Chương 6
Hàn Phong Kiệt cuối đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình cười nhạt. Đôi mắt mất đi vẻ đào hoa thường ngày, thay vào đó là một mảng tối đen lạnh lùng
Ngay khi Hạ Tuyết Anh buông tay ra thì Hàn Phong Kiệt trở lại dáng vẻ thường ngày. Nếu để ý kĩ sẽ thấy sự biến hoá rất nhỏ trong ánh mắt của anh. Hạ Tuyết Anh lại không biết điều ấy, cô lấy hai tay nắm cổ áo ah nghiến răng trợn mắt hỏi : " Mẹ kiếp, rốt cuộc anh đang giở trò quái quỷ gì ? Tại sao anh quen bố mẹ tôi ? Còn vụ đính hôn là thế nào ? "
Hàn Phong Kiệt cười ngả ngớn : " Hạ tiểu thư, ý cô muốn nói là tôi cố tình gài bẫy để được đính hôn với cô à ? Cô không phải xấu, mà cũng chẳng phải đẹp. Cô lấy đâu ra tự tin thế ? "
Hạ Tuyết Anh tức giận đến mức mặt đỏ au, giơ chân lên đạp thật mạnh vào chân Hàn Phong Kiệt
Hàn Phong Kiệt đau đến nhăn mặt, mắt anh từ từ lạnh đi. Anh cố chịu cơn đau đứng thẳng nói : " Hạ Tuyết Anh, tôi ở đây là vì nhận sự ủy thác của bố tới đây giúp đỡ nhà họ Hạ. Cô đừng càn quấy quá đà. Vì tình thâm giao hai nhà tôi nể mặt cô, điều đó không có nghĩa cô muốn làm gì thì làm"
Thái độ của Hàn Phong Kiệt biến hoá quá nhanh khiến Hạ Tuyết Anh sững sờ. Cô không nghĩ một người hay ngả ngớn như anh lại có lúc đáng sợ đến thế. Cô hơi xấu hổ nhưng lại không cho người khác nhìn thấy. Cô hắng giọng nói : " Thế.... Việc đính hôn... "
Hạ Tuyết Anh chưa dứt lời, Hàn Phong Kiệt đã ngắt lời cô : " Hạ tiểu thư, tôi có ba điều muốn nói với cô"
" Thứ nhất, việc đính hôn này không gây thiệt hại cho ai cả. Thậm chí còn là cơ hội để Hạ thị trở mình. Cô vì cớ gì lại từ chối ? "
" Thứ hai, năm xưa Hàn gia chúng tôi nợ món nợ ân tình với Hạ gia cô. Lần này , coi như tôi thay mặt bố tôi trả món nợ ấy. Cho nên cô không cần hỏi tôi có muốn hay không."
"Thứ ba, Hạ Tuyết Anh , cô đường đường là đại tiểu thư Hạ gia. Tập đoàn gặp rắc rối lớn, cô không muốn ra tay giúp đỡ ? Hay cô muốn nhìn cơ ngơi của bố mẹ mình sụp đổ ngay trước mặt ? Nếu thế thật, Hạ Tuyết Anh, cô tuyệt tình quá đấy "
Nói dứt lời, trên gương mặt anh nở nụ cười khinh miệt nhìn cô
Hạ Tuyết Anh bị nói đến ngây ngốc, anh ta... nói cô tuyệt tình ? Cô không biết mối quan hệ giữa bố cô và bố anh ta. Đương nhiên làm sao dễ dàng chấp nhận việc mình đính hôn với một người xa lạ ? Còn về chuyện tập đoàn , thú thật, đúng là cô không muốn nhúng tay vào. Mặc dù cô rất đau khi thấy tâm huyết của bố mẹ sụp đổ. Nhưng mà, từ khi bố và mẹ thành lập công ti, có lúc nào bản thân được yên ổn ? Không bị tính kế, cũng vì lao lực mà sinh bệnh.
Nhưng anh ta nói đúng. Cho dù thế nào đi nữa. Thân là đại tiểu thư , cô không thể không giúp. Chẳng có gì đảm bảo rằng bọn người kia sẽ tha cho gia đình cô ngay cả khi tập đoàn không còn nữa. Nhưng đột nhiên bảo cô phải đi đính hôn với một người xa lạ. Cô cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt đối tượng lại là anh ta. Quỷ mới biết anh ta muốn làm gì
Thấy cô im lặng, Hàn Phong Kiệt nở nụ cười nhạt. Nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy đôi mắt anh ta loé lên tia sát khí dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro