Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

6h30 Sáng

Anh đưa nó về nhà dù nó nằn nặt không đồng tình, chiếc xe mui trần đen dừng trước gada nhà anh mở cửa sẵn ấy thế mà nó không vào.

-Sao còn không vào?

- Tao vào làm gì!

-Tôi đưa cậu về,tôi không đưa cậu định về bằng gì hả? Theo như tôi biết thì nhà cậu xa nhà tôi đến 10 cây số,thêm nữa ở đây lại không có lấy một chiếc taxi....Hay cậu muốn đi bộ về!

Suy nghĩ hồi lâu nó bỗng lên tiếng.

- Tao mắc tiểu!

Anh á khẩu vài giây nhìn nó với bộ mặt xám xịt ,rồi cũng nhắm mắt phây phẩy tay cho đi.

-Nhanh rồi về, trễ lắm rồi.

Con mồi bắt đầu sa lưới ,nó chạy nhanh vào nhà anh như tên lửa,thập thò nhìn xung quanh. Nó nhất định phải trốn cái tên này rồi tẩu thoát đến nơi mà anh không thể nào gặp nó,trong vòng vài tuần mà đã có 2 người biết nó là Chúc Anh Đào nữ cải nam trang. Thật khinh khủng!

Nó đến nhà vệ sinh trong chớp nhoáng, nhanh chóng tìm lối thoát từ nhà vệ sinh. Có rồi!

- Cửa sổ!

Với thân hình vừa vặn chui qua ô cửa bé tẹo này, thì tất nhiên một điều rằng: bỏ trốn à! Quá dễ dàng!

**********

1 tiếng trôi qua

- Tắm gội hay ĩ*  trong ấy luôn hay sao?......Chẳng lẽ.....

Anh vội phi thẳng xuống xe đến nhanh WC ,tay cầm tay nắm cửa mở khoá

-Khoá trái!

- Thưa cậu chủ... Có chuyện...

Rầm...

Anh lấy thân làm vật cứng cố gắng hất tung cánh cửa, với cơ thể cường tráng này một cánh cửa cũng không thể làm anh trùng bước được. Cánh cửa nhanh chóng ngã xuống , không có nó,vòi nước vẫn mở... Quả nhiên tinh ranh thật!Anh ngước nhìn lên cửa sổ, chỉ có lối này nó mới trốn thoát...

Ngoài trời tự lúc nào đổ cơn mưa buồn bã,nó lê từng bước chân nặng nề trên con đường được tắm mát bởi con mưa ấy.

Mười cây số ... Quả thật rất dài... Với vận tốc này chả biết khi nào đến được nhà để được tự do rơi người vào chiếc giường yêu thích. Nó chợt suy nghĩ ... Suy nghĩ nhiều lắm !

Suy nghĩ về quá khứ... Suy nghĩ về tương lai... Và cả hiện tại nữa

- Á!!!

Nó hét thật to để thoả nỗi niềm mà suốt bao nhiêu ngày tháng nó chôn vùi thân thế, nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ lại làm tất cả phơi bày trước ánh sáng.Một giọt nước mưa lăn dài trên má nó... Nước mưa sao? Không ! Đó là nước mắt của sự tuyệt vọng.

Nó ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy những hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh, cơn mưa từ đâu đến ... Mưa đến để an ủi nó sao!

Mưa càng nặng hạt, bước chân dừng lại trước một ngôi nhà không quá to vừa đủ nhưng sao lại có cảm giác hơi ấm gia đình. Bất chợt nó thấy hình bóng của người nó yêu quý ,nhưng có lẽ nó đã nghĩ rằng sẽ  không bao giờ nó gặp lại người đó.

Ting tong...ting tong....

-Vâng vâng đến ngay đây!

- Chị... hai!.....

Nó nở một nụ cười mãn nguyện vì đã gặp người thân duy nhất trên đời này, nó ngã nhào vào người chị đang cố đẩy xe lăn thật nhanh đỡ nó.

-Lâm Quỳnh ! Vếu ơi giúp con Lâm Quỳnh ngất rồi. Nhanh lên!

Ở gần đó một chiếc xe  đậu gần đâý  hầu như chứng kiến tất cả sự việc, nhưng.... Nhưng anh không đến gần hay đuổi theo nó, vì anh biết đây không phải lúc rồi cũng từ từ khởi động xe rời khỏi trong sự im lặng và đau thắt.

- 5h59' chiều... Anh sẽ nhớ!

Ngày sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi,cùng lúc đấy cơn mưa cũng dừng hẳn.... Cứ như một sự sắp đặt!

**********

Kể từ ngày hôm ấy nó nghĩ học suốt 7 ngày liên tiếp vì lý do bệnh.

Anh hầu như sốt ruột chờ nó ngay ngày đầu tiên nó nghĩ phép, có lẽ là lỗi của anh.... Nếu anh không nói cho nó biết rằng anh đã biết thân phận ấy mà thay vào anh sẽ nói không biết gì thì có lẽ nó đã không bỏ trốn rồi....thành ra thế này! Anh muốn đến thăm nó,chăm sóc nó và nói rằng anh yêu sự che giấu ấy của nó... Nhưng anh tuy là đại ca một thế giới ngầm nhưng chuyện tình cảm anh rất xem trọng, thêm một điều.... Anh chẳng là gì của nó!

Anh nhanh chóng thu gọn tập sách "trưng chơi" vào cặp ,cho tay vào túi quần rời khỏi lớp trước ánh mặt ngạc nhiên của tất cả học sinh trong lớp và ngay cả ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên của ông thầy dạy sử  khi ánh mắt sắc lạnh của anh lìa qua ông thầy.

- Thật đáng sợ!

*********

Cốc ...cốc....

-Lâm Quỳnh à! Em đã nghĩ học 7 ngày rồi đấy. Chị thấy em cũng đã khỏi bệnh từ ngày thứ 3 đừng giả vờ nữa!

Lâm Ngọc cáu khi nó cứ liên tục lấy lý do bệnh tật mà bỏ học,nhớ ngày thứ 4 nó bắt đầu có thể tự ăn cháo không chỉ vậy nó ăn như chiến hạm và chạy nhảy như xe buýt rời trạm ,không biết nó lấy đâu ra chai si rô hay thứ gì đấy màu đỏ như máu,khi không đang ăn lại nôn ra máu khiến Lâm Ngọc một phen lọt tim ra ngoài.

-Lâm Quỳnh ơi đừng làm chị sợ mà! Huhu.....

Sau khi bác sĩ chuẩn đoán kĩ càng thì ông nói đó chỉ là màu của một loại quả dại không sao! Nó liền bị Lâm Ngọc chiến tranh lạnh cho đến khi nó sốt lại thật sự thì chiến tranh mới được kết thúc.

*****

Sau cái chuyện nó giả"hộc máu" thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường... Cho đến khi!

Ting...tong....

-Chào bà tôi là bạn Quân Mạnh, tôi đến thăm bệnh!

Bước đầu vào nhà vô cùng dễ dàng, anh nhanh chóng vào nhà vô tình anh bắt gặp một dáng người mảnh mai trên chiếc xe lăn đang tiến gần đến anh.

-Em là?

-Em là bạn Quân Mạnh. Lâu ngày cậu ấy không đến lớp nên cả lớp cử e đến thăm cậu ấy! * Sạo choá,sạo choá =_=!*

-Vậy à! Vếu dẫn cậu ấy lên phòng nó!

-...

- Thật may mắn khi nó tìm được 1 người bạn .

Bước lên từng bậc thang đến phòng nó nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Lâm Ngọc,thật tiếc thay cho đoá hoa hồng không được tỏa hương như những gì loài hoa ấy mong muốn.

Cốc...cốc.....

-Là chị à!Hết giận em rồi.....hả.....

Lời chưa kịp dứt thì cái hình ảnh đêm nào cũng ám ảnh nó mỗi đêm từ đâu thình lình trước mặt ,khiến nó loạng choạng ngã ra sau. Dường như có phản xạ tự nhiên vòng tay ôm chặt nó vào lòng.

-Không sao chứ!Còn bệnh à?

Từng góc cạnh trên khuôn mặt góc cạnh nam tính,ánh mắt chết người,đôi môi thu hút ...tất cả đều nằm trọn trong mắt nó. Nóng ...nó cảm giác tất cả cơ mặt như ở cạnh than hồng nóng bừng và đỏ. Nó... Nó đang mắc cỡ!

-Buông ra coi ! Làm cái gì vậy hả?

Nó gắt vô tình trượt chân ngã người ra sau anh nhanh tay ôm lấy eo nó...

Ngọt... Thật sự rất ngọt... Đôi môi mềm mại ,mọng nước đang chạm vào môi anh một cách nhẹ nhàng. Thừa lấy cơ hội anh mút mạnh khiến nó rên ư ử anh mạnh dạng luồn vào chiếc lưỡi khấy đảo liên tục làm nó ngày càng khó thở ,nhưng nó không kháng cự mà ngược lại cảm giác này dường như quen thuộc đến lạ thường... Cảm giác này đã diễn ra trước đây!

- Em muốn thêm nữa sao?

Nó vẫn mơ màng với cảm giác mông lung đó, Quân Mạnh khẽ kéo nó vào lòng ôm chặt như sợ nó sẽ chạy đi xa anh mất,xoa xoa mái tóc ngắn bù xù của nó anh thì thầm

- Đừng trốn tránh tôi...bởi vì...tôi nhớ cậu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro