Chương 2
Yến Tranh thấy Hạ Tuyết Anh nhìn chàng trai đối diện đến ngây người liền bật cười khanh khách. Chọt chọt vai cô :" Này nhóc, đâu phải lần đầu tiên gặp giống đực, ngây ra đó làm gì, mất thể diện quá đấy"
Hạ Tuyết Anh ngơ ngẩn đáp: " thể diện trước trai đẹp đều là bỏ đi". Mới nói xong cô liền giật mình. Chết tiệt, tiết tháo đâu hết cả rồi.
Hàn Phong Kiệt ở đối diện bật cười: " Cô Hạ, tôi xem đó là lời khen được không ?"
Hạ Tuyết Anh đỏ mặt liếc qua cô chị bên cạnh. Yến Tranh lườm cô một cái rồi nói:" Hàn Phong Kiệt, đối tác của chị"
Vừa dứt lời, anh đưa tay ra nói:" Rất vui được biết cô, tiểu thư Hạ". Khuôn mặt anh lúc này phải nói là cực kì cực kì gian xảo. Đuôi mắt hếch lên, môi mỏng vẽ ra một đường cong nhẹ.
Hạ Tuyết Anh thấy vẻ mặt anh liền bình tĩnh. Cô có thể không có tiết tháo trước trai đẹp thật. Nhưng với loại yêu nghiệt phong lưu này thì cô cực ghét. Trong lòng nghĩ như thế nhưng tay vẫn vươn ra bắt lấy tay anh. Tay anh rất lớn, ôm trọn bàn tay cô. Bàn tay anh đẹp lắm, đường gân nổi lên làn da trắng như con gái. Từng khớp tay nhìn rất mạnh mẽ.
Hạ Tuyết Anh vừa bắt tay vừa giới thiệu mình: " Hạ Tuyết Anh, sinh viên". Dứt lời cô liền rút bàn tay mình ra. Thấy thế, môi mỏng Hàn Phong Kiệt liền nhếch lên thêm. Nhìn cô cười cười.
Không để ý mấy, Hạ Tuyết Anh quay sang nói với Yến Tranh:" Em đủ tiền bao hai miệng ăn thôi đấy".
Yến Tranh bật cười gõ đầu cô:" Chị mày mời"
Ba người đi ra cửa sân bay liền thấy một chiếc xe Lincoln dừng ngay bên cạnh. Tài xế bước xuống xách đồ bỏ vào cốp xe, Hạ Tuyết Anh thấy Hàn Phong Kiệt mở cửa ghế sau làm động tác mời.
Yến Tranh thấy Hạ Tuyết Anh còn đứng ngây ra liền huých tay cô rồi ra hiệu bảo cô lên xe. Cô nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt nhìn cô cười. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy thần hồn điên đảo. Còn riêng cô thì thấy thật lưu manh, chỉ muốn đánh một phát. Cô hừ một tiếng rồi chui vào xe ngồi. Hàn Phong Kiệt thấy biểu cảm của cô thì không khỏi cười tươi hơn.
Bầu không khí trong xe rất ngượng ngạo. Yến Tranh mở lời trước:" nhóc con, nghe nói đợt trước lại gây phản giữa lớp ?". Hàn Phong Kiệt nghe thấy liền liếc nhìn cô mang theo vẻ ngả ngớn rất ngứa đòn.
Hạ Tuyết Anh hừ một tiếng :" rõ ràng là ông già đó gây sự trước, sao lại thành em phản nghịch. Nếu không phải sợ ba mẹ bắt về thì em đã quậy tung trường rồi"
Yến Tranh bật cười. Cô cũng quen tính cách đứa em này. Bề ngoài thì rất có vẻ tiểu thư đài các. Bên trong thì rất ư là.....hừm....chẳng khác nào nhím con. Động một phát là xù lên ngay.
Vì Hàn Phong Kiệt từ chối đi ăn nên Yến Tranh đưa anh ta đến khách sạn rồi rời đi. Trên xe, Hạ Tuyết Anh thắc mắc hỏi :" anh ta là gì của chị?, Nhìn mặt không ổn tí nào".
Tuy vẻ ngoài anh ta rất đẹp, nhưng cái vẻ cà chớn yêu nghiệt ấy làm người khác thật khó chịu. Đối với cô là như thế. Cô thích loại mặt lạnh hoặc dễ thương cơ. Còn con hàng kiểu này tốt nhất nên tránh xa ngàn mét. Nếu không cẩn thận lọt vào, thì mãi mãi không tránh được, thậm chí còn thương nặng. Ôm một bụng đau thương về mình.
Hạ Tuyết Anh tích cực nói xấu về Hàn Phong Kiệt mà không biết rằng, sau này cô lại là một trong những nạn nhân ấy, thậm chí còn bị thương rất thảm.
Sau một hồi mè nheo kể lể với Yến Tranh, Hạ Tuyết Anh mới biết Hàn Phong Kiệt hiện là thiếu gia của tập đoàn mới nổi Hàn thị. Vì Yến Tranh có hợp tác với Hàn thị một dự án lớn ở đây, mà anh ta là người phụ trách dự án đó, nên hai người đi với nhau là bình thường.
Ăn uống no nê Hạ Tuyết Anh rủ Yến Tranh đi dạo. Được nửa đường thì Yến Tranh có việc bận nên về trước. Cô đành phải một mình về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro