Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thanh xuân của tôi liệu có vô vị?

Phải nói sao về cảm giác trong lòng tôi bây giờ. Tôi nhớ cậu nhiều lắm, rất nhiều. Tôi nhớ cậu, người tôi có trong tim, nhưng không có trong tay.

Cảm giác sống cùng 1 thành phố, nhưng không gặp được nhau thật sự rất khó chịu. Tôi ghét cảm giác năm ngày nữa tháng mới dám nhắn tin cho cậu, vì tôi sợ làm phiền cậu. Cậu biết không, tôi ước một ngày nào đó, vô tình thôi. Tôi gặp cậu đưa em cậu đi học trên đường cũng được, cậu chào tôi một cái, hoặc một ánh nhìn như cái hôm trước khi tôi nhập học đại học vậy. Nhưng mà, đó chỉ là tôi muốn, chứ cậu nào muốn đâu.
Thậm chí khi tôi cố ý đi một đoạn xa ngang nhà cậu để xem cậu có nhà không thì cũng không thấy cậu. Khi tôi lấy hết can đảm để nói thích cậu, tôi không mong cậu cũng nói lại là thích tôi. Khi đó, tôi chỉ mong, cậu hiểu được vì sao tôi luôn dành sự ưu tiên cho cậu, chỉ mong cậu và tôi có thể thân như năm lớp 10 đó, mong cậu quan tâm tôi hơn vào cái thời điểm gần rời khỏi trường. Nhưng cậu đã không làm thế, cậu cũng không phải thẳn thắn từ chối, cậu sợ tôi buồn, tìm lời nói để không làm tổn thương tôi, nhưng thà cậu cứ nói thẳng, cậu làm thế tôi càng hy vọng.

Cũng hơn 4 năm tôi thích cậu rồi. Nhưng sao bây giờ, tôi có cảm giác gì đó khó chịu, cứ muốn khóc khi thấy tên cậu xuất hiện đâu đó. Còn cậu, sao dạo này cậu dịu dàng khi nhắn tin với tôi thế hả, sao cậu xem story tôi như bật chế độ ưu tiên vậy hả. Cậu làm tôi thêm ảo tưởng thật đấy. Tôi biết là sẽ không có kết cục cho câu chuyện này, phải từ bỏ cậu. Nhưng thật sự tôi không làm được điều đó. Rất nhiều lần rồi, tôi bảo sẽ không thích cậu nữa, nhưng cứ như tôi chưa từng nói câu đó vậy.

Ây, viết tới đây lại nhớ cậu nữa rồi, nhớ gương mặt nè, giọng nói cậu nữa.
Chàng trai tôi trót thương năm 16 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro