Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Tất cả các em chú ý! Lớp mình có trường hợp đặc biệt, giờ em đến bàn cuối đi!

Cả lớp dường như ồ lên khi thấy"zai chung lớp" đúng là trường hợp đặc biệt nhưng vô cùng phấn khích,quá sung sướng ,hết xẩy con bà bảy luôn.

- Bạn gì ơi bạn tên gì zạ! Làm quên nhoa! "Mắt long lanh".Bạn 1

-Trai đẹp mày ơi!. Bạn 2

-%&*-#+(₫¥'£~|£Π|°÷•<®\°{[°<>{

Ghét nhất là vậy! Aizzzz bực mình, Lâm Ngọc chị biết tay em.

- Giờ điểm danh.... ¥€£°¶®¶^|=~÷|}€.....Lâm Quân Mạnh . Em Lâm Quân Mạnh

Tất cả đều chú ý đến tên ấy dù ai cũng điểm danh rồi, sao còn có người điểm danh

- Có.

Thế là cả lớp ngày đầu vào học nhưng trong đầu chẳng có chữ nào ngoài zai đẹp...

Cuối cùng 5 tiết học đầy chán nản đã qua, nó từ từ bỏ từng quyển tập vào cặp vừa nhấc chân đi thì bị thầy Phong gọi lại với sắc lệnh vô cùng vô cùng chán đời

- Em ở lại trực nhật trong 1 tuần vì tội dám hành hung giáo Viên ...À mà còn nữa tôi biết là em con gái ,nếu bây giờ tôi nói cho người khác biết em... Liệu có mặt mũi khi nhìn các bạn cùng lớp không. ..Họ sẽ bày trừ em ra khỏi lớp, rồi sẽ không có lớp nào nhận em và rồi..... Em sẽ vào lớp F. Hự hự hự ...

Chết rồi gặp ngay ông thầy ác ma r làm sao ây, tại Lâm Ngọc mà số nó khổ thế này. Thôi... vì đại cuộc giả trai của mình không thể vì ông thầy hách dịch này mà tan tành được ,càng không thể la mắng Lâm Ngọc nếu không ba mẹ về bóp cổ chết mất...

KHÔNG THỂ NÀO!

- Dạ....dạ em sẽ làm với điều kiện...

-Điều kiện gì?

-thầy đừng nói cho ai là được, được không thầy.

Nó nắm cánh tay thầy Phong vô cùng tha thiết cầu xin với đôi mắt mèo con của mình ,tuyệt chiêu nũng nịu với Lâm Ngọc để đòi quà.

Dường như đôi mắt ấy thấu tận trời cao và làm nãu lòng ông thầy vì thế đã "giảm nhẹ"tội

- Nghe lời thỉnh cầu của em tha thiết như vậy vì thế tôi quyết định tăng ngày trực nhật của em thành nửa tháng. Vì tội... DỤ DỖ GIÁO VIÊN!

- Trời đệu mệ....

Từ nay về nó sẽ gọi hắn là ông thầy ác ma, lão già hách dịch, xấu xí. Dám đày đoạ bổn cô nương xem sao này ta trả thù không hừ... Nó vừa quét sàn vừa rủa ông thầy thối tha, chết tiệt ây. Nhưng nó không ngờ hành động ấy lại lọt vào mắt xanh của người mà nó rủa.

-------*****------
6h chiều

Cuối cùng cũng x nó mệt chết đi mất, quét dọn, lau chùi sạch sẽ xong cũng tận chìu. Có phải không vậy nó đi học hồi 6h sáng đến 6h chìu mới đc về hự hự hự... Còn gì đau đớn hơn không?

Sẵn tiện giờ về lượn quanh một vòng rồi về ,dù sao Lâm Ngọc lựa trường cho nó chứ nó có chọn âu xem ra sao cái đã. Công nhận học sinh ai cũng về rồi, phong cảnh thật" hữu tình".Cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhõm cả người, đôi chân mệt mỏi tự giác lại đến phòng tập hát và nhảy. Thật rộng và sang trọng nữa nó bước thật nhẹ thật nhẹ vào trong

- Không có ai.TUYỆT VỜI!!!

Nó quăng lun cái balo sang 1 bên, lấy từ trong túi chiếc iphone x mới toanh chọn bản nhạc mà nó yêu thích. Đến cạnh chiếc piano nó khẽ chạm nhẹ vào từng phím một, thích thật lâu quá rồi nó không đàn ,thế là dẹp điện thoại sang một bên. Nhẹ nhàng đặt cái mông xuống ghế một cái "phạch" hừ hừ... Nó thích thế, ba là người đã dạy nó chơi đàn nó nhắm mắt thư giãn nhớ từng kí ức ít ỏi về ba nó. Sao nó lại bất hạnh đến thế, sống trong gia tài đồ sộ tiền bạc không thiếu, mún gì được nấy nhưng thứ nó mún lại không có chính là ...ba mẹ. Thả hồn theo âm nhạc mà nó cũng chẳng hay có người đứng, đến đoạn cuối bỗng có tiếng vỗ tay. Nó giật mình thoát khỏi sự mông lung của bản thân, trước mặt nó là một thằng con trai chắc chạc tuổi nó ,cao to vạm vỡ, gương mặt cũng điểm trai ấy nhưng không phải gu thẩm mỹ của nó ... Thằng con zai đó ngày càng tiến gần đến chỗ nó, nhưng nó chả sợ, zai thui mà ta đây cũng là zai mà.

- Cậu đàn hay đấy bản nhạc ấy như sáng tác ra để dành riêng cho cậu, khiến người khác nghe rồi chẳng mún rời đi vậy.

-Hừ... (Nó cười đểu) liên quan gì?

-Mún tham gia vào câu lạc bộ bọn mình không? Cậu tên gì? Lớp nào vậy?

Thằng con trai đó vẫn từ tốn lịch sự với nó nhưng nó lại không thế, giả vờ thân thiện để lừa người à. Trong cái trường này nhà đứa nào giàu đứa đó có quyền hành hạ người yếu thế hơn mình ,cái thằng này thân thiện nỗi con moẹ gì giả vờ giả vịt. Nó đứng dậy đến gần chổ thằng con trai nhìn hắn khinh Bỉ, nắm lấy cà-vạt hắn nói giọng giễu cợt

-Mày đừng đeo mặt nạ ấy nữa, tao không như những người khác mà mày phải giả vờ lịch sự. Tụi nhà giàu mà cần gì lịch sự, chỉ cần có tiền hay không thui. Nếu mày mún tao tham gia ...ok cũng được thui nhưng tao chưa mún, nếu thật sự mời tao vào thì phải thể hiện thành ý chứ!

Nó làm vẻ mặt thật sự đáng sợ, nó đây làm sao chứ 18 tuổi r chứ ít ỏi gì loại người nào trong xã hội này mà nó không biết. Nhưng thằng đó vẫn thế vẫn giữ trạng thái từ tốn lịch sự để thể hiện thành ý, cười nhẹ nói tiếp

- Hừ! Vậy cũng được! Thế cậu tên gì?

-Lâm Quân Mạnh. Còn mày?

-Vậy xưng mày tao nhá!
Tao họ Trần...tên mày!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro