Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mình có thích cô ấy không?

Chương 5:  Mình có thích cô ấy không?

Ở trường, học sinh đều biết phòng sinh hoạt tập thể mà nhà trường mở thực ra chỉ là cái mác, chỉ những học sinh có đóng góp cho nhà trường mới được vào.

Đây cũng sớm được coi là địa bàng của nhóm Diệc Ngôn, ngoài bốn người họ ra cũng không còn ai ra vào căn phòng đó.

"Các đại ca, cuối tuần này chúng ta đi Phổ Cẩm đi, nghe bảo ở đó dạo này rất thú vị." Ba người đang ngồi trong phòng hết sức yên lặng, Trác Nhiên vừa vào không khí liền thay đổi.

"Lão Nhiên, không phải tôi nói cậu trẻ trâu chứ cậu cứ vào mấy cái quán bar đó nhiều không thấy nhàm chán sao?" Thái Vỹ đang nằm nửa người trên ghế lười, hai ngón tay cái lia lịa nhấn xuống máy chơi game cầm tay.

"Chứ bây giờ thật sự rất chán nha. Tôi không chịu nổi không khí tẻ nhạt này đâu."

"Cậu chán là việc của cậu, chẳng ai thèm quan tâm đâu." Thái Vỹ đã chơi xong, tiện tay ném máy chơi game lên sofa rồi cầm một cuốn sách đang để trên bàn đọc.

"A Ngôn, A Thanh, hai cậu thì sao?"

Lâm Diệc Ngôn đang đứng ở một góc ném phi tiêu, động tác của anh nhanh tay và chuẩn xác ném trúng mục tiêu, lười biếng nhả ra vài chữ "Không có hứng thú."

Trình Thanh nãy giờ chỉ ngồi im như đang suy nghĩ gì đó, không tập trung đến câu hỏi của Trác Nhiên.

"Lão Trình, à phải rồi, sao dạo này không thấy cái đuôi nhỏ của cậu đâu hết vậy? Làm con người ta giận rồi à?"

Trình Thanh nghe thế thì quay qua phía của Trác Nhiên "Giận sao?"

"Cậu làm gì khiến cô ấy giận à?" Thái Vỹ không có hứng thú với thể loại sách này, quá dài dòng và rối não nên bỏ qua một bên mà hòa vào cùng với Trác Nhiên.

"Mình không biết, dạo này cô ấy không giống như lúc trước."

"Không giống là không giống thế nào, cậu nói rõ ra đi, không chừng tụi này có thể mai mối giúp cho đó nha." Trác Nhiên cười vui vẻ, nói gì chứ hóng chuyện thị phi luôn là điều anh rất thích.

"Mọi hôm cô ấy rất hay đi theo mình, luôn tìm mọi cách bắt chuyện trước với mình, cô ấy cũng không gọi mình là A Thanh như trước mà gọi thẳng tên mình. Hôm qua còn nói với mình cứ coi cô ấy như bạn bè bình thường." Trình Thanh hồi tưởng lại, bình thường anh không để ý nhiều đến Diệp Tử Ninh, những điều nhỏ nhặt cô làm cho anh sớm đã khiến anh coi như đo là điều hiển nhiên. Bây giờ cô lại quay mặt lại không thể không khiến anh không để ý.

Trác Nhiên nghe xong vỗ tay xuống đùi một cái bốp rồi nói: "Chắc chắn là do cô ấy đang giận."

"Phải phải, cậu chọc giận cô ấy sao?"

Trình Thanh lắc đầu, chính bản thân anh cũng không biết mình chọc giận cô ấy từ lúc nào.

"Cậu cứ thử nhẹ nhàng với cô ấy một chút, con gái rất dễ mềm lòng." Lâm Diệc Ngôn ngừng ném phi tiêu, đi lại ngồi xuống ghế sofa cầm lại cuốn sách vừa rồi Thái Vỹ bỏ xuống.

"Mình bây giờ không đủ nhẹ nhàng sao?"

Trác Nhiên và Thái Vỹ nghe anh nói thế thầm ho khan vài tiếng, Lâm Diệc Ngôn cũng mỉm cười lắc đầu với anh.

"Đại ca à, nhìn lại bộ dạng bây giờ của cậu xem, cậu như thế này chỉ có Diệp Tử Ninh mới dám lại gần cậu, đám con gái trường mình bị cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu dọa sợ rồi."

"Mình nhìn đáng sợ như vậy sao?"

Cả ba đồng loạt gật đầu.

Trình Thanh nghi hoặc giật lấy tấm gương Thái Vỹ dơ ra đưa cho mình tự quan sát bản thân một hồi cũng không tìm được điểm gì kì lạ trên mặt mình.

Anh để gương qua một bên rồi ho khan vài tiếng: "Mình đi về lớp."

[…]

Trình Thanh sải bước đi về lớp, do chân anh dài nên chỉ cần bước vài cái là đã đến lớp, trên hành lang các học sinh nữ đều nhìn anh không dưới mười lần nhưng lại không có ai chủ động bắt chuyện với anh.

Anh nhớ lại lời vừa rồi Trác Nhiên nói, so với Thái Vỹ và Trác Nhiên luôn được các bạn nữ trong trường săn đón thì anh và Lâm Diệc Ngôn đều có rất ít bạn nữ lại bắt chuyện.

Hay là do mình không có sức hút?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì anh cũng đã bước đến chỗ mình, chiếc ghế ỏe trước bàn anh bây giờ trống không không có người ngồi, anh hướng ánh mắt ra xung quanh tìm dáng người quen thuộc.

Tầm mắt anh nhìn về xung quanh rồi dừng lại ở trước cửa lớp, ở đó đang có bốn nữ sinh đang đứng, hai trong số họ là người anh quen biết.

Cô gái đứng đối diện với anh đang nói chuyện rất vui vẻ với những người ở xung quanh cô ấy.

Anh luôn nghĩ cô thích mình, hai bên gia đình còn có hôn ước từ nhỏ nên anh luôn nghĩ giữa anh và cô sẽ không bao giờ có khoảng cách.

Trình Thanh cũng không biết bản thân mình có tình cảm gì với cô hay không, lớn lên cùng nhau, mọi việc hầu hết đều làm cùng nhau, dường như cô đã âm thầm trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Mọi người xung quanh đều nói cô ấy rất thích anh, bảo anh hãy trân trọng cô.

Trình Thanh ảo não rời mắt, xoay người nằm xuống bàn, một lúc sau lại quay mặt lại về phía cô.

Diệp Tử Ninh bị đám Khương Ninh Vy và Phó Dật Niệm chọc cho bật cười, không kiềm chế mà để lộ một nụ cười thật tươi sáng.

Trình Thanh nhìn mà giật mình, hình như trước giờ cô chưa từng cười với mình như thế bao giờ.

Rốt cuộc mình có thích cô ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro