Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng xin đừng là Tạ Mạnh Huân của tôi

Warning: OOC, no beta

---

Tạ Mạnh Huân hay S1Mon;

Viên ngọc sáng do Edward Gaming mang về từ Đài Loan. Cùng mọi người mang về chức vô địch VCT China, sau đó lại trở thành nhà vô địch của Valorant Champion 2024 sau vài tháng gia nhập đội. Một viên ngọc sáng lạng của EDG, và là hạt sương mai của Vương Sâm Húc.

Mạnh Huân này, em có biết khi em vừa đến ngôi nhà chung này đã có vài chuyện xảy ra không?

Để anh kể cho Huân Huân nghe vài câu chuyện nhé, cứ coi ôn lại kỷ niệm một chút ha?

Em biết không?

Trước khi em bước chân tới đây anh chỉ vừa chia tay với Trịnh Vĩnh Khang, chính anh và thằng nhỏ cũng không nhớ lý do vì sao lại chia tay, nhưng bọn anh đều hiểu rõ trong trái tim của đối phương vốn đã không còn hình bóng của nhau nữa rồi. Bọn anh cứ thế chia tay trong tiếng cười cợt nhả của cả hai và mùi khói thuốc quen thuộc. Bọn anh của lúc đó tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Cũng phải ha, ở trận đấu trước đó bọn anh đã đấu khá... tệ.

Một vài tháng sau thằng Khang cũng đi tìm hiểu người mới, người anh em của anh, Trương Chiêu. Anh cũng có làm quen vài người nhưng cũng không đi đến đâu. Anh cứ nghĩ là do bản thân không phù hợp để yêu đương, hoặc có lẽ do hình bóng của chàng trai trẻ cùng nụ cười tựa mặt trời đó vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tim anh.

Và rồi em xuất hiện

Một hạt mầm mới toang được trụ sở mang về từ Đài Loan, một đứa trẻ lạ hoắc được đưa lên đội chính để thay thế cho Hạo Đông. Lúc đó rất rất nhiều suy nghĩ đã chạy ngang qua đầu anh, tích cực có, tiêu cực có nốt.

Em của lúc đó trong mắt anh không đặc biệt, một cậu trai đang ở độ mười chín mơn mởn, một cậu thanh niên rụt rè hướng nội, một hồ nước lặng chưa một ai chạm vào. Và anh sẽ là người tệ hại đầu tiên sẽ chạm vào hồ nước phẳng lẳng, bình yên đó, từng chút từng chút một. Anh của lúc đó chỉ nghĩ rằng anh sẽ em trêu đùa, lừa dối em một chút.

Ừ...chỉ một chút thôi.

" Tạ Mạnh Huân nhỉ? Anh là Vương Sâm Húc, tuyển thủ nobody, rất vui được gặp em, 'bé con' "

Em cứ thế đơ một lúc trước lời trêu ghẹo của anh rồi mới từ từ bắt tay với anh, sau đó em chào hỏi vào bắt tay với các thành viên khác. Em của lúc đó thực sự rất đáng yêu, chỉ tiếc rằng anh của lúc đó vẫn chưa để em vào trong tim mà lại lôi em vào cái hố của sự đau khổ do chính anh tạo ra.

Chà, nhớ lại mới thấy anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em bé của anh thật đấy, anh tệ lắm phải không Huân Huân của anh?

Có lẽ sự việc kinh tởm nhất mà em chứng kiến là việc em nhìn thấy anh, Vương Sâm Húc của lúc đó đang hôn lên cổ một cô gái ở trong một con hẻm vừa nhỏ vừa tối, lúc đó anh đang chuẩn bị làm tình với cô gái đó. Trịnh Vĩnh Khang bảo với anh rằng em thấy thế cứ nhìn đến đơ người ra, phải để thằng Khang kéo đi mới chịu rời mắt khỏi phân cảnh nóng mắt đó của anh. Vĩnh Khang nói rằng sau khi trở về trụ sở em đã trốn ở phòng ký túc xá và khóc rất nhiều, khóc đến đỏ cả khóe mắt. Lúc đó em cứ ôm lấy Vĩnh Khang mà khóc miết, báo hại thằng Chiêu cũng phải ở lại cùng Trịnh Vĩnh Khang để an ủi trái tim nhỏ bé đã bị anh làm tổn thương. Có lẽ sau sự việc khó coi đó dường như trong lòng em đã dần hình thành một bóng đen không thể phai, anh biết rõ em vẫn còn rất yêu anh nhưng em lại chọn phủ nhận đi thứ tình cảm vốn dĩ đơn thuần đó, là chính em đã chọn lờ đi.

" Sâm Húc này, nhắm yêu được thì yêu, không yêu được thì để thằng nhỏ yên "

Trương Chiêu đã khuyên anh như thế sau khi dỗ được em đi vào giấc ngủ. Không cúi gầm mặt hay tức giận, anh khi đứng trước mặt Trương Chiêu là không có gì, không một cơn sóng dữ dội nào, chỉ là một mặt hồ phẳng lặng đang đứng đối diện một tảng băng lớn đầy hơi lạnh. Anh cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần dỗ dành em một chút là được.

Nhưng khi anh bước vào phòng ngủ dường như mọi ý định trước đó đều biến mất, anh im lặng ngồi xuống bên giường và ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, không đẹp như tượng tạc hay tranh ảnh nhưng đủ khiến trái tim của anh bắt đầu rung rinh từng nhịp. Anh dần cảm nhận được sự ấm áp qua từng kẽ ngón tay khi anh áp lòng bàn tay của mình lên đôi tay có phần mảnh khảnh của em, lại không nhịn được ôm lấy gương mặt bầu bĩnh mà hôn lên má em một cái rồi lại dụi đầu mình lên mái tóc đen dày của em, chỉ là cái hôn phớt nhưng đủ để bản thân anh nhớ rằng trái tim anh đã gieo trồng một hạt giống tình yêu mang tên em, Tạ Mạnh Huân.

Hạt giống tình yêu này được góp nhặt từ những thứ nhỏ nhặt, vụng về nhất mà anh có lúc bấy giờ. Mọi thứ lúc đó thật vụng về và bất cẩn làm sao. Chỉ đơn giản khen em bắn tốt hay ở bên cạnh ôm lấy em, hoặc đơn giản hơn là ngắm nhìn em đến mất cả hôn, tất cả đều cứ một đứa con nít mẫu giáo lần đầu yêu đương. Bối rối, lo lắng, mê mẩn đều là những cung bậc cảm xúc anh trải qua khi được ở bên em, ôm lấy em hay trao những cái hôn lặt vặt lên chiếc má nhỏ xinh của em. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt đó lại khiến anh vui đến ngu người. Có lẽ nào chính em là người đang từ từ đưa anh bể tình ngọt ngào này không?

Không đúng, là anh đã nguyện ý chìm đắm trong chính tình yêu anh dành cho hạt sương mai của anh.

Từ thời khắc em đắm mình trong ánh sáng và tiếng hò reo của khán giả, anh nghĩ mình đã vô tình gieo vào tim một hạt giống, một hạt giống mang tên em. Hạt giống đó lại ngày một lớn hơn, ngày một rõ ràng hơn, không vụng về nữa.

Anh dần ngắm nghía em kỹ càng hơn, ở bên em lâu hơn, dần đưa tên em vào những câu chuyện so sánh người thương khi nói chuyện cùng Trương Chiêu hay Đường Thời Tuấn. Dáng hình em dần hiện hữu rõ hơn trong từng câu nói vô thức, nụ cười của em cũng dần khắc sâu hơn vào tâm trí anh. Em đã dần chiếm lấy toàn bộ khoảng trống to lớn còn sót lại trong trái tim Vương Sâm Húc. Tạ Mạnh Huân, tuyển thủ mang id S1Mon đã nắm giữ gần như toàn bộ trái tim của tuyển thủ nobody. Giờ đây anh chỉ muốn đưa em ra khoe với toàn bộ cư dân mạng rằng " tuyển thủ S1Mon là của Vương Sâm Húc, mấy người không có cửa đâu! ".

Hihi, nếu làm thế thật chắc em sẽ vì ngại đến đỏ cả mặt mà chọn ngủ cùng thằng Khang mất. Vương Sâm Húc không muốn thế đâu.

...

Huân Huân này,

Thực ra trong lòng anh vẫn còn một khúc mắc nhỏ xíu thôi. Em...à không, Huân Huân có thích anh không?

Không phải anh đang nghi ngờ tình cảm đó giờ em dành cho anh, thực sự tình cảm em dành cho Vương Sâm Húc này đẹp đẽ và trong veo hơn tất thảy thứ gì trên đời có thể sánh được. Nhưng anh biết trong lòng em vẫn còn một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện vẫn đang lởn vởn trong trái tim nhỏ bé xinh đẹp của em, bé con của anh vẫn chưa thể quên sự xấu xí của ngày hôm đó. Tạ Mạnh Huân à, anh xin lỗi. Anh không cầu xin em tha thứ cho sự xấu xí đến tột cùng đó, em ghét anh cũng được, anh chỉ mong hạt sương mai của anh hãy để Vương Sâm Húc này ôm lấy em, hãy để anh giúp em xóa nhòa đi cái bóng đen xấu xí đó nhé. Anh xin em, tuyển thủ nobody cầu xin em đừng bỏ Vương Sâm Húc này khi hai ta vẫn chưa vơi đi tẹo nào thứ tình cảm đong đầy chỉ em mới có thể đem lại cho anh nhé.

Anh mong hạt sương mai yêu dấu của anh sẽ ở bên anh thật lâu nhé, anh không dám hứa nhiều, chỉ dám làm em cười thật nhiều thật tươi trước tình yêu Vương Sâm Húc dành cho Tạ Mạnh Huân thôi.

-✧-

- Húc ca, nếu em bảo thích anh là chưa đủ, vậy em sẽ bảo em yêu Vương Sâm Húc, em yêu tuyển thủ nobody của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro