5. Ngẩng cao đầu bước qua thanh xuân
Vào một ngày mưa giống như năm năm về trước...tôi đứng dưới trạm xe buýt nhìn về phía dòng người đang tấp nập vội vã trong mưa...trong lòng đột nhiên rất muốn khóc.
Tôi khóc cho tình yêu 5 năm không hồi đáp của mình. Mặc dù nó đã qua lâu rồi nhưng khi kí ức ùa về, tôi lại nhớ về cái ngày không thể quên ấy. Đối với mọi người, có thể đó là khoảnh khắc đầu tiên họ rung động vì người quan trọng đó. Nhưng với tôi, đó chính là kí ức tôi muốn quên nhất. Tôi thích người con trai ấy 5 năm trời, dùng hết sự chân thành và ngây ngô nhất của lứa tuổi thanh xuân để vun vén tình cảm đang từng ngày một lớn lên trong lòng.
Chúng tôi rất thân với nhau. Mọi người ai cũng bảo chúng tôi là một cặp đôi nhưng cậu ấy luôn luôn phủ nhận điều đó và bảo rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn nhưng không thể nói gì, chỉ có thể lặng lẽ đi với cậu với bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi,cái gì đến cũng sẽ phải đến. Cũng vào một ngày mưa cuối tháng 5, cậu ấy nói rằng cậu ấy thích bạn thân của tôi. Tim tôi như bị ai cứa một vết lạnh lùng dứt khoát, sốc đến bình thản, một giọt nước mắt cũng không rơi được. Tôi tự hỏi, không biết 5 năm qua mình cố gắng vì cái gì? Tôi khi ấy, cứ luôn chắc niệm rằng: chỉ cần tôi đủ chân thành thì cậu ấy nhất định sẽ cảm động.
Nhưng có lẽ, tôi đã sai lầm thật rồi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy và bạn thân của tôi đi với nhau, chỉ có thể chúc phúc cho họ mà không thể làm gì khác được mặc dù trong lòng tôi rất đau nhói. Và tôi chỉ có thể quyết định từ bỏ việc thích và theo đuổi cậu ấy mà thôi.
Năm nay tôi 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Vẫn là tôi, nhưng sự cố chấp mù quáng năm đó đã không còn. Tôi gặp được nhiều người, tiếp xúc với nhiều môi trường mới. Bản thân hiểu rằng: Dù thế nào thì vẫn phải luôn mạnh mẽ tiến về phía trước. Cậu ấy không yêu tôi, tôi còn có thể làm gì sao? Tôi cũng đâu thể ép được cậu ấy yêu tôi!?
Tôi muốn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Tôi nghĩ...chúng tôi chính là...những người đi ngang qua đời nhau... Cho nên, dù là không thể bên nhau...tôi vẫn mong cậu có thể bình yên...Có một người yêu cậu chân thành cho đến khi lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro