Chương 9
Từ khi anh đến nhà "lôi đầu" nó đến trường, tính tình nó trở nên khác lạ. Ít nhoi hơn, trầm lặng hơn... Khác hẳn với con người lúc trước mà anh biết đến.
- Cậu cảm thấy không ổn sao?
Anh đưa tay sờ lên trán nó, nó không phản kháng hành động đó của anh ngược lại nó còn giương mắt nhìn sâu vào mắt anh không chớp. Hành động đó khiến anh có chút đỏ mặt, anh liền lấy ngón tay búng nhẹ vào vầng trán cao cao tự tại
- Ây da... Mày bị điên hay sao lại búng vào trán tao hả? Ây...
- Đau sao? Tôi xin lỗi cậu đau lắm không!
- Mày nghĩ tao đầu trâu hay sao mà không đau! Mày xin lỗi là tao hết đau hả, mày búng làm lủng sọ tao luôn rồi.
-Giờ tôi làm sao cậu mới thả lỗi đây!
- Tao không cần biết.... Mày làm không xong tao bắt đền nhà mày.
Nó cau có liếc mắt quay mặt sang hướng khác, điệu bộ của nó bây giờ cứ như đứa con gái nũng nịu giận hờn, dễ thương thấy rõ. Anh kéo nó lại gần hôn lên trán nó trong sự bất ngờ của nó, không chỉ vậy cả lớp hầu như chết đứng khi hai nam thần của lớp lại...hôn nhau khi tiết học vẫn đang tiếp diễn.
_.....
______*****______
Đã 10 ngày trôi qua hành động yêu thương của anh dành cho nó càng thể hiện rõ nét hơn, đậm đà hơn. Bất chợt anh có một yêu cầu khiến nó đỏ mặt nửa muốn nửa không
_ Này... Cậu biến hình thành con gái đi!
Phụt... Ngụm nước trong miệng nó bị một lực đẩy mang tên bất ngờ phụt thẳng ra ngoài.
-Mày điên hay sao mà kêu tao làm vậy?
-Tôi thật sự tò mò điệu bộ cậu là con gái ra sao?
-Lớp này đầy nữ sinh mày nhìn chưa đủ à thằng điên!. Nó gắt gỏng.
Suy nghĩ vài giây,tia sáng soẹt ngang khiến anh cười gian tà nhìn nó
- Nếu trường chúng ta có một buổi diễn kịch...thì cậu thấy sao?
- Hừ... Có đi rồi tính!
Nụ cười của anh càng trở nên khoái trí, anh lấy ra chiếc điện thoại nhắn tin với ai đó vài dòng rồi im lặng. Phòng phát thanh của trường bỗng dưng cất tiếng làm nó có chút thót tim
- Xin thông báo nhân dịp 15 năm thành lập trường . Nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ vào tuần sau, nội dung chi tiết giáo viên chủ nhiệm sẽ trình bày rõ.
Nó chết lặng há hốc mồm,rốt cuộc cái tên này là ai lại có thể chỉ sau vài dòng tin nhắn lại có thể tổ chức cả một buổi lễ gấp rút vậy chứ.
Trở lại lớp học Hoàng Phong trên tay cầm cả bộ hồ sơ dày cọm về buổi lễ sắp diễn ra, đẩy nhẹ gọng kính giọng trở nên khàn đặc thông báo
-Như các em đã nghe thấy buổi lễ kỉ niệm sẽ tổ chức vào tuần sau,nên lớp chúng ta cần có một tiết mục văn nghệ nếu không muốn bị khiển trách . Có em nào cho ý kiến về tiết mục không?
Cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán ,riêng anh vẫn ngồi cười nhìn nó mà khoái chí nó thì vẫn trơ mắt nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.
- Không phải chứ!
-Thưa thầy hay chúng ta làm một tiếc mục dancer sôi động,bởi lớp chúng ta không đủ thành viên để đóng một vở kịch chỉ có nữ và hai bạn nam.
Nhỏ lớp trưởng phát biểu, anh có hơi nhíu mày nếu nhảy dancer thì sao nó " hiện nguyên hình" được chứ.
- Thưa thầy ! Dancer thì phần lớn sẽ được chọn rất nhiều, theo em nghĩ lớp chúng ta nên viết ra một kịch bản khác hẳn với những vở kịch khác. Có làm vậy phần thắng và sự lôi cuốn khán giả sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn!
Cả lớp như chim vỡ tổ bàn tán về ý kiến có vẻ độc đáo và chất chơi người dơi đó. Với bộ não linh hoạt như anh khi bàn tính chiến lược gì ,đều tính tỉ lệ phần thắng và số đông đang muốn gì và thiếu gì. Hoàng Phong không rõ " ý đồ" của " cậu chủ" nên cũng gật đầu đồng ý, bởi anh đâu dám cãi....
- Được! Vậy kịch bản ai viết đây?
Nhỏ văn nghệ phát biểu.
- Thưa thầy vở kịch này nên để em viết nhưng em muốn bạn Quân Mạnh cùng tìm ý tưởng . Bởi bạn ấy là người đề xuất!
Nó hí hửng quay sang anh với vẻ mặt giễu cợt, khoái chí.
- Chừa nghe mậy haha ... Con đó nó khoái mày chắc chắn nó sẽ viết mấy đoạn " hôn hít chi chít" để mày và nó thủ vai chính haha....
-Cứ đợi xem!
------****------
Buổi chiều tan học anh cùng nhỏ văn nghệ ở lại viết kịch bản, còn nó....xời dễ gì về. Nó nghe đồn tình cảm của nhỏ với hắn lâu rồi ,khi anh chuyển lớp chung nhỏ cứ nghĩ anh bắt đầu thấy tình cảm của nhỏ . Khỏi phải nói lúc nào nhỏ cũng cố gắng sà nẹo sà nẹo với anh, nhưng mà nhỏ quá " ảo tưởng sức mạnh rồi"!
- Bây giờ....chúng...chúng ta bắt đầu từ đâu?
Nhỏ có vẻ ấp úng vì đây là lần đầu tiên nhỏ gần anh đến thế. Anh ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trang giấy trắng không một nét chữ, vẻ mặt lộ rõ sự lạnh lùng. Anh đứng dậy cầm quyển vở kịch bản bỏ vào cặp ,hai tay cho vào túi quần giọng nói lạnh ngắt không có hứng thú van lên
- Tôi sẽ tự viết cậu cứ về nhà đi!
- Khoan đã! Cậu không khoẻ sao, tớ nghĩ hai người sẽ viết nhanh hơn nếu cậu không khoẻ tớ có thể về nhà cậu cùng viết mà?
Bước chân anh dừng hẳn vẫn không một ánh mắt nào nhìn nhỏ, anh liếc sang cửa sổ có bóng ai đó đang thập thò nghe lén. Anh nhếch mép cười" trốn kĩ thật!"
- Không cần ! Tôi không muốn cậu động đến ý kiến tồi đề ra cho buổi lễ!
Nhỏ chết lặng sao anh lại vô tâm thế, buổi sáng vui cười thoải mái nhưng khi chiều xuống anh lại là một con người khác. Đây có lẽ là cơ hội hiếm có để nhỏ gần anh, nhỏ chạy lại nắm lấy đôi tay vẫn không đang nằm gọn trong túi quần , anh mắt long lanh nhìn anh như thể người tình trăm năm .
- Cậu vô tâm với tớ chẳng sao... Cậu... cậu chỉ cần biết rằng tớ yêu cậu lâu rồi! Cậu chấp nhận chứ hả?
- Tôi có người yêu rồi!
Ánh mắt sắc lạnh nhìn người con gái đang cố níu giữ mối tình đơn phương, còn cô gái ấy như mất hết hi vọng giống như hoàng hôn tắt nắng trong căn phòng trở nên tối tăm. Nhỏ ngồi phịch xuống đất hai tay ôm mặt khóc nức nở. Anh vốm dĩ đã chẳng hứng thú chỉ để lại chiếc khăn tay cho nhỏ rồi quay bước đi....
Bước ra khỏi cửa chẳng thấy nó đâu chắc lại trốn về nhà rồi, chỉ còn cách láy xe về nhà nó thôi.
-----****----
Tắm rửa sạch sẽ, chăn ấm nệm êm nó ngã uỳnh xuống chiếc giường thân yêu đánh một giấc đến sáng mai. Nhưng "âm binh" luôn xuất hiện bất thình lình, anh từ đâu mở cửa tự nhiên vào phòng nó trên tay hai túi đồ ăn to tỗ chảng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên .
- Lụm đâu ra bộ hồng kitty đẹp vậy?
Nó hoảng hồn ngồi bật dậy xém chút ngã ngửa hai tay che ngực nửa lộ nửa ẩn đằng sau chiếc áo hai tay mỏng manh màu hồng ấy.
- BIẾN THÁI!
Nó hét ầm lên suýt nghĩ có thể làm thủng màn nhĩ anh ra mất.
- Cậu làm gì hét ầm lên thế?
- Đêm hôm mày nhào vô nhà đàn bà con gái , mày nói tao có nên la lên không! Aaaaaaaaa...
- Nè! Câm họng lại coi!
Anh bịt miệng nó lại ,liền một phát " thằng bé" đang yên giấc mơ đẹp bỗng chốc suýt vỡ ra từng mảnh. Nó đạp thẳng đến vào hạ bộ của anh không chút thương tiếc, nó đánh anh túi bụi.
3 phút sau...
- Thì ra là chị tao chỉ mày chìa khoá! Bả nghĩ sao mà làm vậy được vậy trời?
Nó vồ đầu bứt tóc , anh nhìn nó điệu bộ khó coi ấy phì cười nhưng nhanh chóng thu lại bởi anh không ăn thêm đấm nào từ nó nữa. Lấy quyển kịch bản trắng xoá đặt trước mặt nó, nhìn nó lãnh đạm nói.
- Viết kịch bản giúp tôi!
-Mầy điên hay sao mà kêu tao làm, ai được phân công thì làm ên tao không rãnh!
- Vậy cũng ok ngày mai toàn trường sẽ biết cậu là.....
- Dạ tao làm! Ok! Tao lạy mày im mồm lại!
Anh cười nhẹ nhìn điệu bộ " đồng ý" vặn vẹo cầm bút của nó khiến anh có chút nhớ về thuở bé, có một cô bé cũng bị anh ép ăn mà vặn vẹo nhai cơm mà lòng hậm hực. Nó châm chú viết loạn trên giấy bỗng một nụ hôn nhẹ chậm vào má nó làm nó khựng người lại, anh xoa xoa đầu nó rồi vào nhà tắm xử lí vài việc. Nước mắt nó bất chợt rơi xuống lã chã,động tác đó nụ hôn đó đã có người từng làm thế , có người đã thức đến tận khuya chỉ để giảng lại bài toán bị điểm kém của nó.... Sao lại trùng hợp như vậy!
- Cậu sao vậy? Không ổn sao!
- Mày nói cho tao biết mày...mày là ai? Sao mày lại ...
- Về nụ hôn sao? ... Tôi xin lỗi...
- Tao đã cố giấu điều này không muốn ai biết...hức... Người ấy chết rồi.... Sao mày lại làm gì cũng giống người đó hức...10 năm qua tao có bọc mình trong lớp vỏ con trai chỉ để mạnh mẽ,...mày luôn là người làm tao phải yếu đuối... Sao vậy hả... Huhu thật sự... Thật sự là nghĩ đến thôi tao cũng không dám... Tất cả đều tại tao.....
Anh nín bặt, anh không tỏ vẻ khoa hiểu bởi anh biết chính xác rồi ,đây là Lâm Quỳnh thuở bé anh yêu. 10 năm qua nó luôn nhớ anh sao... 10 năm một thời gian dai dẳng như vậy chắc nó đau lòng lắm! .....
Anh đến gần khẽ kéo nó vào lòng, bởi anh biết nó cần gì nhất. Nó nằm gọn trong lòng anh khóc nấc hơi ấm từ anh cứ từng hơi thở đều ôm trọn lấy nó, ấm áp quá ... Nó đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn ấm nóng của anh như sợ biến mất, anh hôn nhẹ lên mái tóc tém của nhẹ nhàng thỏ thẽ như thổi khí vào tai nó.
- Ngoan! Ngoan không khóc nữa, nếu em thấy mệt cứ lên giường ngủ anh sẽ làm kịch bản xong nhanh thôi.
Ngọt ngào quá... Điệu giọng này quá quen thuộc...
- Khát nước hức...hức...
Anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, bị nó ôm chặt thế này anh không nỡ rời đi đành lấy tạm chai nước trong Balo cho nó vậy. Nó uống được vài ngụm thì im lặng, thấy thế anh cặm cụi cầm bút viết kịch bản.
- Ưm~
- Sao vậy?
Anh cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc của nó. Cái tay bạo dạng của nó bất chợt luồn vào áo sơ mi sờ soạng bừa bãi, anh khó hiểu nắm lấy tay nó rời khỏi áo mình.
- Em sao vậy? Sao lại nóng thế này... Chẳng lẽ!
Anh cầm chai nước vơi đi vài phần liền nhớ đến buổi chiều khi anh cùng nhỏ văn nghệ ... Không ngờ vì tình yêu mà nhỏ lại bất chấp như vậy. Nó trong đầu chỉ mơ màng một lớp sương mù dày đặc, cơ thể nóng rần rần nơi đó ngứa ngứa cần ai đó xoa dịu sự khó chịu , bức bối. Nó choàng tay qua cổ hôn lấy môi anh một cách mạnh bạo, dùng trọng lượng cơ thể để anh ngã dưới thân, anh cố xô đẩy nó ra thì nó lại tiến đến gần. Tức tối anh bế xốc nó lên vai chạy ào vào nhà tắm , xả tràn cả bồn tắm rồi thả nó vào hi vọng nước sẽ làm nó tỉnh táo. Nhưng không nước chỉ làm nó khẩn trương hơn , nó lột sạch quần áo trên người ngã nhào vào người anh.
- Chỉ còn cách này thôi!
- Ưm ... Em khó chịu quá. ... Cả người nóng bừng...giúp em...ưm ...
Anh lấy điện thoại trong túi gọi gấp cho thầy Hoàng lo liệu viết kịch bản liền cúp máy, mặc kệ bên kia chỉ ú ớ chưa hiểu chuyện khóc thầm. Anh bế nó lên không quên hôn lấy hôn để đôi môi đỏ hồng của nó nhanh chóng trở lại phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro