Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

10 năm trước....

- Anh ơi ...huhu... Anh có sao không? Trán anh chảy đầy máu kia kìa! Huhu...

Nó run rẩy chạm nhẹ vào vết khiến anh có chút đau rát nhăn mặt. Cơ thể nó run bần bật vì sợ vì lo cho anh, anh vội vàng ôm nó vào lòng bằng đôi tay đầy những vết thương rỉ máu ngày càng nhiều, khoé môi anh chảy dài một dòng máu đỏ tươi gượng cười xoa xoa mái tóc dài đen tuyền của nó.

- Anh không sao.... Em đừng sợ hôm nay là sinh nhật em ....em không được khóc hiểu không! Bằng mọi cách chúng ta phải thoát khỏi đây.

- Dạ !

Nó lấy tay gạt nước mắt một cách vụng về, cùng lúc đó một gã đàn ông to cao bước vào căn phòng đầy bụi bẩn nơi anh và nó bên trong ,gã cười to khoái chí

-Khà khà... Tụi bây muốn chạy trốn sao! Hừ...  Tao không tin hai đứa nhóc chỉ 7-8 tuổi như tụi bây lại thoát khỏi đây một cách dễ dàng đâu ... Haha... Mau ăn đi ! Tụi bây mà ốm thì bán mất giá! Hừ...

Hắn quăng hộp cơm trước anh và nó rồi rời đi ,Lâm Quỳnh sợ hãi co rút vào lòng Trần Quân Mạnh.  Hắn định bán trẻ con sao! Không thể như vậy được... Nhưng... Anh chẳng còn cách nào để giải thoát trong tình huống bây giờ, cơ thể anh đã yếu dần sau trận đòn roi hành hạ suốt 3 giờ liên tục, với sức lực của đứa trẻ 8 tuổi thì những trận đòn đó như địa ngục trần gian. Trong đầu Lâm Quỳnh cứ lẩm bẩm cầu nguyện ba mẹ mau chóng giải cứu anh và nó, anh ấy sắp hết chịu nổi rồi. Nó ngẩn người nhìn anh mắt nó chợt cay xè ,nó ôm chặt tấm lưng đang gồng mình gánh thay đau đớn cho nó.Lâm Quỳnh từ từ lấy hộp cơm mút một muỗi nhỏ hướng về anh.

-Anh ăn đi...anh cứ chịu đòn cho em,chắc anh đói lắm. Nói ah đi... Ah!

Anh khẽ nhếch mép cười

- Giờ này e..em còn cười được sao! Ăn nỡ rồi chúng bán mình đấy... Ah...

-Không sao bán em để anh sống cũng được mà!

Nó cứ cho anh ăn cơm sắp hết rồi nhưng nó chưa ăn chút nào. Anh lấy hộp cơm từ tay nó, làm lại hành động múc cơm cho nó địu bộ y như nó lúc nãy!

- Nói ah nào!

-Em không ăn đâu! Lúc nãy em bị hắn tán vào mặt làm gãy răng chảy máu quá trời luôn nà! Anh ăn nhiều đi còn có sức chạy trốn ra ngoài, em nhịn đói hay lắm ...ọc...

Nó đỏ mặt quay nhìn sang hướng khác ,anh  nhìn nó âu yếm, vì anh mà nó nhịn đói vậy sao. Anh không đành lòng như vậy!

- Không ăn cũng được. Vậy em khát không?

- Khát hả? Một chú..tt...

Đôi môi đỏ màu máu của anh chạm vào môi nó ,mắt nó mở to hết cỡ nhìn người con trai trước mặt đang cướp nụ hôn đầu đời của nó. Mùi máu tanh không còn chỉ còn lại vị ngọt của tình yêu, một đứa trẻ như anh và nó  yêu nhau là chuyện không thể. Nhưng anh và nó không chỉ yêu thương như những đứa trẻ mà còn có thứ gì đó xem nhau như người thương ...

Rời khỏi đôi môi đỏ ngọt, anh khẽ vuốt vài sợi tóc rũ rượi trên khuôn mặt lấm lem phúng phính, anh nhìn sâu vào mắt nó ,gương mặt nó vẫn đỏ bừng trong nó đáng yêu gấp vạn lần. Anh lấy một chiếc hộp màu đỏ nhung bên trong là hai chiếc  nhẫn dự định tặng nó sau khi thổi nến ,bởi hôm nay là sinh nhật nó.

- Từ giờ e là vợ của Trần Quân Mạnh,nụ hôn bạn nãy và chiếc nhẫn này chính là mình chứng. Sau này lớn lên anh sẽ tổ chức đám cưới chúng mình thật hoành tráng... Em chịu không?

Nó gật đầu ngượng ngùng anh từ đeo vào ngón áp út của nó và nó cũng vậy, bất chợt cánh cửa mở toang một lúc người bước vào nhìn hai đứa trẻ thương tích đầy mình

Chát...

- Chó má...tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả? Thương tích như vậy mà bán cho tao sao!

Người đàn ông lớn tiếng với tên bắt cóc .

- Dạ ...dạ tại tụi nó lì quá tụi em làm không được mới đánh như vậy mong đại ca thông cảm!

- Hừ!...

Người đàn ông đó hừ lạnh rồi tiếng lại gần nó, nâng khuôn mặt nhỏ của nó một cách mạnh bạo, anh liền tiếng đến nhưng bị cản lại.

- Con nhỏ này được ,tao lấy con này...

- Dạ dạ cảm ơn đại ca...

-Nhưng....tao phải  bớt 1/3 số tiền....trái cây dập rồi.... Ăn không ngon!

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đồng ý, lũ người đó kéo nó đi không thương tiếc. Anh dù thân thể đau nhức vẫn gồng sức đánh trả cứu nó .... Nhưng không thể!!! Bọn chúng dùng khúc gỗ đập mạnh vào đầu anh ,máu lênh láng trên nền đất lạnh anh phải cứu nó nhưng mắt anh nặng chĩu rồi không thấy gì ngoài một màu đen...

- Anh Quân Mạnh! Huhu.... Thả tôi ra ! Anh ơi.....

-------****-----

Nó bị lôi quăng đến một căn phòng khác đầy hỗn độn, nồng nặt mùi  kì lạ, người đàn ông đó đóng sầm cửa lại. Nó đập cửa liên hồi hy vọng còn kì tích khiến anh đến cứu nó.

Chợt nó cảm thấy chân nó có thứ gì đó ương ướt, nó nhìn xuống....

- Má...u...

Nó lại tiếp tục lia mắt đến nơi có máu ,đằng sau tấm vải trắng là sát một bé gái chạt tuổi nó nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể bầm tím không mảnh vải che thân... Và nơi tư mật của cô bé đó chảy đầy máu. Nó sợ hãi lùi về phía sau, nó nhớ lại những gì mẹ nói về những người xấu... Người... Người đàn ông đó...chính là một tên ấu dâm!

Cánh cửa bật mở nó hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu,ông ta tiến một bước nó lùi lại một bước , nó chạm phải bước tường đường cùng rồi sao... Không thể!

- Ngoan nào! Tao sẽ nhẹ nhàng nếu mày chịu hợp tác khà khà....

- Không!!!

Nó thét lên trong tuyệt vọng, cánh cửa một lần nữa bật mở nhưng lần này người mở chính là bà mẹ nó.

Ông ta bị ba nó bắn một phát tận tâm tinh khiến hắn chết tươi, ba mẹ nó cả Lâm Ngọc đều lên xe phóng đi như vũ bão.

- Sao chị lại đi cùng ba mẹ cứu em vậy?

-Gia đình mình bị kẻ thù xả súng. May mắn  cả nhà đều an toàn, nhưng người làm đều bắn chết ngoài vếu 6.

Nó lặng đi vài giây sựt nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng

-Ba mau cứu anh Quân Mạnh đi  ,anh ấy sắp bị đánh chết rồi....

-Muộn rồi con gái lúc ba mẹ đến giải cứu...thì bọn chúng đã quăng sát thằng bé xuống biển ...

Giọng mẹ trầm hẳn khi nói đến cái chết của anh

Nó như chết lặng không thể như vậy được....

Chíu....chíu...

- Có người bám theo mọi người bám chắc vào!

Vừa dứt lời ba nó chạy hết công suất,đến đoạn cua vẹo chiếc xe bỗng mất thắng lộn nhào khiến chiếc xe biến dạng .

- Được rồi! Chiếc xe biến dạng như vậy chắc chết hết rồi. Về!....

---****----

-Lâm Quỳnh....Lâm Quỳnh... Dậy đi con...

Mẹ nó dùng chút sức lực còn lại thức tỉnh nó, mùi xăng nồng nặt chảy khắp nơi làm nó khó chịu bắt đầu mở mắt. Bà mở dây an toàn cho nó và Lâm Ngọc mở cửa xe, bà đẩy nó ra ngoài.

- Mau...mau kéo Lâm Ngọc....ra ngoài...Đi xa nơi này...C..con hiểu không! Không được trở lại...

Bà nắm tay nó siết chặt nước mắt theo dòng máu mà chảy xuống, đôi mắt nó bắt đầu đỏ lên nó làm theo lời mẹ. Nó dùng hết sức kéo Lâm Ngọc cuối cùng nó và chị cũng ra ngoài, nó ngoái đầu nhìn người mẹ gương mặt đầy máu me mỉm cười dặn dò nó lần cuối.

-Nhớ chăm sóc nhau nhé!....Bà mẹ yêu các ...các con nhiều lắm !

Bùm ...chiếc xe nổ tung trước ánh hoàng hôn. Đó cú nổ quá lớn khiến nó ngật xỉu,sáng hôm sau nó và Lâm Ngọc được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro