Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nó thức dậy cũng đã gần xế chiều ,lạ thật nó đang ở cái nơi quái quỷ gì vậy, nằm trên chiếc giường trắng tinh không một bóng người nó nhớ không lầm là mình đã ngủ gật ở căn teen cơ mà. Kì lạ! Nó nhè nhẹ rời khỏi giường kéo nhẹ rèm cửa, Thế Tân nghe tiếng động liền nhìn về hướng của nó

-Tỉnh rồi sao! Coi bộ ở nhà cũng ngủ trưa thế nhỉ? Hừ! Chưa có học sinh nào lại như cậu đi học lúc mặt trời vừa ló dạng, tan học lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Thật nực cười!

Gì chứ nó có muốn thế đâu lại cười nhạo nó, nó tức Anh ách đến mang tai còn định lịch sự hỏi thăm ai đưa nó đến phòng y tế rồi gửi lời cảm ơn thế mà lại hống hách như vậy. Bố đây méo cảm ơn nhá! Nó liếc xéo tên bác sĩ khó ưa,quay gót về phòng học trực nhật haizz ...chắc tận khuya nó mới về mất.

- Lau chùi này! Lau chùi này! Tức chết được. Đường đường là nhị tiểu thư, phó Tổng của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, vậy lại làm việc như một ôsin..... Tôi hứa sẽ không trời chung. Thầy giáo ác ma!!!

Nó vừa chùi cái bàn giáo Viên vừa nguyền rủa um sùm làm cả phòng học đều nghe lòng lộng tiếng hét của nó. Haizzz.... Thấy tội mà cũng kệ!

------***-----

Ở một nơi nào đó có người tự dưng ắt xì dữ dội

-Ắt xì..... Hoàng Phong khẽ khịt khịt mũi

-Sao vậy?

-Không có gì! Chắc ai đó nói xấu tôi thôi.... Thưa cậu chủ.... Trần Mạnh!

Trần Quân Mạnh ngồi trên chiếc ô tô bóng lưỡng ,tay cầm điếu thuốc hít từng hơi thật sâu. Thật sảng khoái ! Vị thuốc cay cay chầm chậm lên đến tận não khiến Anh nhắm mắt tận hưởng ....(Phê vcl... = ̄ω ̄=)
--------****-------

20h tối....

-Thưa cậu chủ chúng tôi đã bắt được hắn!

Tên thuộc hạ báo cáo tình hình khiến Anh thức tỉnh giữa ảo mộng, khẽ mở mắt Anh bước xuống xe đến cạnh tên A Bình thiếu gia tập đoàn S đã bị phá sản sau khi Anh đuổi khỏi trường. Vì ôm hận trong lòng A Bình đã nhiều lần âm mưu đồ sát Anh để rửa hận cho cha mình lên cơn đau tin qua đời, nhưng e là đây cũng là lần này Anh sẽ đưa tên đó một bước nhanh gọn đoàn tụ với cha già chết tức tưởi bởi đứa con bất hiếu động vào cậu chủ Trần Quân Mạnh mà đến cha y còn không dám động vào!

A Bình quỳ xuống nền đất lạnh ngắt, trên người đầy dấu thương tích. Anh hai tay cho vào túi quần nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực sắc bén đến điếng người, trên môi nở một cười khinh Bỉ cho kẻ đê hèn. Anh tung một cú đá thật mạnh vào đầu y khiến y ngã nhào xuống đất thổ huyết ho khụ khụ vài cái, y cũng không quên nhìn anh bằng ánh mắt hằn lên tia lửa hận

-Quân Mạnh có ngon mày đấu tay đôi với tao này thằng chó! Khụ khụ... Hừ! Đường đường là cậu chủ của tập đoàn kim cương King lại ỷ đông hiếp yếu.... Đồ khốn!

-Dù không có thuộc hạ tao vẫn có thể giết mày, nhưng mày không phù hợp làm bao cát cho tao đánh.... Bởi mày còn thua cả súc vật! Hahhahaha......

-THẰNG CHÓ.......

Pằng!

Một phát súng đã kết liễu một mạng người. Hắn đáng phải chết khi dám ám sát anh, bắt cóc ông anh để đe dọa. Hừ anh phun điếu thuốc đã cháy gần tàn xuống dùng chân chà đạp nó như tên khốn mà anh vừa bắn.

Phịch!

Có tiếng động anh nhìn về hướng đó, là nó Lâm Quân Mạnh.

Chiếc balo rơi phịch xuống đất, Nó như chôn chân tại chỗ chứng kiến câu chuyện. Nó sợ... sợ bọn chúng phát hiện kết liễu luôn nó. Thuộc hạ của anh chạy về hướng nó. Đáng lẽ nếu nó không đến con hẻm này để nhiều chuyện thì đâu có chuyện này xảy ra ,nó cũng đâu phải gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nó muốn chạy nhưng chân nó dường như nhũng ra, nó sẽ chết sao.

Phực!
.
.
.

Ánh sáng tắt dần!
.
.
.
Đau quá đi!
.
.
.
Chẳng lẽ mình lại chết như vầy sao? Sao câu chuyện cho mình chết lãng xẹt zậy! Không thể!
.
.
.
.
Người nó tựa như cánh hoa rơi nhẹ nhàng vào vòng tay của ai đó. Ấm lắm! Rất ấm! Nó thiếp đi rồi không biết xảy ra tiếp theo là gì nữa......

---*****----
Biệt thự King

Anh mang ít cháo vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống, khẽ vuốt vài sợi tóc còn vướng trên trán ướt đẫm mồ hôi, chắc hẳn đêm qua nó sợ lắm lần lượt Anh nhớ đến cảnh tượng hôm qua.

Sau khi phát hiện nó biết được Anh đang giết người trong con hẻm tại thành phố, Anh là người nhìn thấy nó đầu tiên vì thế đã lén đến sau lưng nó đợi đến khi thuộc hạ Anh lao đến thì Anh đánh nó ngất xỉu thế là xong! Một tên có ý kiến rằng nên giết nó để giết người diệt khẩu, nhưng Anh đã có trong đầu sẵn mọi kế hoạch, nó mà có tỉnh dậy cứ bảo đại là do hắn cứu nếu không là nó toi đời. Ai lại tin vào lời nói dối đó chứ! Ai tin! Ai tin! Ai tin! Xời thật nực cười. Nhưng nó lại tin vào lời Anh nói hai mắt tròn xoe lắng nghe từng lời Anh kể lại hôm qua như một bộ phim hành động, Anh bảo:

-Lúc đó tớ bay đến như một superman đánh một tên đang lao vào cậu, rồi lôi cậu đi. Ai ngờ cậu sợ đến mức chạy được 10 bước chân thì đã ngất xỉu làm tờ vừa cõng vừa chạy. Mệt lắm luôn đấy!

-"Thật vậy sao? Chẳng lẽ mình hèn vậy sao ta? "

Nó tự mình suy nghĩ lộ rõ ra ngoài, nhưng điều đó không quan trọng với nó bằng điều này. Nó ngủ nhà Anh ta... Quần Áo lại không chỉnh tề.... Đôi mắt Anh ta có nhiều xảo quyệt....

Có khi nào ....

Có khi nào....

Cái tên mắt cận thị, tính tình như bà chị, hay miệt thị này biết bí mật động trời của nó không! Chắc không đâu quần Áo vẫn còn tuy hơi sộc sệt một chút, chắc nó suy nghĩ quá thui. Anh nhìn nó ,mặt méo xẹo mút muỗng cháu thổi thổi đưa tới miệng nó

-A!!!!!!

- Làm gì vậy?

-Đút cháo cho cậu ăn! *mắt long lanh *

-Mày bị điên à! Tao tự ăn được? * nó bắt đầu cáu*

-Tôi là người cứu cậu, thế mà cậu đối xử với ân nhân vậy sao? Cậu thật mất mặt đàn ông!

Anh vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, nhìn anh mà mặt nó muốn chảy xệ người khác nó còn ngã người một góc 90° cảm ơn còn anh hả? Không bao giờ!

-Tôi có hai điều muốn hỏi?

-*Thôi kệ dù sao tên này cũng vừa cứu mình, hai điều thui mà chả sao!*
Nói đi!

- Cậu chứng kiến đầu đuôi chuyện hôm qua à?

Nó giựt tô cháo từ tay anh

-Ngộn .....ngộn.... Không chỉ phần cuối thui!... Sao ngon vậy..... Nhăm nhăm...

- *Thật may mắn vì cậu không xem ngay đầu câu chuyện, nếu không.... *

-Còn câu thứ hai hỏi lẹ tao còn về! No quá ăn sạch cả tô cháo.

-Điều thứ hai..... Cậu.... Có phải cậu....

-Cái gì thì nói lẹ tao về!

-Cậu là....... (Anh dừng một lúc)

Cậu là CON GÁI?

Phụt.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro