mặt cậu ta, và nói những lời mà tôi vừa mới nghĩ thoáng qua đầu. Chưa kịp xem phản ứng của cậu ta thì có một giọng nữ vọng đến. Tôi đoán là mẹ của cậu trai này. Thế là cậu ấy nhanh chóng chạy đi, tôi vẫn chưa trêu chọc cậu ta đủ mà. Nhưng không sao, cậu ta học ở trường này thế nào cũng sẽ đụng mặt nhau. Tôi nhếch mép cười và nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy.
----------------------------------
Trần An Quân: Học sinh lớp 11, cao 1m85, học khá, hoạt bát, vui vẻ, hài hước. Giỏi các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá và võ. Thỉnh thoảng hay gây chuyện.
Sở thích: ngủ, chơi game.
Ngày sinh: 3/12/2000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro