Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cũng có một mùa hè

Tôi lang thang trên bờ cát trắng, lắng nghe tiếng sống biển dạt dào và đắm mình vào hoàng hôn đỏ rực của bầu trời. Theo thói quen tôi chọn một chỗ nào đó và ngồi xuống, nhìn ánh hoàng hôn từ từ buông xuống kia tôi lại nhớ về anh...Người tôi yêu rất nhiều.
---------------------------------
Ngày hè năm ấy, anh và em.Chúng ta cứ thế chân trần bước bên nhau, rong ruổi khắp nơi , làm thật nhiều thứ cùng nhau. Đôi lúc anh lại hát vào tai em, khi em hỏi anh tại sao anh lại ko muốn hát như bình thường thì anh cười bảo:" Em ngốc quá, anh chỉ muốn hát cho em nghe thôi, anh không muốn ai nghe nữa hết trừ vợ tương lai của anh ", sau đó anh lại cười phá lên và xoa đầu em, em giận anh vì anh không nói ai là người anh sẽ cưới, em ích kỉ lắm phải không anh?
Đêm về, em áp má vào lưng anh thế là bình yên ngủ một giấc thật dài, thế mà sau khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã rất muộn rồi mà anh vẫn nằm cạnh em, anh không ngủ mà chỉ nhìn em, lúc đó em chỉ muốn ôm anh thật chặt và cám ơn anh vì đã chờ em. o mùa hè, chẳng ai trong chúng ta đeo đồng hồ cả vì ngày hay đêm chẳng còn quan trọng nữa rồi, chỉ có anh và em và ngày hè rực rỡ.
Anh biết không dù anh không đẹp trai bằng soái ca hay giàu có như những vị công tử khác nhưng em vẫn yêu anh bằng tất  cả những ngây thơ, vụng dại, em yêu anh từ những điều giản dị, ngốc nghếch của chúng ta, nếu bây giờ anh hỏi em chứng cứ đâu thì em sẽ trả lời : Em yêu anh có mùa hè làm chứng.
Hạnh phúc vì có anh vì những điều anh làm cho em là thế nhưng cũng mùa hè năm ấy anh không còn trở lại với em nữa. Dù em đã chờ đợi anh, chờ đợi anh hết ngày này qua ngày khác và em từng nghĩ giữa chúng ta sẽ là gì vào mùa xuân, có nghĩ đến nhau vào mùa thu không hay đợi chờ ai vào mùa đông. Có thể nói ra ai cũng sẽ thấy thiếu một mùa nhưng có ai biết rằng mùa hè đã không còn trong em vào ngày anh đi đâu, cái ngày anh nói sẽ cho em một bất ngờ lại là ngày em mất anh mãi mãi, khi đưa anh vào bệnh viện tình trạng của anh đã rất xấu, lúc chăm sóc anh, em đã ngủ thiếp đi và khi đó anh đã ngồi trước mặt em, nhìn em khóc thì anh lại mỉm cười, xoa đầu em như anh từng làm và bảo rằng:" này mẹ của con anh sao lại khóc thế, ơ kìa nhẫn em lại đánh rơi nữa rồi à ", nghe anh nói em đã ngừng khóc một lúc và ôm chầm lấy anh, em sợ anh sẽ đi mất sẽ xa em mãi mãi, anh bảo có một bất ngờ trong túi áo khoát của anh và dặn em sống phải thật tốt lúc đó em tỉnh giấc và cũng là lúc nỗi sợ của em thành hiện thực, bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không mang anh về được với em....
Ngồi trên nền cát trắng, em mân mê chiếc hộp hình vuông chứa hai chiếc nhẫn anh bảo là bất ngờ dành cho em này, tim em lại nhói lên từng hồi, nước mắt em bắt đầu chảy ra, có phải em đã nhớ anh đến phát điên không vì bây giờ em lại thấy anh đang cùng em ngồi ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống này, em nhìn anh từ từ biến mất thì mới chợt nhớ ra anh không còn nữa. Có lẽ càng đi xa em sẽ lại càng nhớ anh, càng nhớ về lúc chúng ta đi rong ruổi khắp nơi, nhớ những lúc anh hát cho em nghe, nhớ những ngày nào mà em tựa vào lưng anh ngủ thiếp đi và khi mở mắt ra anh vẫn ở đó, bây giờ có lẽ dù em mở mắt ra một ngàn lần hay vô số lần đi nữa thì trước mắt em anh vẫn không ở đấy.
Anh biết không, em nhớ anh đến phát điên ào mùa hè... cái mùa hạnh phúc và đau khổ, cái mùa mà anh sẽ không bao giờ trở lại trong lòng em được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: