----
Tôi mệt mỏi, buông người nằm dài trên chiếc nệm đã mềm nhũng và trở nên méo mó theo thời gian. Gần 10h đêm, luồng ánh sáng nhỏ nhoi của các căn phòng kế bên len lỏi xuyên qua từ những lỗ thủng được tạm chắp vá bằng các tờ báo cũ tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ xíu như chiếc hộp diêm. Tôi đưa mắt nhìn lên trên trần, tấm mái tôn thấp lè tè đến nỗi mà hễ ai cao trên 1m65 muốn đi vào thì phải khum người chứ nếu không là bị u đầu chứ chẳng chơi. Cũng may tôi có vóc người nhỏ nhắn nên không thành vấn đề. Ngoài ra còn cái nóng vào những buổi trưa mới chính là sự khủng khiếp nhất, cảm tưởng bị nhốt trong cái lò lửa với nhiệt độ cao hơn cả nhiệt độ cơ thể, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rỉ ra như đang tắm. Đó là lý do vì sao số người ở đây lâu nhất cũng tầm 2 tháng rồi cũng đầu hàng dọn đi, nhưng thời gian tôi gắn bó với nó được tính bằng năm vì phòng cho thuê ở đây chỉ gần phân nửa so với những chỗ khác, nhờ vậy tôi có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí. Tôi 21 tuổi, tôi làm cái nghề mà mọi người luôn xem là tận cùng của xã hội, cái nghề mà ai nghe đến cũng dè bỉu khinh khi - Tôi làm gái. Phải, vì tôi cần tiền...rất cần.
Năm tôi 17, tôi chính thức vào nghề sau khi đã vứt bỏ đứa con gái còn đỏ hỏn vừa lọt lòng mẹ chưa đầy tuần trước cửa nhà, kèm theo lá thư vỏn vẹn vài chữ: " Má, con xin lỗi. Hãy chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của con ". Đứa bé được sinh ra bằng tình yêu tội lỗi của tôi và một người đàn ông đã có vợ...à, mà không đúng. Hắn chỉ thừa nhận đã có vợ ngay khi tôi báo tin mình có thai, rồi hắn biến mất không một chút tin tức. Tôi cũng bỏ nhà đi sau đó do không chịu nổi ánh mắt dèm pha của mọi người rằng mang một dòng giống chửa hoang vì tôi cũng chưa một lần biết mặt ba mình. Tôi lớn lên trong tình thương vô bờ của má, vài lần tôi có hỏi về ba, nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ khiến tôi không dám khơi dậy nỗi đau đã chôn sâu thêm nữa. Một đứa con gái 17 tuổi lang thang trên đất Sài Gòn, không một tấm bằng lận lưng, không người thân. Tưởng chừng như số phận tôi sẽ rẽ sang chiều hướng tốt hơn khi tình cờ gặp được một người chị cùng quê hứa giới thiệu cho tôi giúp việc trong một gia đình giàu có nhưng thật ra đó là ổ mại dâm. Từ đó phó mặc cho cuộc đời, tôi như con thiêu thân lao vào đóm lửa, dù biết nó sẽ thiêu cháy tôi bất cứ lúc nào chỉ để có tiền gởi về quê hàng tháng, mua một vài bộ đồ, vài hộp sữa cho con.
Văng vẳng từ xa bài hát " mừng xuân " như báo hiệu tết đang đến gần kề càng khiến nỗi nhớ nhà trong tôi quay quắt hơn. Đã 4 năm trôi qua tôi không về nhà. Tôi nhớ trước đây, vào lối 20 tết năm nào hai má con cũng thức đến tận khuya gói bánh tét để cúng ông bà và đem ra chợ bán, má thường kể tôi nghe những câu chuyện về tuổi thơ khó nhọc của má dù tôi đã thuộc nằm lòng nhưng chưa bao giờ chán. Dù khó khăn đến mấy nhưng má cũng ráng may cho tôi đúng 3 bộ quần áo mới để mặc trong những ngày tết, má nói nếu bắt đầu năm mới bằng những món đồ mới thì mọi việc đều được suôn sẻ và may mắn cả năm. Lúc ấy tôi chỉ cười thầm vì niềm tin dị đoan của má, má còn dặn đủ thứ nào là không được quét nhà vào mùng một tết vì rác là tiền, quét rác chính là quét tiền. Phải giấu hết mấy cây lược để tránh khách khứa lại có ai chải đầu rớt tóc rối trong nhà là xui lắm. Không được nói những từ như " buồn, hay chết chóc" ...hàng ti tỉ thứ bỗng dần dần hiện rõ mồn một trong tiềm thức. Tôi chợt thấy đôi mắt xoe tròn của đứa con gái bé bỏng vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Trong mơ, gương mặt nó ẩn hiện, không rõ nét ngoại trừ đôi mắt ngây thơ nhìn tôi như van nài tôi đừng bỏ rơi nó.Tôi luôn tự hỏi nó đã thay đổi như thế nào, có trách tôi không? có bao giờ nó nhớ hay hỏi về tôi?. Tôi thèm được giúp nó chải đầu vào mỗi buổi sáng, được ôm nó vào lòng, được nghe tiếng nó gọi " má ơi". cái lay rất khẽ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Đó là Linh. Linh cũng bỏ nhà đi sau khi bị ông cha dượng giở trò sàm sỡ. Có lẽ vì trải qua hoàn cảnh tương tự mà chúng tôi hiểu và thân thiết với nhau như chị em. Linh nhìn tôi chăm chăm, hỏi bằng giọng đầy lo lắng:
-Trời ơi, sao mày lại ra nông nỗi này vậy?
Tôi uể oải ngồi dậy, buộc lại mái tóc rối bù xù:
-Hồi chiều có ông khách đánh tao vì hắn nói tao không làm hắn hài lòng, đã vậy còn bị quỵt tiền nữa chứ.
-Cái quân khốn nạn, lũ ăn cướp, nó mà gặp tao thì tao đánh một trận cho ba má nhìn không ra - Linh rủa lầm bầm, nghiến răng trèo trẹo nghe nhức cả tai. Nó làm tôi tưởng người bị đánh là nó chứ không phải tôi. Ôm vai nó, tôi đùa:
-Thôi bỏ qua đi, nãy giờ mày chửi vậy chắc hắn cũng lăn đùng ra chết vì ách xì rồi đó, với lại tao cũng bị bầm sơ sơ thôi à, xem như hôm nay lì xì tết cho hắn đi. Linh nguýt tôi một cái dài thượt. Dường như chưa tin lời tôi, nó vén quần áo tôi lên kiểm tra đến khi thấy không có gì nghiêm trọng thật mới dịu lại, bắt đầu bày thức ăn ra sàn nhà. Linh rủ rê:
-Lại đây ăn đi, toàn đồ ngon không nè.
-Sao hôm nay mày xài sang vậy? bộ trúng mánh hả?
-Ờ thì xem như đây là bữa tiệc ăn mừng kết thúc cuộc đời làm gái ...tao sẽ lấy chồng.
Viên cá chiên nuốt nửa chừng vắt ngang cuốn họng khiến tôi sắp ngẹn. Tôi biết Linh không đùa vì thái độ của nó nghiêm túc đến nỗi tôi không biết nên nói gì tiếp theo, cũng không dám đùa. Tôi hỏi một cách máy móc:
-Mày lấy ai?
-Một ông già ngóa vợ. Tao đi với ổng vài lần, rồi ổng nói ổng thích tao, muốn cưới tao làm vợ. Linh vừa nói vừa nhắm mắt mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh đám cưới mơ ước mà nó hay kể với tôi.
-Nhưng mày có yêu ổng không? Tôi dò xét.
Linh cười ha hả trước câu hỏi ngố ộp của tôi, tự nhiên tôi cũng thấy buồn cười cho chính mình. Yêu ư? Một thứ gì đó quá xa xỉ mang chữ " Yêu", Tôi cũng như Linh thừa hiểu hiếm có người đàn ông nào đủ can gắn bó lâu dài với gái hoặc vì dư luận, hoặc cũng có thể vì họ không đủ bao dung mà chấp nhận quá khứ nhem nhuốc đã qua. Họ tìm gái chỉ để mua vui trong chốc lát, khi cuộc vui tàn thì tình tan. Thế nên nếu có một ai đó ngỏ ý cưới thì xem như đã gọi là một sự may mắn mà không phải ai cũng có được, cơ hội để bỏ nghề và làm lại từ đầu, có một mái ấm cho riêng mình. Tôi mừng cho Linh, cuối cùng nó cũng tìm thấy bến đỗ. Còn tôi, tôi không xác định được tương lai sẽ như thế nào. Tôi như đang bước chân vào ngõ sâu hun hút, tối đen không lối ra và liệu rằng có ai đó chờ tôi phía cuối con đường.
-Mày cũng nên về quê đi Thu à, kiếm gì buôn bán để lo cho má và con mày chứ cứ đeo theo cái nghề này hoài lỡ sao này dính vô bệnh sida là khổ.
-Tao cũng muốn lắm nhưng tao sợ - e dè trước lời đề nghị của Linh nhưng có gì đó đang ngầm thôi thúc tôi xuôi theo.
-Sợ gì? Linh ngắt ngứ.
-Sợ miệng lưỡi thế gian, sợ con gái tao nó biết được những việc làm của tao, nó sẽ xem thường tao...
-Haizzz dẹp mấy cái dư luận chết tiệt gì đó đi, bây giờ mày hãy sống vì bản thân mày, thiên hạ có có nói gì thì một thời gian họ cũng sẽ chán thôi. Còn con mày tao tin nếu nó hiểu được mày làm mọi chuyện cũng vì nó, nó sẽ không trách mà còn thương mày hơn.
Tôi cảm kích nhìn Linh, thì ra Linh sâu sắc hơn tôi tưởng, nó phân tích một cách mạch lạc, tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay. Linh như nhen nhúm đốm lửa soi đường, tiếp thêm cho tôi sức mạnh . Con người ta sẽ chín chắn và trưởng thành hơn sau những quyết định và bước ngoặt trong cuộc đời. Đêm ấy, cả hai đứa nằm cạnh nhau để vẽ ra những kế hoạch, dự định về tương lai cho đến sáng.
Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ nôn nao, vài tiếng nữa thôi tôi sẽ trở về chính cái nơi tôi đã từng gắn bó và rời bỏ. Sải những bước dài trên con đường mòn quen thuộc. Tất cả vẫn không có gì thay đổi ,từng hàng cây, ngọn cỏ đu đưa trong gió như đang vẫy tay chào đón tôi. Dừng lại trước ngôi nhà lá quen thuộc, nhẹ nhàng bước vào trong. Trên bộ ván gõ mà tôi vẫn hay nằm học bài vào mỗi buổi trưa, má tôi đang cặm cụi lau từng lá chuối để gói bánh, ngồi bên cạnh là con bé có hai cái bím tóc lắc lư, bập bẹ hát:
"Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi ko hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi, khi về em chào
Miệng em chúm chím, mẹ có yêu không nào"
Má chợt ngước lên nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên khóe mắt đã bắt đầu có thêm nhiều nếp nhăn...má khóc, tôi cũng khóc, hai chân tôi nặng trĩu như đeo tản đá hàng trăm ký và không thể nhấc lên cứ đứng yên tại chỗ. Má thì thầm gì đó với con bé, nó tuột nhanh xuống đất và chạy về phía tôi. Hai từ " má ơi" phát ra khiến cảm xúc trong tôi vỡ òa, tôi nấc lên thành tiếng, quỳ thỏm xuống ôm nó vào lòng mà hôn như mưa lên đôi má bầu bĩnh như đền bù lại cho khoảng thời gian xa cách. Không biết nó có hiểu không nhưng dùng bàn tay nhỏ xíu lau thật nhẹ những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má tôi, miệng không ngớt dỗ dành:
-Má ngoan ngoan đừng khóc nhá, má ở đây luôn với Ti nhá, má đừng có bỏ Ti đi nữa nhá. Những chữ nhá nhá phát ra khiến tôi bật cười, trẻ con đúng là luôn ngây thơ và đáng yêu, thế giới của chúng tất cả đều là màu hồng. Má tôi đã đứng kế bên tôi từ lúc nào, khẽ nắm tay má, như ngầm bảo: "con đã trở về", và tết này tôi không còn lẻ loi.
Alice Phương 17.12.14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro