Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4: Duyên gặp gỡ

8h tối, An đang nằm cuộn tròn trên sofa nhà Linh, vừa xem phim vừa rung đùi vô cùng thỏa mãn.

(Linh sau khi học xong thì xin ở lại làm việc cho công ty mà cô thực tập, vì ba mẹ vô cùng cưng chiều nên mua cho cô một căn hộ nhỏ nhà để tiện đi lại.)

-An này, mày kể rõ về Nguyên đi, tao tò mò lắm.-Linh không kìm được tò mò mà gặng hỏi.

-Nguyên à...-tôi vừa nhìn Linh vừa cười nham nhở, càng cố tình trêu chọc nó.-Kể với mày tao có được gì không nhỉ?

Linh bất mãn nhíu mày, mặt đưa sát đến mặt tôi: Mày cứ thử không kể xem, tối nay giường của cô nương đây sợ không còn chỗ cho mày đây..

Linh cố nhấn mạnh lời nói, mặt cười vô cùng đắc ý.

-Vậy xem ra tối nay tao đành chịu thiệt mà nằm ở sofa rồi, đúng chứ?-tôi làm ra vẻ mệt mỏi, tóm lấy gói khoai sấy mà Nguyên mua hồi chiều.

-Thôi được rồi, được rồi. Vẫn là tao thua mày..-Linh mất kiên nhẫn kéo kéo tay tôi.-Bật mí chút chút về cậu ấy đi mà.

-Đúng là chẳng thấy ai như mày. Có người yêu rồi mà vẫn hám trai.-tôi lắc đầu bất mãn, nhìn sự cham chú lắng nghe của Linh nên cũng bắt đầu kể: "Với tao mà nói, Nguyên là một cậu bé rất ấm áp. Cảm giác cậu ta đem lại cho tao rất gần gũi, cứ như là đã biết lâu lắm rồi.. tao cũng không giải thích được tại sao."

Tôi lại nói:" Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Chỉ cần nhìn cậu ta đăm chiêu, cậu ta cười, thậm chí là lạnh lùng.. tim tao lại đập loạn xạ.."-tôi kể mà không một chút dấu diếm.

Linh nở nụ cười ranh mãnh, nói: Đừng nói với tao mày thích cậu ta rồi nha?

-Mày điên à? Nhìn thấy trai đẹp thì ai chả vậy. Lại còn tiếp xúc cự ly gần như thế không xúc động mạnh mới lạ!-tôi hắng giọng, sự thật thì trong lòng tôi cũng nghĩ vậy.

Linh như đoán được tôi đang nghĩ gì, làm vẻ mặt có lỗi: "Coi như tao nhầm. Hì hì. Mày có cần phải quyết liệt thế không?" Linh tiếp lời:" Giả dụ như sau này mày thích cậu ấy thật..."

Không đ̣ợi nó nói xong câu, tôi trừng mắt ngắt lời: "Không bao giờ, tao chỉ coi cậu ấy là một cậu nhóc không hơn không kém."

Linh lắc đầu, lè lưỡi. Dường như nó hiểu có nói gì với tôi cũng vô ích liền nằm xuống vừa gối lên đùi tôi vừa ăn khoai sấy ngon lành.

-À, An này, tao đã gặp lại anh Vũ.. -chưa đầy ba phút Linh đã ngồi bật dậy.

Minh Vũ, cái tên này vừa quen vừa lạ với tôi. Quen là bởi vì một năm trước chúng tôi đã cùng thực tập với nhau, còn lạ là bây giờ chúng tôi không còn một chút liên lạc. Hai người như người xa lạ không hơn không kém.

Thế nhưng Minh Vũ lại là cái tên để lại ấn tượng sâu đậm với tôi, vì đó là người con trai đầu tiên tôi thích.

-Này.. này.. con điên.-Linh hươ hươ tay trước mặt tôi.

Tôi giật mình nhìn Linh, rồi hắng giọng nói: Gặp lại thì sao? Có liên quan gì mà nói với tao?

-Ờ thì không liên quan gì hết. Anh Vũ hỏi thăm mày chắc cũng không có gì liên qua ha?

-Cái gì? Anh Vũ hỏi thăm tao?

Tin tức vừa rồi như một tia sáng lóe lên trong bóng đêm u tối ẩn sâu trong lòng tôi.

Tôi chưa bao giờ ảo tưởng có một ngày Vũ sẽ thích mình, chỉ cần anh ấy còn nhớ đến tôi, để ý đến tôi một chút thôi cũng được. Chỉ vậy thôi là đủ.

-Sao? Nhớ người ta rồi chứ gì? Có muốn gặp không?-Linh vừa cười vừa nói.

-Tất nhiên. Chỉ không biết anh ấy có muốn gặp tao không thôi.-tôi bĩu môi gật đầu thừa nhận.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của tôi Linh hoác miệng cười khoái chí, mãi một lúc mới từ từ nói:

-May cho mày nhé, hôm qua tao vô tình gặp Vũ, anh ấy ngỏ ý muốn rủ chúng ta cùng đi chơi..

-Á..-Tôi hét lên sung sướng rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.

Cuối cùng chúng tôi có thể gặp lại nhau sao?

Một năm qua anh ấy có thay đổi nhiều không?

Chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ như trước chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ thế lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thật sự rất muốn gặp lại Vũ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.

Linh hý hửng cầm lấy điện thoại, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, khỏi nói cũng biết đầu dây bên kia là Anh Quân-bạn trai nó.

-Tao đi buôn với chồng đây, mày cứ vui vẻ mà coi phim đi ha.-nói rồi Linh cười tít mắt, nhanh chóng bỏ ra ngoài ban công.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Linh chính là điển hình của kiểu người vì tình bỏ bạn. Haizza.

Tít..tít..

"Chị ngủ chưa?"

Là tin nhắn của Nguyên. Cậu nhóc này chắc đang buồn vì không có tôi ở nhà đây mà.

"Chưa, có phải heo đâu mà ngủ giờ này. Có chuyện j k?"

"Cũng không có gì quan trọng. Muốn biết chị đang làm gì thôi?"

"Xem phim. Không có chị đây ở nhà chắc buồn lắm nhỉ?"

"Vì buồn nên em khao cả nhà nồi lẩu, no căng cả bụng."

Cái gì? Lẩu? Nhân lúc tôi đi vắng cậu ta giám mua lẩu về đánh chén, còn giám chọc tức tôi. Tôi nén tức giận mà nhắn lại.

"Ăn xong có rửa chén sạch sẽ không? Đợi tôi về rồi xử cậu sau."

"Cô rửa sạch lắm rồi. Hì hì. Chị muốn xử thế nào? À, chị hứa gọi em là Nguyên rồi mà."

Còn chưa kịp nhắn lại thì Linh từ ngoài ban công đi vào, nháy nháy mắt nói:

-Nhắn tin với trai hay sao mà mặt mày tươi tỉnh thế kia? Không phải là phi công trẻ đấy chứ?
́
Tôi tức giận, lườm Linh một cái: Phi công cái đầu mày. Buôn chuyện còn chưa chán hay sao lại nhảy vào đây xốc xỉa tao rồi?

Linh làm bộ không quan tâm, vươn vai, rồi ngồi bịch xuống giường, cười cười nói:

-Thôi không đùa mày nữa. Bây giờ ngủ nghỉ để mai còn gặp Vũ của mày nữa chứ.

-Mai... Mai sao? Nhanh vậy à? Tao còn chưa chuẩn bị tâm lý.-tôi tròn mắt nhìn Linh.

-Thế không mai thì khi nào nữa? Mốt mày về rồi. Hay là để tao nhắn lại với Vũ.. là mày không muốn gặp nhé?

-Á.-tôi chạy đến bên giường, ôm chầm lấy Linh, nói bằng giọng hết sức dịu dàng mà đến tôi còn phài rợn tóc gáy:-Mai thì mai, Linh đã thu xếp như vậy thì An không thể không nghe theo.

-Chó con, may cho mày là chị đây có tấm lòng nhân hậu đó nha. Mai chị sẽ tận tâm giúp đỡ mày.-Linh nháy mắt nhìn tôi.

Tôi lại ôm Linh chặt hơn. Thực ra bây giờ tôi đang rất vui sướng. Trái tim cũng vì thế mà đập rộn ràng. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ.

"Thà là đường thẳng song song để luôn được thấy nhau.

Còn hơn là đường cắt nhau để rồi mất nhau mãi mãi."










̀






̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro