Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5: Gặp gỡ


Thành phố A buổi sáng khác hẳn với thành phố tôi sống. Nơi đây buổi sáng thật rộn ràng.

Dòng xe cộ nối đuôi nhau đi lại trên đường bóp còi in ỏi. Tôi thề là tôi chúa ghét tiếng còi xe.

Nếu đây là con ngõ nhỏ nhà tôi, tôi đã mắng cho họ một trận té tát, mặc kệ ra sao thì ra. Tôi mệt mỏi lấy hai tay bịt tai lại.

"Gần tới rồi, chịu khó xíu nha con heo." Linh đùa

Tôi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa thấm cả áo.

--------------------

Quán cafe Garden này khá to. Quán có hai không gian, tầng dưới là bàn có ghế ngồi, và tầng trên là bàn ngồi trệt. Bao quanh quán là cây xanh. Vì đang là mùa thu nên lá cây chuyển sang màu đỏ nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tôi khá hồi hộp, có lẽ vì vậy mà tim đập nhanh hơn.

Tôi lấy cái gương trong túi ra, tô thêm ít son môi...

"Bịch.."

"Son của bạn làm rớt này."

"Cảm ơn nhé!" Vừa nói vừa nhận lấy thỏi son trên tay cô gái.

Cất xe đang định đi vào thì Linh có điện thoại, nó nghe xong nói là có việc tý sẽ quay lại đón tôi.

Tôi mặt mày nhăn nhó, sao nó có thể để tôi vào một mình chứ.

-Thôi, vào đi mà, cơ hội chỉ có một lần thôi đó.-Linh mè nheo.

-Không, mày chở tao về đi, ngại lắm.

-Đã hẹn rồi thì cứ gặp thử đi, anh em bạn bè lâu ngày gặp mặt có gì mà mày phải ngại.

-Tao.....-nghĩ thấy cũng đúng, tôi ấp úng.

-Thôi thôi vô nhanh đi, đừng để người ta đợi, bất lịch sự.

-------------------------------

Ngoái nhìn theo bóng xe Linh đi khuất, tôi thở một hơi thật sâu. Dù gì tôi và Vũ cũng đã từng rất thân thiết mà, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Bàn số 22, tôi nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một cặp đôi nào đó đang tán gẫu rất vui vẻ, người con trai ngồi quay mình vào trong nên tôi không thể nhìn thấy rõ.

-Á, An em đến rồi à, lại đây nào..-Vũ quay lại theo hướng tay của người con gái rồi kêu lên.

Tôi hơi bị đứng hình, nụ cười của anh vẫn hệt như vậy, rất ấm áp và gần gũi.

-Xin lỗi em đến hơi muộn, tại tắc đường quá.

Nói rồi tôi nhìn cô gái đối diện Vũ, đây chẳng phải là cô gái nhặt son cho tôi hay sao, thật là một cơ duyên bất ngờ.

-Đây là..-tôi vừa mỉm cười nhìn cô gái vừa hỏi.

-Cái Vy, người yêu anh đó. Xinh hem?-nói rồi Vũ nhìn Vy cười tít cả mắt.

-Nào nào.. ngồi xuống đi..-Vũ đập đập tay xuống tấm nệm ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi tinh ý nhìn qua phía Vy, mỉm cười nói:

- Để em ngồi bên Vy cũng được.. Mà không biêt nên xưng hô thế nào ạ?

-Cứ gọi Vy là được rồi.-Vy nhìn tôi cười, nụ cười cũng không mấy thân thiện lắm, rồi đứng dậy chuyển sang ngồi bên canh Vũ.

Tôi biết Vy đang có chút khó chịu vì tôi nhưng biết làm sao được, dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi, chỉ trách con Linh xấu tính giám đẩy tôi vào tình thế này.

Vũ cùng tôi ngồi tán gẫu biết bao nhiêu là chuyện. Từ những chuyện từ xửa từ xưa đến chuyện hiện tại, rồi tương lai. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm đến tôi như một đứa em gái. Duy chỉ có mình tôi thì đả thích anh, nó chính là cái gọi là đơn phương.

Đã vài năm trôi qua, anh cũng đã có người yêu. Còn tôi thì vẫn thích anh như vậy, vẫn chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cho anh biết về tình cảm thật của mình.

-Anh, em phải về có việc gấp, chở em về!-Vy lôi điện thoại trong ví ra rồi nói.

-À ờ... bây giờ có hơi...

-Không sao.. có việc bận thì hai người cứ về đi.-tôi lo lắng nhìn Vy và Vũ.

Vy lườm tôi một cái, cao giọng nói:

-Bây giờ em gái nói thì anh mới chịu nghe phải không?

Thề có trời là tôi cực ghét những tình huống thế này. Tôi biết con gái ai cũng ghét người yêu mình có chị, em, bạn là phái nữ nhưng tỏ thái độ thế này vừa không phải với tôi mà còn đặc biệt là với Vũ.

-Em làm sao vậy? Đứng dậy anh đưa về. An, ngồi đó đợi tý nữa anh quay lại.-Vũ nhìn tôi đầy ái ngại.

-Anh...-Mặt Vy đỏ ửng lên, giận dữ nhìn Vũ rồi nhìn sang tôi.

-Không cần đâu, anh đưa cô ấy về đi. Bây giờ em cũng phải về rồi.

Nói rồi tôi lôi điện thoại ra, giả vờ điện cho Linh.

--------------------------

Cũng may là hôm nay quán vắng khách nếu không thì bẽ mặt chết mất. Tôi đi bộ từ từ trên lề đường, xe cộ thì qua lại tấp nập.

Có lẽ Linh đang bận nên tôi cũng không muốn làm phiền nó, cảm giác đi bộ làm tôi thoải mái hơn rất nhiều nhưng với con đường thế này thì không hợp chút nào.

Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi để về lại nhà Linh. Nếu còn lang thang thế này không chừng tôi sẽ bị cái nắng oi bức này thiêu cháy mất.

"Có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa.."

-Alô..

-Chi,̣ hôm nay về phải không?

-Ừ, chiều nay ra ga. Có việc gì không?

-Định ra đón chị thôi, về đến thì gọi em.

-Thật há? Nhớ đó nha!

-Ừ, vậy thôi...

Cái thằng nhóc này, nói chuyện gì mà lạnh lùng kinh điển. Không hỏi thăm mình lấy một tiếng. Hừm. Chị đây đang buồn chết cần có ai đó tâm sự đây.

---------------------------

- Ha ha ha ... Tao không ngờ mày gặp tình địch mà vẫn ngồi im để cô ta bắt nạt như vậy được..ha ha.-Linh cười phá lên.

-Phải nói tình địch là tao mới đúng, cô ta làm vậy cũng có thể hiểu mà.

-Nhưng mày quen anh Vũ trước, chỉ là do hai người chưa hiểu lòng nhau nên mới thành ra thế này. Tao tin mày mới là định mệnh của anh ấy.-Linh vẫn không chịu thua.

-Ọe.. có mà lỗi định mệnh thì có.. Ha ha.. Tao và anh ấy vốn định sẵn là vô duyên rồi, có gán ghép cũng vô ích thôi.-tôi vừa lắc đầu vừa nói.

-Xùy.. để rồi xem.. tao hiếm khi nói sai lắm nha..

-Thôi thôi, ăn nhanh mà còn chở tao ra ga. Ở với mày thêm ngày nào nữa chắc tao sớm đột quỵ mất..

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá đong đưa theo làn gió...

̃

̃

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro